CHƯƠNG 3: Ngày làm việc đầu tiên
{Hôm sau ở trường} Vì muốn đọc tiểu thuyết một mình vào buổi sáng Hanamori thường là người đến sớm nhất lớp, nằm dài trên chiếc bàn của mình và úp mặt vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng dường như cô ấy còn không buồn đọc nó cô nhớ về ngày hôm qua rồi tự hỏi "liệu rằng Tsukiyama-san có chào mình buổi sáng khi thấy mình không nhỉ!!!" rồi lại cười lên trong cơn phấn khích.
Thật bất ngờ khi người đến thứ hai lại là Masano, cô là một người rất đúng giờ nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đúng giờ thôi chứ không phải dạng người hay đi sớm, chắc là vì lo lắng chuyện hôm qua nên cô nàng đã đến sớm để kiểm tra tình hình. Thường thì Masano và Hanamori chẳng bao giờ giao tiếp với nhau trong lớp nhưng hôm nay thì khác, đúng như mong đợi của Hanamori, cô đã được Masano để ý chỉ có điều đó không phải là một lời chào buổi sáng bằng chất giọng ngọt ngào mà đó là một cái liếc lạnh thấu xương .
Hanamori chỉ biết thờ dài một tiếng vì cô không biết đó là dấu hiệu tốt hay xấu nữa. Giờ học hôm ấy vẫn diễn ra như bình thường, sau giờ học một tin nhắn được gửi tới Hanamori nó từ Hazuchi với nội dung "về cùng không?"
Hanamori lại thở dài rồi đáp lại "xin lỗi nhé, hôm nay tớ có việc rồi". Hazuchi và Hanamori không học cùng lớp nhưng họ vẫn thường xuyên về nhà cùng nhau, vì vậy mà dù không nổi tiếng trong trường vẫn có một đám con gái căm ghét Hanamori vì lòng ghen tuông. Tuy là nói bận nhưng cô vẫn đâu thể tự nhiên đến gần Masano rồi nói với cô nàng rằng "hãy làm việc thôi", kể cả đã tan học rồi mà xung quanh Masano vẫn đang có rất nhiều học sinh bu quanh muốn được trò chuyện cùng, Hanamori chỉ biết đi xuống cổng trường và chờ đến khi Masano "được thả". Lê những bước chân nặng nề đi, cô vừa thì thầm "khác thật đấy nhỉ? Tsukiyama-san khi ở trường".
Có lẽ việc chờ đợi kéo dài lâu hơn Hanamori tưởng tượng, đã qua hai tiếng đồng hồ rồi nhưng cô vẫn chưa thấy Masano xuất hiện. Bây giờ đã là tháng 10 rồi thời tiết cũng dần se lạnh, dù chưa đến mức bạn phải phải mang khăn choàng khi ra ngoài nhưng thân thể mỏng manh của một nữ sinh cao trung đã ngồi đây đợi hơn hai tiếng thì tất nhiên cô nàng đang run rẩy. Lại thêm một tiếng thở dài từ cô nàng "hôm nay mình thở dài nhiều thật đấy, không biết bao lâu rồi mình mới suy nghĩ nhiều như vậy" cô tự nói với bản thân. "Ểhh, cậu đã ngồi đây đợi tôi ư?" Hanamori sau khi nghe thấy giọng nói của Masano thì cô nàng ngẩn đầu lên với một gương mặt bất ngờ và đáp lại "đúng vậy đó, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tớ mà làm sao mà tớ đi nghỉ ngay ngày đầu tiên được?"
Nhìn Hanamori run rẩy trong cái lạnh Masano nhíu mày lại rồi nói "cậu bị ngốc à, hôm qua chúng ta đã trao đổi thông tin liên lạc rồi mà tại sao cậu lại không nhắn cho tôi?" nói dứt câu thì cô nàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và đưa nó cho Hanamori chắc là vì cảm giác áy náy.
"... không cần đâu chỉ là ngồi ở ngoài một khoảng thời gian nên tớ mới như này thôi trời cũng không lạnh lắm mà" tôi cười và gãi đầu đáp.
"cứ mặc vào rồi về đi hôm nay không cần làm đâu" vừa nói xong thì Masano hướng thẳng về nhà mà bước.
"... umh cảm ơn nhé" Hanamori nhận lấy chiếc áo của Masano rồi đi theo sau cô. Đôi môi cô lại khóe nụ cười.
... Sau khi đi một đoạn đường mà vẫn nghe thấy được bước chân của Hanamori, Masano quay người lại tức giận nói "sao cậu lại cứng đầu vậy tôi đã nói là không cần đi làm đâu mà"
"Hể cậu nói gì vậy tớ có bám theo cậu đâu chứ, cậu cứ việc đi tiếp đi" Hanamori hướng đôi mắt của mình qua hướng khác để đánh trống lãng.
"Ahhh mou, thôi được rồi cậu thích làm gì thì làm đi".
Khi cả dừng lại trước một khu chung cư, Hanamori đã không thể giấu nổi sự ngạc thiên mà thốt lên một tiếng "thật tuyệt" .Đó, đó là một khu chung cứ dành cho giới thượng lưu, sau khi đi thang máy đến tầng 3 của toà nhà thì hai người họ dừng lại trước căn hộ số 305.
"Hể đây là nơi Tsukiyama sống sao?"
"Haizz cậu không thể tự suy nghĩ được sao?" Vừa nói Masano vừa lấy chìa khoá trong chiếc cặp của cô ra và mở cửa.
"XIN PHÉP LÀM PHIỀN" ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra Hanamori đã xông vào trước cả Masano có lẽ là vì cô ấy quá tự nhiên đến độ bất lịch sự hoặc do cô nàng sợ rằng Masano không muốn cho mình làm việc.
"Này chậm thôi dù gì thì cô cũng đã đến đây rồi, tôi sẽ không đuổi cô về đâu".
"... xin lỗi nhé" Hanamori nói với khuôn mặt đỏ bừng vì bị đâm trúng tim đen với một tay gãi má. Trông rất chi là cute phô mai que.
Ở bên ngoài toà chung cư đã rất hoành tráng rồi nhưng nội thất bên trong còn tuyệt vời hơn thế, ánh mắt của Hanamori cứ lấp lánh lên khi nhìn xung quanh căn hộ.
"Nè đủ rồi đó, nếu cô muốn làm việc thì hãy làm nhanh lên rồi về đi".
"Tớ biết rồi mà nhưng trong lúc làm việc tớ sẽ nhờ cậu giải đáp một số thắc mắc của mình đó".
Masano ngồi vào góc làm việc của mình rồi lấy chiếc máy tính của mình ra, lúc này cô mới nhớ ra căn hộ của mình chỉ có một chiếc bàn vậy nghĩa là Hanamori phải ngồi đất nhưng vẽ minh hoạ mà ngồi đất thì làm sao có thể nên cô nàng quay qua hỏi Hanamori "nee cậu định ngồi dưới đất để vẽ à?"
"Đúng rồi đó thì đâu có chiếc bàn thứ hai đâu hay là Tsukiyama-san cho tớ ngồi lên chiếc giường của cậu nhé!!!" cô nàng nói với tông giọng tinh nghịch. Trước đó khi vừa bước vào đây, cô đã chú ý tới cái giường ngào ngạt mùi hương của Masano.
"Cái ..."
"Haahaaa đùa cậu thôi dù là ngày đầu tiên đi làm nhưng tớ chuẩn bị rất đầy đủ đó nhé" Hanamori lấy ra từ cặp mình hai mảnh ghép có vẻ như là được làm bằng gỗ rồi ghép chúng lại với nhau tạo ra một mặt phẳng lồi lên một phía như một chiếc bàn.
"đó là gì vậy?"
"À đây là một chiếc bàn riêng dành cho việc vẽ bằng bút chuyên dụng đó, tớ không biết vẽ bằng máy với lại vẽ cho tiểu thuyết của Tsukiyama-san bằng mực đen là phù hợp nhất rồi nên tớ đã mang theo nó đấy" <cho ai vẫn chưa hình dung ra được thì nó giống như cái bàn dùng để vẽ manga cho ông main trong bộ phim Character dùng ấy>
#Link phim: https://ok.ru/video/2997634599551 ➀
Cả hai bắt tay vào làm việc được một lúc thì Hanamori cất tiếng nói "nee tại sao Tsukiyama-san lại không muốn cho mọi người trên trường biết cậu là một nhà tiểu thuyết thế?"
"... chuyện đó cô không cần quan tâm đâu và tôi cũng không có ý định nói cho cô"
"Ể ..." một tiếng không hài lòng kéo dài, dù sự tò mò vẫn ám Hanamori nhưng cô vẫn biết đâu là giới hạn nên dừng lại. Chỉ mới làm quen với một người ngày hôm qua thôi thì đúng là không nên hỏi chuyện đời từ của họ chưa kể đó là người mà cô nàng vẫn hâm mộ bấy lâu nay.
Dù đã cố gắng kiềm chế rồi nhưng chỉ ngồi làm việc thêm có 5 phút thì cô nàng lại hỏi
"Tớ có thể xem trước bản thảo của tác phẩm mới không? Hãy xem như nó là tiền lương nhé làm ơn" dù câu hỏi lần này đã tránh đi được chuyện riêng tư nhưng nó lại khiến cô nàng phát ra mùi một con mọt cực mạnh.
"Không đâu tôi không thể làm như vậy, với cả đừng gọi tôi là Tsukiyama nữa tôi rất ghét cái tên đó"
"Ể vậy tớ có thể gọi cậu là Masano ư?"
"Cái đó cũng không, cứ gọi là Shiro là được rồi"
Dù không hiểu tại sao trên lớp mọi người đều gọi Masano là Tsukiyama nhưng cô lại chưa ý kiến về việc đó bao giờ, Hanamori cũng chỉ biết nghe theo lời Masano.
Đã quá 8 giờ tối rồi nhưng 2 con người vẫn đang ngồi làm việc rất chăm chỉ thật ra chỉ có một người thôi, Hanamori trong lúc làm vẽ không thể nào giữ yên lặng được cô liên tục hỏi những câu hỏi trên trời dưới đất hoặc là hát một bài hát nào đó khiến Masano không tài nào tập trung được.
"Nee đã quá 8 giờ rồi đó, cô về được rồi đó"
"Không sao đâu dù gì đi nữa thì tớ khá tự do trong chuyện giờ giấc". Khá may mắn là Hanamori sống một mình nên không bị giới hạn về thời gian
"Nhưng tôi thì có đấy, nếu cô cứ ở bên cạnh làm phiền tôi mãi thì tôi sẽ chẳng viết được gì cả còn bài tập ngày mai nữa nên hãy về đi"
"Thôi được rồi, tớ cũng đã hoàn thành xong một nửa bức minh hoạ rồi mai tớ sẽ hoàn thành nốt rồi đưa sensei duyệt nhé" cô nàng nói với vẻ mặt tiếc nuối trong lúc thu dọn đồ đạc của mình.
"Chào nhé... tớ đã rất vui khi được làm việc cùng Shiro-san đấy"
"Cảm ơn..." một tiếng cảm ơn phát ra rất nhỏ nhẹ khi Hanamori đang đi trên hành lang đến cửa.
"Hể Shiro-san nói gì vậy tớ không nghe rõ".
"Cảm ơn vì đã không nói với ai về chuyện ngày hôm qua, mặc dù cô chẳng giúp ít được gì ngoài việc làm tôi mất tập trung thôi được rồi hãy về đi" cô nàng nói to hơn khi nãy và đẩy Hanamori ra khỏi phòng.
Rầm* tiếng dập cửa kêu lên nhưng Hanamori chẳng có vẻ là để ý đến nó vì cô nàng đang sung sướng như đi trên mây 'ahhhh mình không nghỉ là có một ngày được làm việc với Takina sensei mà còn được cô ấy cảm ơn, tối nay mất ngủ rồi' <bà già uy hiếp người ra rồi còn nghĩ được như này> với suy nghĩ ấy trong đầu khuôn mặt cô vô thức nở một nụ cười rồi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top