3
6 giờ 47 phút chiều, trong phòng làm việc của đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Trước mặt La Phi có một tập tài liệu viết tay, đó là bút lục điều tra được tập hợp lại từ tuyến trước. Mặc dù về tổng thể không thu được manh mối nào mang tính đột phá, nhưng La Phi vẫn chăm chú đọc hết một lượt.
Trong đó có ba bút lục rất thu hút sự chú ý của La Phi.
Đối tượng hỏi thăm trong bút lục đầu tiên là Quách Dũng - giáo viên phụ đạo tâm lý của bệnh viện trường Đại học Long Châu.
Bệnh viện Đại học Long Châu có tất cả hai giáo viên phụ đạo tâm lý, một người là Quách Dũng, một người là nạn nhân Cao Vĩnh Tường đã chết. Hai người chung phòng làm việc. Theo như ghi nhớ của Quách Dũng, chiều thứ tư trong tuần này (cũng chính là ngày 4 tháng 9), một mình Lưu Ninh Ninh đến trung tâm tư vấn tâm lý nhà trường để xin sự giúp đỡ. Lúc đó cả hai giáo viên đều có mặt, nhưng Lưu Ninh Ninh chủ động lựa chọn Cao Vĩnh Tường làm đối tượng xin giúp đỡ. Theo thông lệ, đầu tiên Cao Vĩnh Tường hỏi các thông tin về họ tên, khoa, lớp của đối phương, sau đó hỏi đối phương cần giúp đỡ gì. Lúc đó, Lưu Ninh Ninh đưa ra một yêu cầu: cô muốn Quách Dũng tạm thời lánh đi một lúc. Thế là Quách Dũng sang phòng bên cạnh nói chuyện với các đồng nghiệp khác. Chừng một tiếng sau, khi nhìn thấy Lưu Ninh Ninh đã rời khỏi rồi thì Quách Dũng mới quay về phòng.
Xuất phát từ sự tò mò, Quách Dũng đã hỏi xem cô gái đó bị làm sao, nhưng Cao Vĩnh Tường không trả lời thẳng vấn đề, nghe nói cô gái muốn được giữ bí mật. Quách Dũng thấy vậy cũng không truy vấn nữa. Nhưng Cao Vĩnh Tường đã nói vấn đề của cô gái vẫn chưa giải quyết được, cần phải tiến hành phụ đạo theo dõi tiếp theo.
Từ bản bút lục này có thể thấy, xuất phát từ lý do bí mật cá nhân nên Lưu Ninh Ninh đã tìm đến Cao Vĩnh Tường xin được giúp đỡ. Còn cái gọi là "phụ đạo theo dõi" đã tạo bước đệm cho lần gặp mặt tiếp theo giữa hai người.
Lý do của bí mật cá nhân này rút cục là gì nhỉ? Từ một bút lục khác dường như đã thấy le lói manh mối. Người được hỏi là Lư Vinh, sinh viên năm thứ ba của Đại học Long Châu và cũng là bạn trai hiện tại của Lưu Ninh Ninh.
Lư Vinh nói, cậu và Lưu Ninh Ninh yêu nhau đã được hơn một năm, tình cảm giữa hai người rất ổn định, vì vậy đã bàn đến chuyện thuê nhà ở bên ngoài trường để sống chung. Trong chuyện này, tiền thuê nhà thường là do phía con trai bỏ ra. Nhưng trong túi Lư Vinh không có nhiều tiền, chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng đành thuê căn tầng hầm ở gần trường. Thứ ba tuần vừa rồi (cũng chính là ngày 3 tháng 9), Lư Vinh dọn dẹp căn tầng hầm tươm tất và chính thức đón Lưu Ninh Ninh đến ở. Để làm cho bạn gái vui, cậu còn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dưới ánh nến. Nhưng Lưu Ninh Ninh vừa nhìn thấy cảnh tượng căn tầng hầm, mặt lập tức sa sầm xuống, cô chê căn tầng hầm không có cửa sổ, ngột ngạt, khó chịu và nhất quyết đòi phải đổi chỗ thuê khác. Lư Vinh phải tốn rất nhiều lời mới tạm thời làm cho bạn gái trấn tĩnh lại. Hai người cùng ăn tối và còn uống một chút rượu. Trong quá trình đó, Lưu Ninh Ninh cứ một mực đòi mở cửa để cho thoáng. Sau khi ăn xong, Lư Vinh nghĩ đã đến lúc hai người thân mật, thế là bước tới định đóng cửa lại. Không ngờ, Lưu Ninh Ninh không đồng ý đóng cửa. Lư Vinh khuyên thế nào cũng không được, nên có phần buồn giận. Cậu cảm thấy bạn gái quá bướng bỉnh, có ý chê cậu vì điều kiện chỗ ở, cố tình không nể mặt cậu. Sau cùng, giữa hai người đã xảy ra cãi vã gay gắt. Trong lúc tức giận, Lư Vinh nói ra những câu kiểu như: "Anh sẽ không đổi nhà ở, nếu em chê điều kiện tồi, thì đừng ở cùng anh nữa". Kết quả, Lưu Ninh Ninh cũng không chịu nhường, bỏ đi thật. Mấy ngày sau đó hai người cắt đứt liên lạc, mãi cho đến khi cảnh sát tìm đến, Lư Vinh mới biết Lưu Ninh Ninh xảy ra chuyện.
Lúc trước, khi Tiêu Tập Phong tiến hành thôi miên đối với Lưu Ninh Ninh, cô gái từng nói mình gặp phải một số phiền muộn trong chuyện tình cảm, nhưng lại không nói rõ ràng. Sau khi đọc xong bút lục này, La Phi cuối cùng cũng đã hiểu sâu hơn về chuyện này. Trong quá trình sống chung, đôi tình nhân trẻ này xảy ra tranh chấp, vì thế cô gái mới tìm đến sự giúp đỡ về tâm lý. Trong suy nghĩ của cô gái, thì đây là chuyện đáng xấu hổ, nên cô mới lựa chọn Cao Vĩnh Tường lớn tuổi hơn làm đối tượng xin được giúp đỡ.
Đối tượng được hỏi đến trong bản bút lục thứ ba là Lưu Hồng Quyên, giáo viên về hưu của trường Đại học Long Châu. Người này năm nay 65 tuổi, ở phòng 303 tòa số 7 khu tập thể gia đình, cũng có nghĩa là, bà là hàng xóm đối diện cửa với Cao Vĩnh Tường. Buổi chiều ngày xảy ra vụ án, Lưu Hồng Quyên ở nhà, nhưng không hề biết gì về việc xảy ra vụ án đó. Có điều, một thông tin khác do bà cung cấp đã khiến La Phi chú ý.
Theo như lời của Lưu Hồng Quyên, bà có nhìn thấy Cao Vĩnh Tường ở dưới sân vào tối ngày thứ sáu (cũng chính là ngày 6 tháng 9). Lúc đó, Cao Vĩnh Tường đang chỉ huy một người đàn ông lạ mặt đi xe ba bánh. Người đàn ông lạ mặt đó lưng đeo một chiếc túi vải bò, nhìn quần áo mặc trên người mà đoán thì có vẻ là một công nhân lắp đặt nội thất, trên chiếc xe ba bánh chở một tấm gỗ dài hơn 1 mét. Lưu Hồng Quyên và Cao Vĩnh Tường chào nhau một câu xong thì đi lên gác chứ không hỏi han nhiều.
Vừa nhìn thấy tấm gỗ, La Phi lập tức nhớ đến căn phòng nhỏ nhốt chặt Lưu Ninh Ninh. Cửa sổ và cửa ra ban công của căn phòng đó chính là bị tấm gỗ đó đóng chặt lại. Bây giờ thì xem ra, vào buổi tối trước một ngày xảy ra vụ án. Cao Vĩnh Tường đã cho người đến cải tạo căn phòng nhỏ đó.
Nếu đem ba bản bút lục này chắp ghép lại và xem xét thì sẽ thấy quá trình tác động đến nhau của Cao Vĩnh Tường và Lưu Ninh Ninh càng ngày càng rõ nét.
Nguyên nhân ban đầu của sự việc là do Lư Vinh và Lưu Ninh Ninh xảy ra cãi cọ vào tối ngày thứ ba, đến chiều ngày hôm sau, cũng chính là chiều ngày thứ tư, Lưu Ninh Ninh để n bệnh viện trường tìm sự giúp đỡ tâm lý. Cao Vĩnh Tường tiếp Lưu Ninh Ninh, nhưng ông đã không giúp đối phương giải quyết xong vấn đề ngay tại đó, vì vậy mà có lý do để tiếp tục giữ liên hệ với đối phương. Chiều tối ngày thứ sáu, Cao Vĩnh Tường thuê người đến nhà cải tạo căn phòng nhỏ thành "nhà tù đóng kín". Buổi trưa ngày thứ bảy, sau khi ăn cơm xong, Cao Vĩnh Tường hẹn Lưu Ninh Ninh đến nhà, sau đó nhốt cô vào căn buồng nhỏ.
Từ đó có thể thấy, việc Cao Vĩnh Tường nhốt Lưu Ninh Ninh là có tính toán trước, thậm chí ông ta còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ có điều, La Phi không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy? Xét bề ngoài, đó chính là hành động bắt giam phi pháp, và người bị hại là một cô gái trẻ xinh đẹp, khiến người ta không khỏi nghĩ tới ý đồ xâm hại tình dục. Nhưng Cao Vĩnh Tường là viên chức của trường đại học, sao lại có thể có hành động tội ác như thế được? Hơn nữa, hành động của ông ta cũng quá trắng trợn. Nếu Lưu Ninh Ninh bị ông ta giam hãm thì việc cảnh sát phá án dường như chỉ là việc trong chốc phút. Với trình độ hiểu biết như Cao Vĩnh Tường, làm sao không có sự suy nghĩ, cân nhắc?
Có thể Cao Vĩnh Tường nhốt Lưu Ninh Ninh là xuất phát từ một nguyên nhân bất đắc dĩ thì sao nhỉ? La Phi suy nghĩ mãi về vấn đề này, nhưng vì manh mối quá ít nên không sao tìm được điểm đột phá trong tư duy.
Trước tình hình hiện tại, con đường hữu hiệu nhất để khám phá vụ án vẫn là nghe được sự thật từ miệng của Lưu Ninh Ninh. Vì cô gái đó không những là đương sự trong vụ án bị giam giữ, đồng thời còn là người ở gần nhất với hiện trường vụ án. Mà muốn đánh thức ký ức của Lưu Ninh Ninh thì cần phải tìm được sự giúp đỡ của nhà thôi miên.
Thế là La Phi lại bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để tiếp tục câu chuyện với gã kỳ quặc Lục Phong Bình. Cũng khéo làm sao, anh vừa mới nghĩ đến đó thì lập tức nhìn thấy đầu của Trần Gia Hâm thò vào phòng làm việc.
"Đội trưởng La, đã tra ra số di động của Lục Phong Bình rồi." Trần Gia Hâm phấn khởi nói, "Hơn nữa, đúng là anh ta đã từng qua lại với cảnh sát, là đồn Nam Thành."
"Thế sao?" La Phi cũng thấy rất phấn khởi, anh đưa tay ra hiệu cho Trần Gia Hâm ngồi xuống, đồng thời hỏi: "Bên đó có nói giúp cho không?"
"Chuyện không giống như tưởng tượng của anh...", Trần Gia Hâm nói đến nửa câu thì ngừng, vẻ như cố ý kéo dài. Sau đó cậu kéo một chiếc ghế từ cửa, ngồi xuống ở phía đối diện bàn làm việc của La Phi.
Nhìn kiêu cố làm ra vẻ nghiêm túc của Trần Gia Hâm, La Phi bèn truy vấn với vẻ suy đoán: "Quan hệ giữa anh ta với đồn Nam Thành không tốt à?"
"Giữa họ hoàn toàn không phải là quan hệ hợp tác." Trần Gia Hâm chìa tay, nói, "Thực ra đồn Nam Thành đang điều tra một vụ án mất tích, còn Lục Phong Bình là một trong những nghi phạm có liên quan."
"Vụ án mất tích?" Tình hình cụ thể là như thế nào?" Mặc dù là chuyện ngoài lề, nhưng là một vụ án nên La Phi cũng rất muốn tìm hiểu một chút.
"Nửa năm trước ở Nam Thành có một cô gái bị mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Trước lúc bị mất tích, cô gái đó từng có quan hệ khá mật thiết với Lục Phong Bình. Trong khi điều tra vụ án này, có một dạo cảnh sát Nam Thành liệt Lục Phong Bình là đối tượng nghi vấn trọng điểm. Chính vì thế anh ta mới có quá trình nhiều lần qua lại chỗ cảnh sát." Trần Gia Hâm vừa nói vừa quan sát La Phi, như thế chờ đợi ở anh một phản ứng gì đó.
La Phi chỉ "ồ" một tiếng bình thản mà không nói gì nhiều. Thế là Trần Gia Hâm không nén được, bèn đưa ra một câu hỏi: "Đội trưởng La, anh không cảm thấy chuyện này rất đáng cân nhắc sao?"
La Phi mỉm cười, hỏi lại: "Sao vậy?"
Trần Gia Hâm chống hai cùi chỏ xuống bàn, vươn người về trước, nói: "Buổi sáng, khi chúng ta tới gặp Lục Phong Bình, anh ta cứ nhất quyết không cho chúng ta vào nhà. Anh ta nói là có khách sắp tới, nhưng đó rõ ràng là lời nói dối. Tôi cũng đã nghĩ đó là do tính khí rất xấu của anh ta, nhưng bây giờ nghĩ lại thì e rằng có điều gì đó bí ẩn bên trong."
La Phi tán thành suy nghĩ đó của Trần Gia Hâm, anh hỏi tiếp: "Bí ẩn gì?"
"Có thể anh ta không muốn cho chúng ta nhìn thấy thứ gì đó trong nhà!"
"Thứ gì?"
"Ở bên cửa có một đôi giày của phụ nữ, trên cây mắc áo ở phòng khách còn có một chiếc áo khoác nữ, không lẽ anh không để ý đến những điều đó?"
"Có để ý," La Phi xòe bàn tay ra, "nhưng, như thế thì sao?"
"Đôi giày đó và chiếc áo khoác là những thứ dùng vào mùa đông, thế mà lại xuất hiện vào mùa này, không lẽ lại là bình thường?" Trần Gia Hâm nhìn La Phi với vẻ nôn nóng, "Còn cô gái kia thì mất tích vào nửa năm trước, nửa năm trước chẳng phải đúng vào mùa đông sao?"
"Cậu nghi ngờ Lục Phong Bình chính là kẻ đã gây ra vụ mất tích của cô gái?" La Phi nói theo suy nghĩ của Trần Gia Hâm, "Và đôi giày cùng chiếc áo khoác đó là của cô ta?"
Trần Gia Hâm gật đầu: "Tôi cảm thấy cần phải điều tra!" Vừa nói cậu vừa giơ tay ra,vẻ như muốn vào cuộc ngay.
La Phi lại hỏi: "Điều tra như thế nào?"
"Xin lệnh khám xét, lập tức đến nhà Lục Phong Bình lấy chiếc áo khoác và đôi giày kia!"
La Phi nhìn phụ tá của mình, mỉm cười không nói gì.
Trần Gia Hâm cảm thấy La Phi không tỏ ra nhiệt tình trước đề nghị của mình, bèn gãi đầu, hỏi lại: "Sao vậy ạ?"
"Cậu nói là Lục Phong Bình không cho chúng ta vào nhà là vì không muốn chúng ta nhìn thấy đôi giày và chiếc áo khoác. Nhưng," La Phi lật bàn tay, "sự thật thì cậu đã nhìn thấy, và tôi cũng đã nhìn thấy."
"Anh ta nghĩ rằng nếu đứng từ bên ngoài thì chúng ta không thể nhìn thấy chăng?"
"Anh ta nghĩ rằng? Cậu đừng quên, trước khi Lục Phong Bình mở cửa, tôi đã nói rõ chúng ta là cảnh sát. Nếu anh ta lo lắng chúng ta sẽ nhìn thấy đôi giày và chiếc áo khoác trong nhà thì tại sao anh ta lại không nhanh chóng cất những thứ đó đi?"
"Chuyện này...", Trần Gia Hâm mở miệng, trong chốc lát không đưa ra được lời giải thích hợp lý.
La Phi tiếp tục nói: "Nếu hai thứ kia là đồ của cô gái bị mất tích, không lẽ suốt nửa năm qua nó luôn được để trong nhà như vậy? Vừa rồi cậu cũng đã nói, đồn Nam Thành đã từng coi Lục Phong Bình là nghi phạm trọng điểm và tiến hành điều tra. Các cảnh sát khu vực cho dù có thiếu kinh nghiệm trinh sát hình sự thì cũng không đến nỗi nhìn mà không thấy những manh mối quan trọng đó."
Trần Gia Hâm càng không còn lời gì để phản đối lại, sự phấn chấn lúc trước cũng gần như biến mất.
"Trong nhà có đồ mùa đông của phụ nữ, chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng nếu nghĩ nó có liên quan đến vụ án mất tích cách đó nửa năm thì sẽ có nhiều logic không giải thích được." La Phi dừng lại một chút, rồi đổi sang nói: "Tất nhiên, điều tra là cần thiết. Nhưng đề nghị của tôi là đầu tiên phải tìm gặp cảnh sát khu vực giải quyết vụ án đó ở đồn Nam Thành, hỏi cho rõ về trang phục của cô gái khi bị mất tích kia, nếu như trang phục đó gần giống như đồ trong nhà của Lục Phong Bình thì sẽ cân nhắc đến chuyện xin lệnh khám nhà cũng chưa muộn."
"Ồ...", Trần Gia Hâm cười ngượng nghịu rồi đáp: "Được ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top