4

2 giờ 10 phút chiều ngày 11 tháng 9, tại phòng họp của đội cảnh sát hình sự.

Buổi tối chìm đắm trong tửu sắc, buổi sáng ở nhà "đón khách" gần như đã trở thành quy luật sinh hoạt dù sấm đánh cũng không lay chuyển của Lục Phong Bình. Vì vậy, muốn anh ta hỗ trợ tra án thì chỉ có thể tiến hành vào buổi chiều.

Nghe La Phi giới thiệu xong tình hình, Lục Phong Bình nheo mắt hỏi: "Bộ hồ sơ đó là của 16 năm trước?"

"Phải."

"16 năm trước... Những tòa nhà cũ của cô nhi viện hồi đó còn không? Cái chính nhất là những chỗ mà bọn trẻ học và sinh sống ấy."

"Không còn nữa." La Phi đưa ra câu trả lời vô cùng chính xác, "Mấy năm trước cô nhi viện chuyển đến địa chỉ mới, những tòa nhà cũ bị tháo dỡ rồi."

"Ồ". Lục Phong Bình đan tay sau gáy, nói một câu vẻ lười biếng: "Thế thì có chút phiền phức rồi."

"Sao vậy?"

"Anh muốn tôi tìm lại một đoạn ký ức 16 năm trước, tìm một đứa bé đã từng ở cô nhi viện, điều đó khẳng định là không dễ, nhưng đối với tôi mà nói thì cũng không phải là một chuyện gì lớn." Lục Phong Bình cố làm ra vẻ, ngừng lại một chút xong thì nói tiếp: "Vì, ký ức chỉ cần là đã từng tồn tại thì sẽ không bị mất."

"Tôi biết, cái gọi là mất trí nhớ, thực ra chỉ là quên đường dẫn đến ký ức mà thôi."

"Sao?" Lục Phong Bình có vẻ ngạc nhiên, "Thì ra đội trưởng La cũng nghiên cứu về lý luận ký ức?"

La Phi giải thích: "Lăng Minh Đỉnh đã giải thích cho tôi những kiến thức về mặt này. Theo như miêu tả của ông ấy, ký ức của một người một khi đã hình thành, giống như việc cất một văn bản vào trong đĩa máy tính, chỉ cần phần cứng không xảy ra sự thay đổi mang tính chất vật lý thì văn bản đã được lưu trữ đó sẽ không mất đi. Nhưng sau thời gian dài, rất có thể chúng ta quên văn bản đó để ở đâu, thế là không tìm được nó, đó chính là việc quên thường được nói đến. Còn việc mà nhà thôi miên làm là giúp cho người quên tìm lại con đường dẫn đến văn bản đó."

Lục Phong Bình tfê môi: "Lăng Minh Đỉnh tuy có phần dốt, bàn chuyện đánh nhau trên giấy nhưng cũng đúng ra phết. Ông ta có nói với anh là nhà thôi miên dùng cách gì để tìm lại con đường bị quên đó không?"

"Điều này thì ông ấy không nói cụ thể."

Lục Phong Bình mỉm cười đắc ý: "Thực ra, chỉ là hai chữ "tìm tòi."

"Tìm tòi?"

"Đúng thế." Lục Phong Bình tiếp tục giảng giải theo tư duy của La Phi: "Văn bản trong máy tính không tìm thấy đâu nữa, thì chúng ta có thể nghĩ cách để tìm ra. Chỉ cần nhập tên của file hoặc một phần nội dung file, sau đó khởi động chức năng tìm kiếm, thì sẽ nhanh chóng tìm ra file bị mất. Não của con người thực ra cũng như vậy: trong kho số liệu khổng lồ có lưu giữ một đoạn ký ức, nhưng đáng tiếc là chúng ta lại không nhớ được vị trí lưu trữ cụ thể. Lúc đó, chỉ cần lấy một mảnh ký ức để đối chiếu một chút cũng có thể tìm ra đoạn ký ức đó. Tất nhiên, đối với những người bình thường thì lượng công việc tìm kiếm đó quá lớn, não không thể theo kịp được. Còn nhà thôi miên thì có thể thông qua biện pháp thôi miên, đi sâu vào thế giới tiềm thức của người ây, phát huy tiềm năng bộ óc của họ một cách tối đa và tìm lại đoạn ký ức đó."

La Phi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhớ lại lúc Lục Phong Bình thôi miên Dương Hưng Xuân ngày hôm qua, thì đúng là thông qua cách đối chiếu ký ức, làm cho đối phương nhớ lại vị trí cụ thể mà đứa trẻ đã ngồi ở nhà hàng KFC khi bị bỏ rơi 16 năm trước một cách thành công. Sau đó, Lục Phong Bình lại dùng vị trí đó làm đối chiếu để đánh thức ký ức bị lãng quên của Lưu Ninh Ninh. Nhưng, lần thứ hai đối chiếu thì đã không thành công, vì vậy Lục Phong Bình đưa ra phán đoán: chuyện bị bỏ rơi ở nhà hàng KFC đã không xảy ra với Lưu Ninh Ninh.

La Phi đưa vấn đề trở lại bằng câu hỏi: "Vậy, việc cô nhi viện chuyển địa chỉ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng tôi?"

"Chúng ta mất đi bối cảnh mô phỏng." Lục Phong Bình giải thích, "Nếu như địa chỉ cũ của cô nhi viện vẫn còn, thì tôi có thể đưa bà cụ ấy đến đó, và như vậy, chúng ta sẽ trở về với không gian năm đó. Sau đó, thông qua hồ sơ của những đứa trẻ khác xác định thời gian. Tôi sẽ đưa những đứa trẻ đó vào trong ký ức của bà viện trưởng già, khi bà ấy nhìn thấy những đứa trẻ đó, thì như thể trở lại 16 năm trước. Sau đó, tôi sẽ đưa bà đến khu nhà ở của bọn trẻ ngày trước, bà ấy có thể nhìn từng vị trí giường nằm, đọc ra tên của từng đứa trẻ trên chiếc giường ấy. Nếu có một đứa trẻ không có trong hồ sơ, thì nó chính là mục tiêu mà chúng ta cần tìm."

"Tôi hiểu rồi. Cô nhi viện cũ đã bị tháo dỡ, vì vậy việc mô phỏng bối cảnh sẽ không thể thực hiện được."

Lục Phong Bình làm một động tác bất lực.

"Còn có cách khác không?"

"Nếu không thể mô phỏng được bối cảnh, vậy thì sẽ cần đến một số thông tin trực tiếp hơn. ví dụ như tên của đứa trẻ muốn tìm, hoặc là ảnh của nó. Tóm lại là, tôi cần phải nắm được một số thông tin thì sau đó mới có thể triển khai tìm kiếm ký ức."

Lương Âm lạnh lùng xen vào một câu: "Họ tên và ảnh đều trong hồ sơ." Ngầm ý của cô là: nếu có những thông tin này, thì còn cần đến anh làm gì?

Lục Phong Bình xòe tay, tiếp tục tỏ vẻ bó tay.

"Mặc dù hồ sơ không thấy nữa, nhưng tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh đó." La Phi trầm ngâm, "Có lẽ chúng ta phục chế lại tấm ảnh đó bằng kỹ thuật phác họa chân dung."

Lương Âm tỏ ý nghi ngờ: "Anh chỉ nhìn lướt qua, liệu có phục chế được không?"

La Phi đáp: "Tôi sẽ thử xem."

Lục Phong Bình nhìn La Phi từ đầu đến chân mấy lượt, rồi cười nói: "Xem ra, tôi phải thôi miên cho đội trưởng La một lần."

La Phi chau mày: "Tiến hành thôi miên cho tôi?"

"Phải, tôi có thể giúp anh hồi tưởng lại hình dạng của bức ảnh đó. Mặc dù anh chỉ nhìn qua, nhưng chỉ cần bức ảnh đó đã từng được in trong đầu anh. Thì vẫn có cơ hội phục chế nó lại."

La Phi từ chối đề nghị của đối phương: "Không, tôi không cần thôi miên."

Thái độ của La Phi rất kiên quyết, khiến Lục Phong Bình thấy được điều gì đó, anh ta mỉm cười nói với ý tứ xa xôi: "Hình như đội trưởng La rất cảnh giác đối với thôi miên?"

"Chỉ là thấy không cần thiết mà thôi," La Phi giải thích, "tôi chỉ cần tới một chỗ yên tĩnh, để từ từ nhớ lại."

Lục Phong Bình bĩu môi vẻ không quan tâm: "Vậy thì được rồi, anh cứ thử đi." Nhìn thái độ của anh ta như vậy thì dường như anh ta đã đoán chắc là La Phi sẽ thất bại, cuối cùng sẽ lại phải quay lại cầu cứu mình.

La Phi phân công cho Trần Gia Hâm: "Hãy đến phòng kỹ thuật mời họa sĩ vẽ chân dung tốt nhất, 10 phút sau gặp mặt tại phòng làm việc của tôi."

Hơn một tiếng sau, La Phi cầm một bức vẽ mô phỏng hoàn chỉnh đến phòng làm việc. Trong bức vẽ là một đứa bé gái mặt tròn, trông không có gì đặc biệt.

Lục Phong Bình cầm bức vẽ lên ngắm nghía một lát rồi hỏi Lương Âm và Trần Gia Hâm: "Mọi người cảm thấy có giống không?"

Lương Âm và Trần Gia Hâm đều lắc đầu, không phải là ý nói không giống mà là không biết. Vì họ hoàn toàn không có ấn tượng gì với bức vẽ.

"Thôi được, giống hay không giống thì chỉ cần đến gặp bà già đó kiểm chứng một chút là được." Lục Phong Bình vừa nói vừa uể oải đứng dậy.

Lương Âm hừ một tiếng vẻ không vừa lòng vừa nói: "Anh làm việc này có vẻ nhẹ nhàng nhỉ."

Lục Phong Bình nhìn Lương Âm: "Sao vậy?"

"Việc này anh chưa làm mà đã có ý ngầm rồi." Lương Âm nói thẳng tưng, "Hừ, lát nữa đến gặp bà cụ phối hợp điều tra, nếu thành công thì đó là do công lao thôi miên của anh, nếu không thành công thì đó là do bức vẽ của anh Phi không giống. Anh đúng là kiểu gì cũng sẽ nói cho được."

Lục Phong Bình nói với vẻ mặt vô tội: "Sự thật là thế mà."

La Phi không muốn nghe hai người lời qua tiếng lại nữa, anh xua tay giục: "Nhanh chóng xuất phát thôi."

4 giờ 37 phút chiều, mọi người đến nhà của bà viện trưởng cô nhi viện. Lục Phong Bình mang bức vẽ mô phỏng, tiến hành thôi miên bà trong thư phòng. La Phi và những người khác thì chờ ở ngoài phòng khách.

Nửa tiếng sau, Lục Phong Bình ra khỏi thư phòng. Lương Âm đã chờ gần như mất hết kiên nhẫn, cô vội chạy tới hỏi: "Thế nào?"

Lục Phong Bình không trả lời Lương Âm, anh ta bước đến bên chiếc ghế sofa, ngồi xuống chỗ đối diện với La Phi. La Phi nhìn anh ta không nói, vẻ hết sức bình tĩnh.

Lục Phong Bình đưa trả lại bức vẽ cho La Phi, rồi nói với giọng châm biếm: "Tốt lắm, có đôi chút vượt ra khỏi dự đoán của tôi."

Lương Âm đã nghe được ngầm ý của đối phương, vẻ mặt cô vui hẳn lên, miệng vẫn nói ra những lời quyết không tha: "Hừ, từ lần sau còn dám coi thường anh Phi của chúng tôi nữa không?"

"Chỉ một cái nhìn vội vàng mà đã có thể dựa vào trí nhớ khôi phục lại bức ảnh, khả năng này đúng là hiếm thấy." Lục Phong Bình ngắm nghía La Phi, rồi nói bằng giọng suy đoán: "Nếu tôi không lầm, thì trước khi vẽ anh đã tự thôi miên mình đúng không?"

La Phi không muốn nói đến chuyện đó, anh hỏi thẳng vào vấn đề: "Hãy nói về tình hình của bé gái kia đi."

"Thôi được." Lục Phong Bình quay lại với vấn đề chính: "Cô bé đó tên là Nam Nam, cùng được đưa đến cô nhi viện với Lưu Ninh Ninh. Cô bé xuất thân trong một gia đình có vấn đề, cha mẹ đều là người nghiện ma túy. Sau đó, cha của cô bé bị cảnh sát bắn hạ, còn mẹ thì bị xử hình phạt nặng, không còn ai nuôi nấng cô bé nên đành phải đưa đến cô nhi viện. Ở đó được chừng gần một năm thì được một đôi vợ chồng nhận về nuôi."

Vừa nghe Lục Phong Bình nói, La Phi vừa nghĩ rất nhanh theo những lời anh ta nói, vì những lời này ẩn chứa một lượng thông tin rất lớn, khiến anh rất xúc động. Anh hy vọng có thể tìm thấy đứa bé đó, để có thể đối diện trực tiếp và trao đổi với cô bé nhiều hơn. Vì vậy, sau khi Lục Phong Bình nói xong, anh lập tức tức hỏi thêm: "Người nhận nuôi cô bé đó tên là gì?"

"Thông tin về người nhận nuôi đều được đính kèm với hồ sơ", Lục Phong Bình nhún vai, ý là nếu hồ sơ đã bị mất, muốn thu được những thông tin chi tiết sẽ có chút khó khăn, có điều, anh ta bổ sung thêm: "Bà già đó nhớ được người đàn ông đó họ Thẩm, hai vợ chồng là người bản địa, có điều lúc đó đã định cư trên tỉnh."

Trần Gia Hâm đứng bên vẻ háo hức muốn vào cuộc: "Có được những thông tin này thì có thể điều tra rồi, chỉ cần mất một chút thời gian."

La Phi xua tay: "Không vội, trước tiên là điều tra chuyện khác." Vẻ mặt anh rất nghiêm trọng.

Trần Gia Hâm hỏi: "Chuyện gì ạ?"

La Phi đáp: "Vụ án xác nữ nạn nhân không đầu trên tỉnh."

"Sao cơ?" Trần Gia Hâm có vẻ căng thẳng theo, cậu đã lờ mờ cảm thấy một số manh mối, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, bèn hỏi dồn: "Điều tra như thế nào ạ?"

"Hồi đó cảnh sát tỉnh không điều tra ra thận phận của nạn nhân. Nghe nói, họ đã điều tra tất cả những người mất tích trong toàn tỉnh một lượt, bây giờ xem ra rất có thể họ đã để sót một chi tiết quan trọng. Tôi cần cậu lập tức đối chiếu lại chi tiết đó."

Trần Gia Hâm cố gắng hết sức để suy nghĩ nhưng vẫn không ra, đành hỏi lại: "Chi tiết gì ạ?"

Lương Âm đứng bên từ nãy đến giờ không nén được, buột miệng nói: "Danh sách của những người mãn hạn tù được thả ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top