CHƯƠNG 5: Một ngày mưa (Phần 2)
"Nee tớ xin lỗi mà, tại không kiềm chế được nên mới..." "Tôi không có giận, không cần phải xin lỗi" <anh em cũng tự biết chuyện gì xảy ra khi một đứa con gái nói không giận v; > "Nói dối rõ ràng là sensei đang giận mà" "Tôi không có hãy im lặng mà làm việc đi" "Không chịu đâu nếu sensei cứ giận tớ như thế làm sao tớ tập trung làm việc được" "Tôi đã nói là không giận mà, ... chỉ là cảm giác đó hơi kì lạ" Masano nói với tông giọng nhỏ dần và đôi tai của cô nàng đỏ lên. Hanamori khi nghe như vậy thì cũng yên tâm phần nào tuy vậy chỉ ngồi làm việc được thêm ít phút thì chiếc miệng nhỏ nhưng có võ của cô nàng lại tiếp tục. "Nee tớ đói rồi, vì lạnh nên tớ đói nhanh hơn mọi khi" "Cô đang ở nhà người khác đấy làm ơn lịch sự một tí đi, ở trong bếp có đồ ăn đấy xin hãy tự phục vụ" Sau một lúc lục lọi trong nhà bếp thì Hanamori cất tiếng hỏi"nè tại sao chỉ có mì ăn liền trong bếp thôi vậy?" "Hở cô nói gì vậy? Thì đó là thứ cô muốn tìm phải không? Thứ có thể lắp đầy cái bụng bất lịch sự của cô" "Ểh ... mì ăn liền ... Shiro sensei đừng nói là cậu luôn ăn mì nhé" "Có gì lạ lắm à?" Vâng đúng rồi rất lạ đấy ạ tại sao chỉ ăn mì nhưng thân hình của cô nàng rất cân đối và không có dấu hiệu của sự kiệt quệ "cậu chỉ ăn mì ăn liền nhưng cơ thể cậu phát triển như thế á?" Có lẽ là Hanamori có chung thắc mắc với tôi rồi "tất nhiên là nó sẽ thiếu rồi làm sao một ly mì có thể cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng để tôi làm việc, vì vậy tôi thường bổ sung bằng nước tăng lực và thanh protein vào những bữa phụ" Hanamori chỉ nhìn cô với một ánh mắt có sự thương xót pha cùng một ít sự khinh bỉ, thường thì mọi nữ sinh sống một mình đều có thể tự nấu ăn nhưng có vẻ điều đó không đúng với Masano "Anou nếu được thì tớ nấu ăn nhé, tớ sẽ cố dùng những nguyên liệu có sẵn nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn mì" "Tuỳ cô thôi thích làm gì thì làm" Trong chiếc tủ lạnh to tướng nhưng lại trống trải ấy chỉ còn một vài quả trứng và một ít rau củ, Hanamori thở dài một tiếng rồi lấy hết những nguyên liệu ấy ra. Cô nàng dự định sẽ làm cơm cuộn trứng và súp miso, những món ăn rất đơn giản nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng và nếu qua tay của một đầu bếp lành nghề thì nó cũng có thể thành món ăn nằm top, Hanamori loay hoay một lúc trong căn bếp thì từ chiếc bàn của mình Masano đã thoang thoảng cảm nhận được mùi thơm của thức ăn. "Đồ ăn đã sẵn sàng rồi đó, Shiro sensei cũng nên ăn chút gì đi chứ chỉ mì không thì sẽ có hại lắm đó" "biết rồi, tôi vào ngay đây" từ mùi thơm của thức ăn đã khiến Masano tò mò về hương vị nên cô nàng không hề từ chối mà lại chấp nhận một cách ngoan ngoãn Ngồi xuống bàn ăn, bày ra trước mắt Masano là hai phần ăn gồm món chính là một đĩa cơm cuộn trứng chính vừa vẫn còn độ ẩm của trứng và một phần súp miso ăn kèm. "Nhìn ngon thật đấy, tôi không nghĩ rằng một người như cô lại có thể nấu ăn đấy" "Sensei đang rất bất lịch sự đấy nhé, đáng lẽ tớ mới là người cần phải ngạc nhiên vì đứng trước tớ là một nữ sinh ở riêng nhưng lại không biết nấu ăn" "Ểh vì đã có mì ăn liền rồi mà? Tôi cứ nghĩ rằng nấu ăn chỉ dành cho những người yêu thích nó"
"Haizz ... thôi hãy ăn thử đi, đừng để thức ăn nguội"
Trong tiết trời mưa bão như thế nãy một bát súp miso nóng sẽ làm dịu đi tâm hồn, Masano đưa bát miso lên thử một ngụm, súp miso nóng chạy dọc theo cuốn họng xuống làm ấm bụng cô nàng. Canh miso là một nóng đơn giản với ít nguyên liệu vì vậy thứ làm nên sự khác biệt về món này giữa những người nấu là cách gia vị, Hanamori thật sự đã làm rất tốt ở khoảng này.
"Ngon quá" Masano vô thức nói lên suy nghĩ của mình. Giây tiếp theo không cần nhìn cô cũng ý thức được có một nụ cười đáng ghét đang nhìn về phía mình.
"Hehh~ tớ sẽ tiếp tục nấu cho cậu nếu như cậu bỏ cách gọi tớ là cô này cô nọ, tên của tớ là Asano Hanamori nhưng cậu có thể gọi tớ là-"
"Asano-san nhé"
"Eh- không cần kính ngữ đâu, Hana là được rồi"
"Asano-san"
"Cậu cứng đầu quá đấy" có vẻ Masano là một người rất biết giữ khoảng cách, cô sẽ không gọi tên một người khi chưa đủ độ thân thích.
Sau bữa ăn thì đồng hồ cũng đã chỉ quá 9 giờ
"Có lẽ tớ sẽ về đây, Shiro sensei có thể cho tớ mượn dù được không? À và cảm ơn vì đã cho tớ bồn tắm nhé"
Bên ngoài vẫn còn mưa ầm ĩ và những cơn gió rét do cơn bão kéo về, do dự một hồi lâu Masano quyết định
"Hôm nay Asano-san cứ ngủ tại đây đi, bây giờ về nguy hiểm lắm ngày mai cậu cứ mượn đồ tôi để đi học cũng được" dù hơi độc miệng nhưng bên trong Masano rất biết quan tâm đến người khác. Với đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên Hanamori vui mừng đáp
"Thật không? Tớ sẽ được ngủ chung với Shiro sensei á YATTA"
"Không đâu Asano-san sẽ ngủ ở dưới, tôi còn một tấm futon nữa"
"Ểh nhưng tớ muốn ngủ chung cơ"
"Không được!" Lời từ chối thẳng thừng khiến trái tim của một Hanamori hân hoan khi nãy lập tức tan vỡ. Masano lấy từ tủ đồ của mình ra một tấm futon không quá to nhưng rất dày, phù hợp cho những tiết ngày lạnh lẽo cô trãi tấm futon ra sàn rồi lấy thêm một cái gối nằm và chiếc chăn bông.
"Vậy là xong rồi Asano-san sẽ ngủ ở đây"
"Vânggggg" một tiếng kêu kéo dài lộ rõ sự chán nản.
Đã qua 30p sau khi Masano tắt đèn và cả hai vào chổ ngủ của mình nhưng cô nàng không thể ngủ được với cái miệng của Hanamori. Cô nàng liên tục nói "nee lạnh quá tớ không thể ngủ được, nếu ngủ chung chúng ta có thể chia sẻ nhiệt độ đó"
"Aa mồ cậu đã nói như vậy 30 phút rồi đấy, và câu trả lời sẽ luôn là không"
[phình má] "nếu sensei đã kiên quyết như thế tớ sẽ đợi đến khi cậu ngủ rồi chui vào chăn chung với cậu"
"Haizzz tôi không muốn mất ngủ cả đêm đâu" thở dài một tiếng nhưng rồi Masano lại mở chiếc chăn của mình ra rồi vỗ vỗ vào phần giường trống bên cạnh mình. Đúng là không gì có thể chống lại một đứa lì lợm, dù có hơi bất ngờ nhưng Hanamori lập tức chớp lấy thời cơ cô nàng lao vào bên cạnh Masano
"Yayyy, thật ấm áp"
"Nói trước là không có đụng chạm gì nhé cậu mà làm gì tôi sẽ đạp cậu khỏi giường đó"
"Biết rồi mà!!"
Mùi hương toả từ cơ thể của một nữ sinh vừa tắm xong đã tạo ra một cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng đến lạ dù cùng là con gái nhưng thứ cảm giác ấy cả hai người đều cảm nhận được.
Sau khi vào chung chăn với nhau, hai cô gái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày mưa bão.
<dij me may thằng ad bố cần minh hoạ> Ken said
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top