CHƯƠNG 8:NGƯỜI BẢO VỆ THẦM LẶNG
1
9 giờ 22 phút ngày 18 tháng 9. Trong bệnh viện Nhân dân thành phố Long Châu.
La Phi và Tiêu Tập Phong sánh vai đi ở hành lang bệnh viện. Tiêu Tập Phong vừa đi vừa nói với La Phi về tình hình có liên quan: "Hồ Phán Phán đã nhớ ra được chuyện mình mất tích và cũng nhớ được chuyện sau khi rời khỏi kho để hàng, nhưng mọi chuyện trong đó thì lại không nhớ được. Chắc chắn Lục Phong Bình đã có những biện pháp với cô ấy, với khả năng hiện giờ của tôi thì tạm thời chưa giải quyết được."
La Phi "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Lục Phong Bình áp dụng biện pháp với Hồ Phán Phán, chắc phải là trước khi xảy ra chuyện hắn bị bắt đúng không?"
Tiêu Tập Phong đáp: "Điều đó thì chắc rồi. Sau khi bị bắt, thời gian tiếp xúc của hắn với Hồ Phán Phán rất ít, nên không thể nào thực hiện được việc thôi miên phức tạp như thế."
"Vậy thì lạ thật đấy", La Phi tiếp tục hỏi: "Lục Phong Bình bị bắt đã mấy ngày rồi, làm sao trí nhớ của Hồ Phán Phán trong mấy ngày đó cũng hầu như không có vậy?"
"Đúng là có phần hơi lạ...", Tiêu Tập Phong cân nhắc một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một khả năng. Lục Phong Bình đã thực hiện thôi miên cô gái đó ở nhà kho, và chướng ngại mà hắn đặt ra cho trí nhớ của cô gái đó cũng có mối liên quan đến nhà kho kia. Vì vậy nên Hồ Phán Phán đã không nhớ được gì những chuyện xảy ra trong nhà kho."
"Nếu là như vậy, thì ít nhất cũng đưa ra được phương hướng để anh đột phá chướng ngại đó." La Phi nhìn Tiêu Tập Phong bằng ánh mắt chờ đợi, "Chuyện xảy ra trong nhà kho, đối với phía cảnh sát mà nói rất quan trọng. Anh biết đấy, Lục Phong Bình có một kẻ tiếp tay, sau khi hắn bị bắt, mọi việc lo liệu cho cô gái kia đều do kẻ tiếp tay thực hiện. Chúng tôi hy vọng thông qua trí nhớ của Hồ Phán Phán để xác định thân phận của người kia."
"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Mặc dù nói ra hai từ "cố gắng", nhưng giọng nói của Tiêu Tập Phong thì lại chẳng có niềm tin.
La Phi lại nói: "Nếu khả năng của Lục Phong Bình đã lớn như vậy, anh nói xem liệu hắn có ngụy tạo ra một số ký ức đối với Hồ Phán Phán không?"
"Ý của anh là, đoạn ký ức sau khi rời khỏi nhà kho của Hồ Phán Phán là giả, là do Lục Phong Bình ngụy tạo?"
"Đúng. Có khả năng đó không?"
Tiêu Tập Phong mỉm cười: "Đội trưởng La, thuật thôi miên là một kỹ xảo nên việc tạo ra mất trí nhớ hoặc làm rối loạn trí nhớ đối với đối tượng là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu nói là tạo ra một ký ức giả không có cơ sở thì đúng là ma thuật."
La Phi gật đầu: "Thôi được." Thực ra, những lời nói vừa rồi của Tiêu Tập Phong chính là câu trả lời mà anh đang muốn có. Nếu ký ức đã không thể ngụy tạo được, vậy thì anh cần phải có một cuộc nói chuyện trực tiếp với cô gái kia.
Tiêu Tập Phong dừng chân trước cửa một phòng bệnh, rồi chỉ tay, nói: "Ở trong này."
La Phi bước lên, khẽ gõ cửa.
Một giọng nói của phụ nữ từ bên trong vọng ra: "Mời vào"
La Phi đẩy cửa bước vào. Đó là một phòng bệnh đơn, trên giường bệnh là một cô gái trẻ đang nằm, đó chính là Hồ Phán Phán, đầu giường là một phụ nữ trung niên đang ngồi, người đó chính là Hoàng Bình - mẹ đẻ của Hồ Phán Phán.
"Chào cô, tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự." La Phi tự giới thiệu với Hồ Phán Phán, sau đó quay sang mỉm cười chào Hoàng Bình, "Chúng ta đã gặp nhau rồi."
Hoàng Bình gật đầu công nhận, sau đó nói với cô con gái đang nằm trên giường: "Đội trưởng La là một người tốt."
Hồ Phán Phán nhìn La Phi một cái, không nói gì. sắc mặt của cô xem ra không đến nỗi tồi, thân thể cũng không có vấn đề gì.
"Cô cảm thấy thế nào rồi?" La Phi lịch sự hỏi.
Hồ Phán Phán đáp lại bằng một giọng rất nhỏ: "Cũng ổn ạ."
Hoàng Bình thấy vậy bổ sung: "Bác sĩ nói hôm nay làm thêm mấy xét nghiệm, nếu như không có vấn đề gì thì có thể về nhà." Trong lúc nói, chị ta nắm lấy tay con gái, miệng mỉm cười.
La Phi nhìn Hoàng Bình một lúc. Anh cảm nhận được điều ẩn chứa sau nụ cười đó, chính là sự nhẹ nhõm từ trong lòng, là sự chờ đợi ở tương lai tốt đẹp.
Hoàng Bình cảm nhận được ánh mắt của La Phi, nên quay người lại hỏi: "Sao vậy?"
"Ồ, không có chuyện gì." La Phi mỉm cười đáp rồi chuyển câu chuyện sang hướng khác: "Tôi muốn nói chuyện với con gái chị một lúc, được không?"
Tất nhiên rồi." Hoàng Bình khẽ vỗ vào mu bàn tay con gái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Hồ Phán Phán cúi đầu buộc tóc. Trước mặt người đàn ông lạ này, ít nhiều cô cũng cảm thấy căng thẳng. Chiếc dây buộc tóc xinh đẹp bung ra, mái tóc dài lập tức xòa xuống vai.
"Tôi là bạn của chủ nhiệm Tiêu." La Phi lại tự giới thiệu một lần nữa. Anh biết, giữa Tiêu Tập Phong và cô gái đã xây dựng được một sự tin cậy nhát định, nói ra mối quan hệ này, có thể sẽ làm cho đối phương cảm thấy tự nhiên hơn.
Quả nhiên, lần này cô gái ngẩng đầu lên, chủ động nói: "Chào anh."
La Phi kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô gái rôi nói: "Tôi muốn nghe cô kể về chuyện tối hôm qua, được không?"
Hồ Phán Phán không từ chối, nhưng cô tỏ vẻ khó khăn: "Có rất nhiều chuyện tôi không nhớ được."
"Không sao, chỉ cần kể những gì cô nhớ là được." La Phi lại mỉm cười khích lệ.
Hồ Phán Phán cúi đầu im lặng một lúc, như để sắp xếp lại các ý trong đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên nói: "Tôi nhớ là mình bị nhốt trong một chiếc lồng, chiếc lồng đó bay lên. Bên ngoài chiếc lồng có một người đàn ông đứng, anh ta ôm lấy tôi qua chiếc lồng."
La Phi gật đầu. Những điều cô vừa kể chính là tình hình Lục Phong Bình leo lên chiếc lồng và rời khỏi nhà kho, xem ra, đúng như những gì Tiêu Tập Phong đã nói, việc khôi phục ký ức của Hồ Phán Phán chỉ dừng lại ở những chi tiết sau khi rời khỏi nhà kho.
"Cô có quen với người đàn ông đó không?" La Phi hỏi thăm dò.
"Có lẽ không", Hồ Phán Phán nhíu mày, "nhưng, hình như có chút gì đó quen quen."
"Ừ." La Phi nhân đó phán đoán mức độ mất trí nhớ của đối phương, sau đó hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chiếc lồng rơi xuống đất, người đàn ông đó xuống khỏi chiếc lồng rồi chạy về phía xa." Hồ Phán Phán ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Nhưng chạy chưa được bao lâu thì từ trên trời có một tảng đá to tướng rơi xuống đè lên thân người ấy."
Cái gọi là "tảng đá to tướng từ trên trời rơi xuống" là chỉ vật đối trọng của cần cẩu. Lúc trước, La Phi đã căn cứ vào việc miêu tả này mà cuối cùng đã tìm được thi thể bị đè bẹp đó.
"Về đoạn ký ức đó, cô xác định không có vấn đề gì chứ?" La Phi nhìn cô gái, nói với vẻ nghiêm nghị.
"Không có vấn đề gì."
"Cô tận mắt nhìn thấy tảng đá đó đè lên thân của người đàn ông kia?"
"Đúng vậy."
"Buổi tối mà vẫn nhìn thấy rõ đến thế sao?"
"Có ánh trăng mà. Hơn nữa, chỗ đó rất trống, có thể nhìn thấy rõ." Hồ Phán Phán trả lời ngay, cơ bản không cần phải đắn đo.
"Thôi được. Thế đã. Cảm ơn cô." La Phi không còn nhiều câu hỏi, anh đứng dậy, khẽ vỗ vào vai cô gái, "Cô nghỉ ngơi đi."
Hồ Phán Phán "vâng" một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống mân mê mớ tóc dài của mình.
La Phi bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Tập Phong và Hoàng Bình đang chờ mình ở cửa. Thấy La Phi bước ra, Hoàng Bình chào một câu ngắn gọn xong thì quay về phòng tiếp tục chăm sóc con gái.
La Phi nhìn theo Hoàng Bình, sau đó hỏi Tiêu Tập Phong: "Lúc hai mẹ con họ gặp nhau, anh có mặt ở đó không?"
"Có." Tối hôm qua, Tiêu Tập Phong và Trần Gia Hâm đã đưa Hồ Phán Phán đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời lập tức thông báo ngay cho Hoàng Bình. Hoàng Bình nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, sau khi việc kiểm tra sức khỏe ban đầu xong và tinh thần của Hồ Phán Phán ổn định, phía bệnh viện đã cho hai mẹ con họ gặp nhau.
La Phi nói tiếp: "Anh hãy kể lại tình hình lúc hai mẹ con họ gặp nhau cho tôi nghe xem."
"Cũng không có gì đặc biệt." Tiêu Tập Phong nhớ lại, "Hồ Phán Phán kêu lên mấy tiếng "Mẹ! Mẹ!" trước, còn người làm mẹ kia thì kêu lên "Con tôi, con đã phải chịu khổ rồi!". Sau đó hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc."
"Hồ Phán Phán không hỏi gì về bố mình à?"
Tiêu Tập Phong ngây ra: "Không."
"Người làm mẹ cũng không nhắc đến sao?"
"Không." Tiêu Tập Phong nhìn thấy vẻ khá nghiêm nghị của La Phi, bèn hỏi lại: "Sao thế ?"
La Phi nói cho ông biết: "Bố của Hồ Phán Phán là Hồ Đại Dũng đã bị giết chết trong một vụ án mạng mấy ngày trước đó."
"Ồ", Tiêu Tập Phong phân tích: "Có thể là vì người làm mẹ không muốn con mình đau buồn nên đã không nhắc đến."
La Phi lắc đầu, anh lại nhớ đến nụ cười của Hoàng Bình lúc chị ta ngồi ở giường bệnh. Suy nghĩ một lúc, anh mở túi tài liệu mang theo người ra rồi nói: "Phải rồi, anh xem cái này giúp tôi."
"Cái gì thế ?" Tiêu Tập Phong vươn người nhìn, trong túi đựng một tập giấy tờ.
Nhưng, La Phi lại lấy ra một đôi găng tay màu trắng trước: "Đây là vật chứng của vụ hung án, anh phải đeo găng tay vào đã."
Tiêu Tập Phong đeo găng tay theo lời của La Phi, La Phi chỉ vào tài liệu trong túi, nói: "Xem đi."
Tiêu Tập Phong lấy tài liệu ra, có chừng khoảng ba, bốn trang gì đó, ông lướt qua một cái thì thấy ngay hàng chữ lớn: "Hỏi đáp trắc nghiệm trạng thái tinh thần", hàng chữ bên dưới nhỏ hơn đề: "Người được trắc nghiệm: Hồ Đại Dũng". Nhìn tiếp xuống phía dưới nữa thì là một loạt câu hỏi lựa chọn đã được đánh dấu lựa chọn.
La Phi nói: "Tài liệu này thu thập được ở hiện trường Hồ Đại Dũng bị hại. Có lẽ anh khá hiểu về thứ này phải không?"
"Đây là phần hỏi đáp dành cho bệnh nhân tâm thần." Tiêu Tập Phong hỏi lại, "Tay Hồ Đại Dũng đó có vấn đề về trạng thái tinh thần à?"
"Anh ta là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. Có điều, phần hỏi đáp đó có chút thú vị." La Phi nhắc Tiêu Tập Phong: "Anh hãy giở đến trang cuối mà xem."
Tiêu Tập Phong giở đến trang cuối, thì thấy ở phần kết luận phía dưới có một dòng chữ nhỏ viết như sau: "Kết luận: khả năng logic của người được trắc nghiệm bình thường." Tiêu Tập Phong lập tức bật lên một tiếng "ồ" với vẻ thú vị rồi nói: "Anh ta giả bệnh à?"
La Phi nheo mắt lại: "Anh biết những điều ẩn chứa trong đó chứ?"
Tiêu Tập Phong lại lật lại trang đầu, lần này ông xem những tiêu đề và phần trả lời hỏi đáp một lượt. Xem xong, trong lòng ông càng thêm chắc chắn, ông nói bằng giọng xác thực: "Đây là một bộ đề thi trắc nghiệm tư duy logic. Danh mục rất rõ ràng, chỉ cần có khả năng tư duy của người bình thường thì đều có thể lựa chọn được đáp án chính xác. Nhưng, Hồ Đại Dũng đã trả lời rất thú vị, tất cả phần lựa chọn của anh ta đều sai. Như thế là có nghi vấn giả vờ bị bệnh rồi."
La Phi chất vấn: "Sao lại nói như vậy?"
Tiêu Tập Phong giải thích: "Nếu là người bị bệnh tâm thần thật, thì tư duy của họ rất rối ren, không có quy luật nào cả. Đối với đề thi chọn 1 trong 4 đáp án thì tỉ lệ làm đúng của người đó cũng phải là 1/4 giống như trò chơi bịt mắt ấy. Thế mà ở đây lại không có một câu nào làm đúng, điều đó ngược lại đã cho thấy người được trắc nghiệm có khả năng tư duy logic, nhưng anh ta đã cố ý lựa chọn đáp án sai."
"Giả là bị bệnh." La Phi nhìn Tiêu Tập Phong, "Thú vị đấy chứ?"
Tiêu Tập Phong cảm thấy có ẩn ý trong câu nói này của La Phi, bèn gấp tập tài liệu này, hỏi lại: "Thú vị thế nào? Anh đang định đánh đố tôi sao?"
La Phi đột nhiên nhảy sang vấn đề khác, anh hỏi: "Hồ Phán Phán là cô gái mắt hai mí, anh có để ý thấy không?"
"Có." Tiêu Tập Phong có vẻ không hiểu tại sao đối phương đột nhiên lại hỏi như vậy.
La Phi hỏi tiếp: "Anh có cảm thấy hai mí của cô ấy là do cắt mí mà ra không?"
Tiêu Tập Phong nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không giống như vậy."
La Phi gật đầu, nói như đang suy nghĩ điều gì: "Tôi cũng cảm thấy không giống như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top