5-lựa chọn của tôi


Vốn dĩ tôi đã có một gia đình hạnh phúc , sống trong nhung lụa mà không cần phải khổ sở cuối đầu trước những kẻ chỉ coi tôi là con chó theo hầu hạ họ.

Trớ trêu thay, khi được đưa đi khám, bác sĩ đã cho biết tôi hoàn toàn vô năng , đó có lẽ chính là cú sốc lớn nhất đối với ba mẹ tôi bởi vì họ là những tài phiệt mang bên mình năng lực hiếm, nhưng lại sinh ra một đứa vô năng như tôi .

Không thể chấp nhận được sự thật , họ đã quyết định sinh thêm một đứa nữa, nhưng càng hy vọng nhiều thất vọng sẽ càng cao, đứa bé thứ hai chào đời nhưng lại mang năng lực biến ra vũ khí , ít ra vẫn đỡ hơn tôi nhưng họ đã chạm tới giới hạn đó có lẽ là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ba mẹ tôi , có lẽ vậy...

Ba mẹ tôi đã có một trận cãi nhau lớn và họ đã quyết định ly hôn từ đây về sau đường ai nấy đi .Họ cũng không từ mà biệt để tôi lại cho ông bà.

Dù biết hai chị em tôi vô dụng nhưng họ vẫn một mực yêu thương chúng tôi vì biết rằng chúng tôi đã có quá nhiều chấn thương tâm lý từ khi còn bé.

Năm 22 tuổi , tôi xin được vào làm cảnh sát tại một vùng thị trấn ngoại ô nhỏ , tuy xa và tiền lương ít ỏi nhưng cũng quá xa xỉ đối với nhà tôi.

Trên con đường làm cảnh sát thực tập không quá dễ dàng , tôi bị những kẻ trong cục bắt nạt chỉ vì tôi là người Châu Á. Họ nói những lời lẻ khó nghe , châm chọc về tôi. Tôi cũng chỉ biết nhịn cho qua bởi vì không ai đứng về phía một kẻ như tôi cả ...

"Ô này nhìn kìa con nhỏ này nay dám chống đối lại cơ đấy ? !

"Chẳng đáng ra gì cũng dám gửi đơn lên cấp trên để cầu cứu , cô nghĩ mình là ai ? Chúa chắc? "

" tôi nghĩ cô nên suy nghĩ về thái độ đối với những đồng nghiệp của mình ! "

Không một ai đứng lên để nói lại lũ súc sinh ấy ,mặc cho tôi có gửi bao nhiêu cái đơn tố cáo lên cấp trên họ cũng chỉ phớt lờ đi . Chỉ vì tôi là một kẻ vô dụng mà tất cả mọi người đều khinh miệt tôi , coi tôi như thứ rác ven đường chẳng đâu vào mắt.

Nhưng một sự kiện đã thay đuổi cuộc đời tôi. Đó là vào cái hôm tôi truy đuổi tên trộm .

" ĐỨNG LẠI !! CÁI TÊN KIA !! " tôi hét lớn.

"Còn lâu !! "

Đuổi theo hắn đến một con hẻm nhỏ dẫn ra lối bên kia của thị trấn nhưng đã bị chặn lại bằng hàng rào sắt.

"Đầu hàng đi !! Không còn đường trốn đâu !! Nếu không tôi sẽ bắn !! "

"Argh.. Chết tiệt ! " tên trộm cau mày cằn nhằn.

"Chỉ là một con đàn bà thì làm đươc gì chứ" bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn .

Bỗng có một thứ ánh sáng kì lạ lóe lên trong tâm trí tôi.

"Gì đây ? Đây là gì.. tên cướp ? Hắn dùng súng bắn về phía tay trái của mình sao... "

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều tôi xoay người né theo linh cảm về bên tay phải và đúng thật là sự kiện ấy diễn ra như những gì mà luồn sáng ánh hiện lên.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì từ đằng sau tôi truyền đến một tiếng động.

*đoàng * đoàng*

Tôi ngã mạnh xuống nền đất vì bị bắn vào vai và bụng , tuy không sâu nhưng nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng đối với tôi.

"Ồ xin lỗi nha ~ tôi không thấy cô ở đó haha cô chắn đường tôi rồi '" giọng của một người phụ nữ vang lên.

"Tôi thấy cô bắn hụt rồi thì phải, đáng lẽ phải vào đầu chứ ! " một trong số đó lên tiếng.

"Phải ha~"

Tôi cố gượng để mình nhìn rõ mặt của những tên ấy.

"Là đồng phục của cảnh sát ?? "

Không còn sức chả lại vì mất máu khá nhiều nên tôi đã ngất đi....

Trong màn đêm u tối , tôi nghe thấy có người gọi tôi.

"Chị ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top