5
Sau khi tỉnh dậy, đầu tiên Phó Dật Thông cảm thấy người không thể cử động được. Từ từ nhớ lại, anh ta phát hiện ra mình đang bị trói vào một chiếc ghế. Sợi dây trói chằng chịt, bó chặt lấy anh ta như một chiếc bánh chưng.
Vì trói rất chặt nên đến cả đầu cũng không quay đi quay lại được, do đó anh ta chỉ nhìn thấy một bức tường trắng chắn trước mặt.
May mà miệng không bị nhét giẻ, Phó Dật Thông thử lên tiếng: "Này!"
Một giọng nói khàn khàn vang bên tai: "Tỉnh rồi à? Bây giờ hãy nghe tôi nói đây."
"Tôi nghe đây."
Người kia nói: "Tôi có một người bạn, cũng là một nhà thôi miên. Anh ấy đã từng thôi miên rất nhiều người, anh ấy đã đặt tâm miêu cho họ và khống chế họ qua tâm miêu. Phương pháp đặt tâm miêu đó chỉ có một mình anh ấy biết, bây giờ người bạn ấy đã chết."
Phó Dật Tông đoán ý đồ của đối phương: "Anh muốn tôi phá giải tâm miêu đó?"
"Đúng vậy. Anh là nhà thôi miên tốt nhất mà tôi tìm được."
"Có người nào lại nhờ người khác giúp đỡ như anh không?" Phó Dật Thông cựa quậy thân hình bị trói, vẻ vô cùng bất bình.
"Đó là vì tôi nghĩ đến sự an toàn của anh."
"Vì sự an toàn của tôi?"
"Anh và tôi tiếp xúc càng ít thì càng an toàn cho anh."
"Thôi được." Phó Dật Thông không muốn tranh cãi với đối phương về những điều chẳng có ích lợi gì đó nữa nên anh ta hỏi: "Vì lý do gì mà tôi phải giúp anh?"
"Lý do, tất nhiên là có." Người kia cười vẻ quái đản, "Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà, tôi chắc chắn là anh không thể từ chối."
"Thế sao? Vậy thì tôi rất muốn được xem."
Một đôi bàn tay thò ra từ phía sau lưng Phó Dật Thông, trên đôi tay đó nâng mọt bím tóc to và đen. Người kia đặt bím tóc đó trên đùi của Phó Dật Thông.
"Mẹ kiếp!" Phó Dật Thông lẩm bẩm, "Đây là cái gì thế ?"
Người kia đáp: "11 năm trước mẹ anh bị hại. Tên hung thủ kia sau đó tiếp tục gây ra nhiều vụ án khác, thú vui của hắn là thu thập bím tóc dài của người bị hại, sau đó tết chúng lại."
Phó Dật Thông thấy kích động: "Anh đã tìm thấy tên khốn đó rồi?"
"Không những tìm thấy mà còn thực hiện tử hình đối với hắn."
Phó Dật Thông cúi đầu nhìn bím tóc một hồi lâu. Sau cùng anh ta thở dài, nói: "Đúng là một món quà khiến người ta không thể từ chối."
"Ngoài món quà này, tôi còn giúp anh giải quyết một phiền phức."
"Phiền phức gì?"
"Hồ Đại Dũng."
"Cái người bệnh tâm thần đó?"
"Hắn giả vờ đấy." Người ở phía sau lạnh lùng nói, "Mục đích giả vờ bị bệnh của hắn là để giết anh."
Phó Dật Thông ngây người, cười chua chát: "Đúng là một phiền phức lớn."
"Tôi có thể giải quyết giúp anh, giải quyết triệt để. Đến lúc đó Hồ Phán Phán có thể quay về nhà." Người kia ghé sát tai Phó Dật Thông, hỏi bằng giọng rất chậm: "Anh cảm thấy thế nào?"
"Đồng ý." Phó Dật Thông đưa ra lựa chọn một cách thoải mái, tiếp đó thì bổ sung: "Có điều, anh đã giúp thì phải giúp cho triệt để."
"Sao? Anh cảm thấy tôi giúp như thế chưa đủ à?"
Phó Dật Thông đáp: "Năm đó mẹ tôi bị hại vì đã cứu một cô gái. Anh thần thông quảng đại như vậy, chắc phải biết chuyện này chứ?"
"Biết, cô gái đó tên là Lương Âm, bây giờ đang làm nhân viên pháp y. Suốt những năm qua anh luôn chăm sóc cho cô ấy."
"Cô ấy có một nút thắt trong lòng, tôi muốn cởi giúp cho cô ấy."
"Chuyện này...", người kia nói với vẻ chắc chắn, "để tôi sắp xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top