6 - Ánh sáng của đời tôi là chị
Nhân vật mới :
Alexandra - age 24 / Russia
Bối Cảnh :
----------------.......---------------------
"Làm gì mà ngồi thất thần vậy nhóc ?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau mớ tạp âm hỗn loạn của tiếng ga tàu ù ù bên tai.
Tôi đưa ngươi lên nhìn người trước mặt , là một cô nàng xinh đẹp với mái tóc màu nâu gỗ và đôi mắt xanh tựa mây trời là điểm nhấn - khiến cô càng trở nên nổi bậc hơn trong vô số người .
" nhóc ? Cô đang nói ai vậy ?"
"Tôi không nói nhóc thì nói ai ? Nói tôi chắc ? "
"....."
"....."
"Này !! Nhóc đừng có im lặng thế chứ ? Tôi quê đấy .."
"Ừ .. Vậy để tôi cười cho cô vui nhá ? Kakaka"
"... Thật là... Nhóc không biết đùa một tí nào luôn á hả ?"
A tay ôm trán mà thở dài cùng với vẻ mặt chán nản xoong nhìn tôi với đôi mắt hiếu kỳ mà hỏi .
" mà nè , bộ nhóc tínhhh.. tự vẫn ở đây à ?"
"Nếu tôi trả lời có thì sao .."
Tôi trầm ngâm im lặng một lúc , dưới sự chờ đợi của A tôi chầm chậm đến mức thản nhiên mà thốt ra .
" đừng có nhìn tôi với vẻ mặt đó...tôi không cảm thấy tội lỗi vì một người xa lạ đâu "
Nét mặt của A thoáng có chút sâu sắc nhưng rồi cô ấy lại trở về dáng vẻ tươi cười như ban đầu .
"Vậyyyy nhóc có muốn đi theo tôi không ?"
" kiểu lừa gạt mới à ?"
" Này !!!"
A tức giận đáp.
" tôi chỉ muốn tốt cho nhóc thôi mà T..T với lại chẳng phải nhóc đang cần tiền sao ?"
" ai bảo cô là tôi cần tiền vậy ?"
" nhìn bộ dạng của nhóc xem , khác gì đầu đường xó chợ mấy đâu ?"
"....."
Không khí bỗng chìm vào im lặng . Đúng thật là tôi cần tiền để trả khoảng nợ mà ba mẹ tôi đã để lại nhưng mà bộ tôi giống ăn mày lắm à ???.
" tùy cô.."
"Tôi chả biết cô muốn làm gì nhưng miễn trả đủ phí và bao sinh hoạt cho tôi thì tôi sẽ làm những gì cô yêu cầu..."
Tôi đáp lời A , vẻ mặt cô ấy có vẻ đang mong đợi một câu trả lời hoàn chỉnh từ tôi.Cô ấy có vẻ hào hứng với câu trả lời mà tôi đưa ra hoặc nó vượt ngoài mong đợi .
" tại sao cô lại giúp một người như tôi ?"
Tôi hỏi.
" tại sao tôi phải bỏ mặt những người như vậy .. Tôi muốn giúp họ thoát khỏi địa ngục tâm tối đã giam cầm họ trong suốt thời gian qua.. "
Cô ấy cười và đáp lời tôi không do dự điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên và.. Trong lòng tôi dường như đã có chút rung động.
"Chỉ là tôi không muốn ai phải mắc kẹt trong quá khứ của chính họ nữa ... Nó thật sự quá tàn nhẫn đối với những người có tâm lý không vững...và cho dù họ có cố chống trội sự áp đặt đó mạnh mẽ cỡ nào thì vết thương mà nó gây ra sẽ không bao giờ lành được.."
Thoáng trong đôi mắt A có chút đượm buồn tựa như sóng biển vào cuối đông , lạnh lẽo và thật khó chịu.
" mà nè ... Nhóc tên gì ? Tôi còn chưa biết tên của nhóc mà đã dẫn nhóc đi như vậy rồi aha cho tôi xin lỗi nhé.!!"
".... Tôi là Enola Lewis.."
" ồ tên được đấy ! Tôi là Alexandra đến từ Nga , năm nay tôi 24t- .!"
A hí hửng đáp .
" cô hơn tôi có 5 tuổi thôi đấy mà gọi tôi bằng nhóc con vậy-
" nèe 5 tuổi là 5 tuổi đấy nhen , kính lão đắc thọ hiểu chưa ><"
" được rồi vậy tôi sẽ gọi cô bằng bà thím vậy ¯\_(ツ)_/¯ "
" EEE KHÔNG GIỠN_!!!"
A giận dỗi hét lên . Tôi chỉ biết cười trừ cho hành động trẻ con đó ,dù gì A cũng hơn tôi chỉ 5 tuổi gọi A bằng bà thím cũng có hơi quá..
____________°°°°°°°______________
Đứng trước phòng làm việc của cô Watterson
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top