Chương 0: Nocturne - Khúc nhạc đêm muộn
"Nơi ánh sáng nhảy múa và bóng tối hòa quyện, khi màu sắc được giao phó sứ mệnh của âm nhạc"
---
Có những đêm, thành phố mang tên Bác khoác lên mình nỗi buồn khắc khoải của cơn mưa rào chốn đô thị, Huy ngồi lặng lẽ bên cây đàn piano cũ kỹ tại phòng trà "Le Rêve". Ánh đèn vàng nhạt hắt lên không gian tĩnh mịch, đôi tay cậu lướt trên phím đàn, thả từng nốt nhạc trôi đi như những dải lụa mỏng manh, óng ánh sắc màu trong không gian mờ ảo.
Với nhiều người, chromesthesia là một món quà tuyệt diệu - khả năng nhìn thấy màu sắc trong âm thanh. Nhưng với Huy, nó lại là một gánh nặng được ngụy trang trong lớp áo rực rỡ của phước lành. Mỗi nốt nhạc đều mang một gam màu riêng: Đô trầm là màu xanh sâu thẳm của đại dương đêm, Si giáng mang sắc tím u hoài của hoàng hôn, còn La trưởng thì trong veo như những giọt sương mai đọng trên lá. Thế giới của cậu là một bức tranh không ngừng biến đổi, đôi lúc đẹp đến nghẹt thở, nhưng cũng có khi nhấn chìm tâm hồn cậu trong một biển cảm xúc quá đỗi đa sắc.
Ba năm về trước, Huy rời Hà Nội vào Nam, tựa như một kẻ trốn chạy khỏi quá khứ. Hành trang của cậu vỏn vẹn cây đàn piano điện, vài bộ quần áo và những mảnh ký ức về một khoảng trống không thể nào quên. Thành phố hoa lệ đón cậu bằng những cơn mưa bất chợt và những con phố được bao phủ bởi những cao ốc, những phố xá thị thành đầy náo nhiệt. Tại đây, trong một phòng trà mang hơi thở của nước Pháp thời kỳ Phục Hưng, Huy đã nghĩ mình tìm được một chốn bình yên.
Mỗi tối, khi ánh đèn lãng đãng phủ lên những chiếc bàn café và khói thuốc quẩn quanh như sương mờ, từng giai điệu tuôn ra từ đôi tay cậu lại vẽ nên những bức tranh vô hình. Khách quen của "Le Rêve" vẫn thường xì xào về chàng nghệ sĩ trẻ với đôi mắt nhuốm buồn và nụ cười ẩn chứa một nỗi niềm không gọi thành tên. Họ không biết rằng, sau mỗi bản nhạc, trong tâm trí cậu là một cuộc chiến dai dẳng giữa âm thanh và màu sắc, giữa vẻ đẹp và nỗi đau.
Rồi những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu ghé thăm. Trong căn gác nhỏ trên đường Đồng Khởi, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, Huy gặp một người đàn ông bí ẩn. Họ cùng nhau chơi những bản song tấu, và lần đầu tiên trong đời, những sắc màu từ âm nhạc không còn là một gánh nặng. Chúng hòa quyện, đan xen, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ mà cậu chưa từng thấy trong thực tại.
Huy không ngờ rằng những giấc mơ ấy sẽ dẫn lối cậu đến một bí mật đã ngủ quên suốt mười lăm năm. Và tại nơi giao thoa mờ ảo giữa thực tại và mộng mị, giữa quá khứ và hiện tại, một gương mặt với đôi mắt sâu thẳm đang chờ đợi, sẵn sàng đưa cậu vào một cuộc hành trình của những nốt nhạc, sắc màu và những câu chuyện chưa kể.
Người ta nói âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn. Nhưng với Huy, đó còn là những mảnh ghép của một câu chuyện dang dở, một bức tranh chưa hoàn thiện, đang chờ được tô màu bằng tình yêu và những điều bí ẩn mà định mệnh đã sắp đặt. Có lẽ, chỉ khi tìm thấy một tri âm đồng điệu, gánh nặng của những sắc màu mới có thể trở thành món quà như nó vốn dĩ phải thế.
---
*Chú thích:
Chromesthesia (n): Chromesthesia là một hiện tượng nhận thức trong đó các kích thích thính giác vô tình gợi lên trải nghiệm thị giác về màu sắc, hình dạng và chuyển động. Đối với những người trải nghiệm hội chứng này, chromesthesia là một tình trạng vô cùng cá nhân và đặc thù. Âm thanh, từ nốt nhạc, lời nói đến tiếng ồn xung quanh, không chỉ đơn thuần được ghi nhận như tín hiệu thính giác; chúng đồng thời tạo ra một bức tranh thị giác đầy màu sắc, hình dạng và kết cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top