7

9 giờ 51 phút sáng ngày 19 tháng 10.

Một ông già tóc bạc đang ngồi ở cửa hiệu nhỏ của mình, trên tấm biển ở cửa hiệu viết rõ nghề của ông: Đánh chìa, mở khóa.

La Phi bước vào trong cửa hiệu. Ông già ngẩng lên nhìn anh, hỏi: "Đánh chìa khóa à?"

La Phi lắc đâu, anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với ông già, nói: "Bác à, tôi có việc này muốn hỏi bác."

"Việc gì?"

"Hon 10 năm trước, có một cảnh sát tới tìm bác nhờ mở khóa. Trong ngôi nhà đó có hai đứa trẻ, chuyện này chắc bác nhớ chứ?"

Ông già nhìn La Phi: "Anh là ai?"

La Phi chìa tấm thẻ ngành: "Cảnh sát."

Ông già thấy không cần phải cảnh giác nữa, ông thở dài đáp: "Làm sao mà không nhớ được? Thảm lắm!"

"Lúc đó, trong nhà còn có một con chó nữa."

"Đúng vậy."

"Tôi muốn hỏi một chút, lúc mà bác mở khóa vào nhà, con chó đó còn sống hay đã chết?"

"Đã chết." Ông già ngừng một chút rồi nói thêm, "Bị con bé lớn cắn chết."

"Cám ơn bác." La Phi đứng dậy rồi đi. Cuối cùng thì anh đã biết Dương Hưng Xuân muốn giấu chuyện gì.

Dương Hưng Xuân là người theo đuổi "công trình tịnh hóa". Việc anh ta giết Lý Quân, Tần Yến đều phù hợp logic, nhưng giết Cao Vĩnh Tường thì lại không thể giải thích được.

Hôm xảy ra vụ án, trên đường Dương Hưng Xuân đến Đại học Long Châu đã cố tránh camera giám sát, chuyện này không hợp lý. Theo như lời của Dương Hưng Xuân, anh ta nhận được điện thoại của Lưu Ninh Ninh thì đi đến chỗ ở của Cao Vĩnh Tường giải quyết sự việc. Lúc đó anh ta vẫn chưa nảy ra ý nghĩ giết chết Cao Vĩnh Tường, vậy tại sao lại phải tránh camera?

Suy luận hợp lý là: lúc đó Cao Vĩnh Tường đã chết, sau khi Dương Hưng Xuân nhận được điện thoại của Lưu Ninh Ninh, anh ta đến đó là để giải quyết hậu quả, vì vậy mà anh ta mới mang theo cưa để phân xác chứ không phải là con dao cần để hành hung.

Cái gọi là "hiện trường giết người" ở phòng khách hoàn toàn do Dương Hưng Xuân tạo ra. Cái gọi là "túi dụng cụ" lấy được ngay tại hiện trường là hoàn toàn không có.

Người giết chết Cao Vĩnh Tường thực ra là Lưu Ninh Ninh, đây mới là bí mật mà Dương Hưng Xuân thà chết cũng phải giấu cho được.

Loại bỏ đầu và hai tay của Cao Vĩnh Tường là vì Cao Vĩnh Tường và Lưu Ninh Ninh đã xay ra vật lộn, trong móng tay của ông vẫn còn giữ lại da của Lưu Ninh Ninh, trên đầu ông nhất định cũng còn giữ lại bí mật có liên quan đến hung án.

Chỉ có điều La Phi mãi không nghĩ ra được tại sao Lưu Ninh Ninh lại giết chết Cao Vĩnh Tường, cũng không nghĩ ra được bí mật ở đầu của ông là gì.

Mãi cho tới khi Phó Dật Thông đưa ra cho anh một gợi ý.

Chứng hoảng sợ không gian đóng kín của Lưu Ninh Ninh có căn nguyên từ việc lo lắng đối với đồ ăn. Vậy, trong con ác mộng năm xưa, cô đã sống sót như thế nào? Tại sao vừa mới tiếp xúc với hồi ức ấy, điều đầu tiên mà cô nghĩ tới lại là "Hắc Oa"?

Có lẽ, trong cuộc đâu tranh sinh tồn tàn khốc đó, Lưu Ninh Ninh mới chính là người chiến thắng cuối cùng.

Vì vậy, khi mà Cao Vĩnh Tường dùng liệu pháp bạo phá để tiến hành điều trị cho Lưu Ninh Ninh, ký ức của cô lập tức nhớ lại cảnh tượng năm đó, cô đã coi Cao Vĩnh Tường là kẻ tranh giành sống chết với mình.

Đồng thời cũng là thức ăn của cô.

Dương Hưng Xuân loại bỏ đầu của Cao Vĩnh Tường, điều mà anh ta muốn giấu có lẽ là vết cắn trên cổ của nạn nhân. Lúc đó, Lưu Ninh Ninh đã cắn chặt cổ họng của Cao Vĩnh Tường, khiến ông ngạt thở và tử vong, đó chính là phương thức giết chóc đối thủ nguyên thủy nhất của thế giới động vật.

Để che giấu quá trình đó, Dương Hưng Xuân đã cố tạo ra hiện tượng giả dùng dây điện siết chết Cao Vĩnh Tường. Hơn nữa, anh ta còn tạo ra một hiện trường giống như cái chết của Tần Yến, cũng có nghĩa là cố ý thu hút sự chú ý của cảnh sát về phía mình.

Tất cả những điều này đều là suy đoán của La Phi. Dương Hưng Xuân đã chết, còn ký ức của Lưu Ninh Ninh thì không thế nào khôi phục được, những suy đoán này rất khó kiểm chứng.

Mà cho dù có cơ hội đánh thức ký ức của Lưu Ninh Ninh thì La Phi cũng không muốn thử.

Người nhà của Cao Vĩnh Tường đã nhận được đền bù về kinh tế, còn hành vi mất kiểm soát tinh thần của Lưu Ninh Ninh cũng không cần phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu đã như vậy, cần gì phải mở toang bí mật đã phải dùng đến cả tính mạng để che giấu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top