CHƯƠNG 2: Những nghi vấn!
Trong một tâm trạng hỗn loạn, có rất nhiều câu hỏi đang liên tục hiện ra khiến cô nàng bị "shut down".
"Tại sao Người viết những cuốn tiểu thuyết kinh dị đó lại là người bạn cùng lớp lúc nào cũng vui tươi và được mọi người yêu quý?"
"Tại sao trông cô ấy lại khác với mọi khi? Nhìn đôi mắt vô hồn đó như một con người khác".
"Tại sao cô ấy lại viết những cuốn tiểu thuyết như vậy? Tại sao...???"
Những suy nghĩ rối mù vẫn còn đang chạy trong đầu của Hanamori như vậy, cô đã vào hàng chờ xin kí tặng từ khi nào mà cô còn không nhận ra. Chỉ còn cách Tsukiyama tầm hai người nữa, tính tò mò trong cô nằng đã lên đến đỉnh điểm; đến lượt cô nàng xin kí tặng, cô đã không kiềm lòng được mà lỡ mở miệng gọi một tiếng "Tsukiyama-san".
Vì thể loại tiểu thuyết mà Masano viết rất ít người cùng trang lứa bận tâm cùng với nội dung rất xoắn não người đọc thì rất ít những bạn cùng lớp biết đến tác phẩm của cậu ấy, nhưng giờ đây trước mặt cô là một người "fan" cũng như một người bạn cùng lớp. Cô nàng ngước lên nhìn Hanamori với vẻ mặt ngạc nhiên "Asano-san?" (Asano là tên đệm của Hanamori nhé), Hanamori đưa đến tay Asano cuốn "Sâu thẳm bên trong" chờ đợi chữ kí của cô nàng tuy nhiên vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, Masano chỉ biết ngước mắt nhìn Hanamoro.
"Cậu mà không nhanh lên thì những người phía sau sẽ phải chờ đó, à mà... tớ có chuyện muốn hỏi nên lát nữa gặp tớ ở sau hội trường nhé!!!" Hanamori thì thầm vào tai Masano với vẻ mặt rất thích thú.
"Hả. Tại sao tôi phải gặp cậu ở sau hội trường chứ?" Masano lúc này đã trở về với hiện thực, cô vừa kí vào cuốn tiểu thuyết của Hanamori vừa đáp lại lời cô.
"Ccái..." Hanamori rất bất ngờ trước thái độ của người ở trước mặt mình, cô ấy như một người hoàn toàn khác lúc ở trường.
"Nếu cậu không chịu gặp tớ thì tớ sẽ nói với mọi người cậu là Takina" đang đắm mình trong sự tò mò và hưng phấn Hanamori đã buộc miệng thốt ra những lời như vậy.
Masano liếc cô với một đôi mắt hình viên đạn rồi đáp "Chỉ 10 phút thôi tôi không có thời gian đâu
Sau 30 phút ngồi chờ và hối hận về lời nói của bản thân thì Masano đã đến sau hội trường để gặp cô. Có lẽ đang là mùa thu nên sân sau của hội trường cũng không có ai. Mặt đối mặt, cảm xúc trong tôi rối bời lên.
"Vậy cậu muốn nói chuyện gì?"
Dù đã thấy vẻ đẹp này trước sân khấu của hội trường nhưng bây giờ được chiêm ngưỡng nó ở khoảng cách gần thế này Hanamori một lần nữa bị choáng, vẻ đẹp của Masano ma mị đến mức làm Hanamori quên mất mình định hỏi gì.
"Umh... umh... tớ đã là fan của cậu từ lần xuất bản đầu tiên của cuốn "Sâu thẳm bên trong", một fan siêu bự luôn đó" (cô nàng bị lú rồi)
"Cậu kêu tôi ra đây chỉ để nói như thế thôi à?"
"À không, thật ra tớ muốn xin lỗi cậu vì chuyện hồi nãy do tớ không suy nghĩ cẩn thận nên mới lỡ nói ra những lời đó, cậu cứ yên tâm tớ sẽ không nói cho ai chuyện này đâu. Tớ muốn hỏi cậu một số chuyện"
"Thôi được rồi, nhưng hỏi nhanh lên đừng làm tốn thời gian của tôi" bầu không khí xung quanh Masano như đang hút lấy nhiệt của tất cả mọi vật thay vì toả ra sự ấm áp như Masano khi ở với mọi người.
"Vì sao một người vui vẻ như cậu lại viết ra những tác phẩm đó? À tớ không có ý nói tác phẩm của cậu không hay chỉ là thật chẳng bình thường nếu một người vui vẻ hoà đồng như cậu lại viết ra những tác phẩm như vậy".
"... Haizz dù gì không trả lời cũng không được. Tôi viết nó vì tôi cần tiền chỉ vậy thôi" Masano lặng đi một khoảng trước khi trả lời câu hỏi của Hanamori như cô đang giấu chuyện gì đó.
"Vậy tại sao cậu lại cư xử như thế này? Trông cậu không giống như những lúc cậu ở trường"
"Là vì tôi thích, thôi đủ rồi tôi không có thời gian để tám mấy chuyện vớ vẩn với cậu. Với lại tôi là Takina." vừa nói Masano vừa quay người bước đi một cách vội vã.
"Chờ đã ..." Hanamori níu tay cô nàng, cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng giờ mà nói hết ra thì chắc chắn Masano sẽ không trả lời cô, suy nghĩ một hồi rồi Hanamori cất tiếng:
"Tớ muốn làm việc cho cậu".
"Ểhhh...." - Âm thanh vang khắp sân sau của hội trường. - "Cậu nói gì vậy tôi không cần ai làm cho mình cả".
"Tớ đã đọc tất cả những tác phẩm của cậu và một điều tờ để ý rằng tiểu thuyết của cậu không hề có tranh minh hoạ, tớ có thể làm cho cậu không cần phải trả lương cho tớ đâu chỉ là tớ muốn làm việc với tiểu thuyết gia mình ngưỡng mộ bấy lâu" vừa nói Hanamori vừa lấy trong túi đeo vai của cô một cuốn sổ phát thảo và đưa nó cho Masano. (Bọn mình cũng không có ai vẽ minh họa nè, có eim nào xin vẽ dùm chắc mình đồng ý 2 tay quá :P)
Cô nàng đã rất bất ngờ khi thấy những bức phát thảo của Hanamori. Từ lúc bắt đầu đọc tiểu thuyết Hanamori đã đụng qua rất nhiều tác phẩm hay nhưng lại không có ảnh minh hoạ vì vậy cô nàng đã tự mình học vẽ để thoả mãn mong muốn của mình cũng như muốn được làm partner với Takina, vì vậy cho đến bây giờ tranh của Hanamori đã ngang hàng với các hoạ sĩ trong nghề khác nếu không muốn nói là tuyệt hơn một số người. Cô lôi một đống tranh cô rảnh tay vẽ, cùng với một tấm vẽ thử cho nhân vật chính của "Sâu thẳm bên trong".
#Partner(n): bạn đồng hành, đồng nghiệp
"Cậu vẽ tốt thật đấy nhưng tôi đã quyết là tôi không cần một assistant"
#Assistant(n): người hỗ trợ
[Phình má] "Cậu ngoan cố thật đấy, thôi được rồi lần này tớ sẽ sẽ tiết lộ bí mặt câu ấy. Nếu cậu không cho tớ làm thì tớ sẽ nói với mọi người"
"Cô cô... tôi sẽ không trả lương đâu đấy" bất lực, Masano đành phải đồng ý cho Hanamori làm việc với mình.
Khuôn mặt của Hanamori trở nên hớn hở vô cùng khi được đồng ý dù là do cô nàng đã ép buộc idol của mình "Vậy chúng ta trao đổi thông tin liên lạc nhé ngày mai tớ sẽ gọi cho cậu" nhìn mặt cô nàng như còn cả tấn câu hỏi cần được giải đáp khiến Masano phải thở dài ngao ngán.
"Mataneeee". Cô hớn hở như được mùa vừa chạy vừa chào tạm biệt Masano
"Tôi không phải bạn của cô".
Masano quay mặt xuống cười nhẹ. {MATANE}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top