Full
Đến cả mùi thuốc tôi cũng đã quen rồi. Bó mình trong nhà thương trắng, hằng ngày tiếp xúc với chục nghìn sinh mệnh mong manh như lá mùa thu, tôi đã sớm muốn giải thoát.
Nếu chẳng phải vì tiền, tôi còn lâu mới theo y học. Sải đôi giày da đi trên hành lang thênh thang tấp nập người qua lại, xem nào, bệnh nhân hôm nay của tôi tên Lalisa Manoban.
Tôi vặn nắm cửa, chẳng trông chờ đến việc gặp gỡ bệnh nhân của mình lắm.
Lisa có một đôi mắt đen láy, xoáy sâu vào tâm hồn. Một đôi môi luôn mỉm cười dù cho hóa trị có đau đớn, một mái tóc vàng óng thật phù hợp với khuôn mặt của em. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bệnh nhân này.
"Xin chào, tôi là bác sĩ sẽ đảm nhận chữa trị cho cô, cô Manoban."
Em ngơ ngác nhìn tôi, đôi bàn tay mảnh khảnh trắng bệt nhẹ nhàng níu gấu áo tôi. Tôi cúi xuống xem hồ sơ bệnh án, Lalisa Manonan, căn bệnh máu trắng.
"Chào bác sĩ, hy vọng em được giúp đỡ ạ!" Lisa cười, vạn vật trên thế gian, hay thu nhỏ hơn là trong nhà thương trắng này cũng không rực rỡ bằng nụ cười hồn nhiên ấy.
Và chúng tôi, đã gặp nhau như thế.
...
Hôm nay em hóa trị, rất đau, đau đến mức đi đứng còn chẳng vững.
"Lisa, để tôi đỡ em."
Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tôi đã chứng kiến qua rất nhiều giọt nước mắt của con người, tuy lần này không hiểu vì sao tôi lại lúng túng khi thấy em như vậy.
Tôi loay hoay tìm trong túi chiếc khăn tay, đỡ em vào một hàng ghế ngồi gần đó. Rồi quỳ một chân xuống, thật dịu dàng vỗ về em, hẳn là hóa trị đau lắm.
"Lisa là bé ngoan, em đã rất mạnh mẽ rồi, cứ khóc đi nếu như em cảm thấy điều đó giúp cơn đau của em nguôi ngoai nhé." Tôi không biết tại sao mình lại nói thế, vốn dĩ tôi chẳng bao giờ hạ mình vì người khác cả.
Thời gian cứ tíc tắc trôi, đứa trẻ nào cũng vậy cả, tôi cõng em một đường về phòng. Căn phòng đơn sắc nay đã được điểm thêm màu bởi những nhành hoa tôi mua tặng em, bởi vì Lisa rất thích hoa.
Khuôn mặt của em khi ngủ say lại bình yên đến lạ. Ngày mai dậy rồi, em sẽ cười với tôi đúng không? Tôi đưa tay chạm vào ngực trái mình, vì sao ở đó lại đau nhói đến vậy?
...
Hàng cây đối diện cửa sổ phòng em nay đã thay lá cả rồi, mang lên mình chiếc áo vàng ươm của trời về thu.
"Đợi Lisa khỏi bệnh, tôi hứa sẽ dẫn em đi xem bên ngoài đẹp thế nào."
"Anh hứa đó, móc nghéo nào." Em mỉm cười, đôi mắt trong veo cứ thế ôm trọn tôi, hình như em lại gầy hơn nữa rồi thì phải.
Tôi chỉnh chăn lại rồi hôn lên trán em, "Giờ thì nghỉ ngơi thật tốt đi nhé, chuẩn bị cho lần hóa trị sau."
Bước ra khỏi phòng, nước mắt tôi chỉ chực chờ rơi xuống, nhẹ bẫng.
Dù cho hóa trị bao nhiêu lần, thì kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Đây là giai đoạn cuối, không còn thứ thuốc nào có thể giữ em lại bên mình nữa.
Tôi chạy ra khỏi cái nơi này, chạy đi mua vài bông hoa, chỉ để tặng người xa lạ là em. Liệu mai này khi hơi ấm em tan biến khỏi trái đất, có được người người than khóc tiếc thương không? Hoặc có lẽ, em chỉ có duy nhất một người thân là tôi, một người vô dụng, chẳng đủ sức giữ tay em khỏi bàn tay thần chết.
Bước chân tôi hối hả, chạy thật nhanh đến nơi có em, chỉ để nhìn thấy em ngày càng yếu đi trong lồng ngực của mình.
...
Vẫn như mọi ngày, tôi đút em ăn. Bên ngoài hành lang là tiếng ầm ĩ, còi báo động vang lên ong ong từng đợt. Chợt, có y tá bước vào, hét lớn :"Bác sĩ Jeon, bệnh nhân ở phòng số bảy đang xảy ra tình trạng cấp bách, phiền cậu mau qua xem!!!"
Tôi thở dài, cái nơi khỉ gió này thiếu bác sĩ đến vậy à? Tay Lisa lạnh, chạm vào mặt tôi, em nhìn tôi, nghiêm túc bật ra từng chữ, "Anh mau đi xem người ta thế nào đi, em ổn."
Tôi luyến tiếc rời khỏi vòng tay em, chạy đi cứu lấy sinh mạng nhỏ bé kia. Ông trời cũng thật tình cờ, bệnh nhân này cũng có tiền sử máu trắng giai đoạn cuối. Bên trong căn phòng, những người mặc áo blouse trắng đều căng thẳng tột cùng, nhất cử nhất động đều quan sát sít sao biểu tình của người bệnh.
Ấy vậy mà, có cố hết sức cũng thế thôi. Anh ta đã ra đi, chắc còn chút lưu tình nào để dành cho trần thế. Tôi nghe nói rằng, cái chết của anh ta cũng thật đột ngột, mới ngày hôm qua còn cười rất vui vẻ, mà hôm nay đã về với đất trời rồi.
Liệu em của tôi có rời xa tôi như thế chứ?
Trời đang dần lạnh hơn, mùa đông lạnh lẽo đang kéo đến xứ xở kim chi rồi.
Tôi phải đưa em đi xem rừng lá đỏ thôi, trước khi quá muộn..
...
Ngồi trên chiếc xe lăn, em tò mò hỏi tôi, "Hôm nay mình đi đâu thế anh?"
Tôi choàng khăn len và áo khoác lên người em, "Đến nơi rồi em sẽ biết."
Gần đến nơi, tôi bảo em nhắm mắt, đưa em vào giữa rừng, rồi lại dịu dàng hôn lên tóc em, "Mở mắt ra đi em."
Tầm mắt của em thu hết vào cánh rừng lá đỏ bao la rộng lớn, vừa đẹp mà cũng có chút thơ mộng, mà ở đây lại còn rất yên tĩnh. Trên cao là tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc, tôi lại dẫn em đi tới bìa rừng, bảo em ở yên đó, rồi lấy màu và bút vẽ ra, "Để anh vẽ người đẹp."
Lisa cười khúc khích, ngại ngùng, "Em làm gì mà đẹp chứ."
Tôi không đáp, có lẽ em chưa bao giờ biết rằng trong mắt tôi, chẳng có ai đẹp bằng em. Chúng tôi trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ, cũng là lúc tôi hoàn thành xong bức vẽ.
"Em không ngờ anh cũng có tài hội họa đó! Vẽ đẹp thật nha!"
"Tất cả là vì mẫu đẹp." Tôi lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra để trước mặt em, bên trong là chiếc nhẫn vàng tương xứng với chiếc nhẫn mà tôi đang đeo.
"Anh yêu em, Lalisa. Cả cuộc đời anh đều sẽ giao cho em, cả trái tim anh đều dành cho em. Dù cho thời gian không còn nhiều, liệu em có thể trở thành cô dâu của anh cho đến lúc em buông bỏ thế giới?"
Tôi là bác sĩ, tôi không có gì ngoài tiền, nhưng tiền thì lại không mua được thời gian, càng không mua được em từ bàn tay gã thần chết.
Tôi gục đầu vào tay em, che đi giọt nước mắt đang rơi trên má mình.
"Xin em đấy, anh chẳng giúp được gì cho em cả.."
Một thoáng chốc, tôi thấy em cũng khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc, "Vậy còn chờ gì nữa, đeo nhẫn vào cho em đi.."
Em đã chính thức trở thành vợ tôi, dù không có lễ đường, không cha xứ, không tiếng hò reo của muôn người. Chiếc nhẫn này, chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai.
...
Gió đông ùa vào khung cửa, lá trên cây đang từng ngày một rụng xuống. Hoa tuyết đã rơi, chầm chậm chầm chậm chạm vào tay em, rồi tan biến.
Tôi đóng cửa lại, đắp chăn cho em, sợ rằng em sẽ bị lạnh mất. Lisa của tôi nay đã rất yếu rồi, sợ sẽ không qua nổi khi mùa xuân đến mất. Tôi còn muốn cùng em đi ngắm anh đào kia mà..
Tôi đan tay mình vào em, "Hãy cố gắng sống nhé, Lali của anh." rồi lại thút thít như một đứa trẻ.
Em mỉm cười, ôm tôi vào lòng, vỗ về như ngày đó tôi đã từng làm cho em, "Jungkook, nếu mai này không có em, anh hãy biết yêu thương những người xung quanh nhé. Anh hãy cố gắng chữa trị hết mình cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh tật ngoài kia. Với em, anh chính là bác sĩ tuyệt nhất."
Tôi đã thay đổi, bằng một cách nào đó, từ một người lãnh đạm vô tâm lại biết yêu thương và níu kéo một sinh mệnh đang từng chút rời xa mình.
Đêm nay tôi ở lại cùng em.
Mà cũng có lẽ là đêm cuối chăng, tôi xoa bàn tay em, lạnh cóng.
"Lisa sắp rời xa anh rồi. Thật muốn tham lam giữ em lâu thêm một chút, nhưng phải trả em về với bầu trời thôi.."
Em cười khúc khích, "Anh nói linh tinh gì đấy?"
"Có lẽ em sẽ trở thành vì sao, lấp lánh và sáng mãi trong tim anh, nhưng cũng thật xa vì chẳng thể chạm tới, chỉ có thể đứng nhìn em ra đi mà bất lực không làm gì được."
Em hôn lên môi tôi, không phải một nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng, mãnh liệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng, cứ như đó là lời từ biệt cuối cùng.
"Đừng nói nữa, ngủ thôi anh à."
Tôi nhắm mắt, để cho hai hàng nước nóng hổi chảy dài bên má.
...
Hôm nay là một ngày trời đẹp, cả nước đang chìm trong niềm hân hoan của mùa xuân, tôi lại đặt chân đến mảnh đất quê nhà, trở về phần mộ của dòng dõi tổ tiên.
Đứng trước ngôi mộ khắc tên em, tôi đặt một bó hoa. Trở về bên kia rồi em sẽ không còn đau đớn nữa, em nhỉ. Cả quãng đời sau này, tôi sợ rằng mình sẽ không thể yêu ai thêm được nữa mất.
Chỉ cần trong lòng còn có người, thì thế gian đi đâu cũng thấy người.
"Hôm nay anh đã cứu sống được một mạng người rồi, cảm ơn em Lisa."
Dù thế giới có quên người, thì tôi sẽ là người cuối cùng và mãi mãi nhớ đến người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top