Chương 2.3
20 giờ 53 phút tối, tại quán bar Nhạc Phi Phi thành phố Long Châu.
Thời điểm này chính là giờ phút bắt đầu cuộc sống thành phố về đêm, trong sàn nhảy của quán bar đã chật kín những thanh niên nam nữ với quần áo sành điệu. Ban nhạc chơi những bản nhạc bốc lửa, những âm thanh chói tai vang vọng trong một không gian gần như đóng kín.
Vừa bước vào cửa lớn của quán bar, La Phi đã nhíu mày. Phần do tuổi tác, phần do tính cách, anh rất không thích những nơi ồn ào thế này.
Nhưng anh lại không thể không đến, vì nửa giờ trước, sau khi anh gọi vào di động cho Lục Phong Bình như đã hẹn, thì đối phương đã quyết định địa điểm gặp nhau là ở chỗ này.
Một nhân viên lễ tân chạy ra, hỏi: "Xin chào hai anh. Hai anh có hẹn trước không ạ?" Trần Gia Hâm bước lên trước, nói như hét lên số phòng đặt. Nhân viên lễ tân gật đầu, khom người vừa nói vừa làm động tác "Xin mời đi theo tôi", sau đó thoăn thoắt đi trước dẫn đường.
Ba người đi vào một lối rẽ ở phía đông nam của sàn nhảy, tiếp đó đi theo một lối nhỏ vào sâu bên trong. Lối đi không dài, hai bên đều có 5 cánh cửa nhỏ, đều được trang trí khá lộng lẫy. Nhân viên lễ tân dừng lại trước cửa thứ hai bên phải, khom người nói: "Thưa anh, đã đến phòng đặt của hai anh rồi ạ." Nói xong, chủ động lui ra.
La Phi đẩy cửa đi vào trước. Phụ tá của anh đi theo sau. Cửa phòng khép lại sau lưng hai người, cách biệt với âm thanh bên ngoài.
Trong phòng VIP là một không khí rất êm dịu với hai dãy ghế và một chiếc bàn ăn. Có một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi sánh vai nhau ở phía đông của chiếc bàn ăn. Mặc dù ánh đèn mờ tối, nhưng La Phi nhìn qua đã nhận ra người đàn ông là Lục Phong Bình.
Lục Phong Bình cũng đã nhìn thấy La Phi, anh ta chìa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
La Phi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lục Phong Bình. Còn vị trí của Trần Gia Hâm thì đối diện với người phụ nữ kia. Lúc này, Lục Phong Bình mặc một chiếc áo phông loại cao cấp màu tím, mái tóc dài tết thành một đuôi sam, so với lần đầu gặp thì có vẻ phong độ hơn nhiều.
Lục Phong Bình phất tay, nói: "Muốn uống gì? Cứ tùy ý nhé!" Trên bàn có đủ cả rượu ngoại, rượu vang, bia, và cả mấy bộ xúc xắc.
La Phi xua tay: "Không cần đâu."
"Đại ca này thú vị thật đấy. Đến đây, làm gì có chuyện không uống rượu? Có cần gọi hai cô gái xinh đẹp đến uống cùng các anh không?" Người nói câu đó chính là người phụ nữ bên cạnh Lục Phong Bình. Nhìn trang phục và cách trang điểm diêm dúa, cách nói năng phóng túng lả lơi thì thấy rõ là người thuộc diện phong trần gắn bó với ban đêm.
Thấy lời lẽ và việc làm của người phụ nữ có phần vượt quá giới hạn, Trần Gia Hâm nhận thấy cần phải nhắc nhở đối phương một chút nên nghiêm mặt nói: "Chúng tôi là cảnh sát."
Người phụ nữ ngây người, vội thay đổi nét mặt. Người kiểu như cô ta rất kiêng dè cảnh sát.
Nhưng Lục Phong Bình thì coi như không có chuyện gì, anh ta kéo người phụ nữ lại và ôm trọn trong lòng. "Em sợ gì chứ? Họ là cảnh sát, không quản được chuyện ở đây đâu. Hơn nữa... ", anh ta nhếch môi, để lộ nụ cười ỡm ờ, "cảnh sát cũng là người mà. Đàn ông thì phải thích uống rượu, thích gái đẹp."
Người phụ nữ kia được khích lệ, lấy lại tinh thần, chủ động lấy một chén rượu trên bàn, nói bằng giọng điệu đà: "Họ không uống thì để em uống với anh."
Lục Phong Bình đáp: "Được." Rồi nâng chén của mình lên uống cạn một hơi. Cô gái kia chỉ nhấp một ngụm nhỏ và định đặt xuống thì Lục Phong Bình đưa tay ngăn lại: "Ồ, anh cạn rồi, em cũng phải cạn đi!"
"Tửu lượng của người ta không được, uống nhiều thì sẽ say mà!" Cô gái ôm Lục Phong Bình nũng nịu, đôi bồng đảo căng tròn dồn lên trong chiếc áo hai dây như muốn bứt ra khỏi vầng ngực.
"Chính là vì muốn em uống say...", Lục Phong Bình dùng khuỷu tay cọ vào ngực cô gái mấy cái, vẻ ngày càng phấn chấn. Anh ta ném chiếc cốc trống không lên trên bàn, vơ lấy mấy quân xúc xắc, nói: "Nào, chúng ta chơi xúc xắc, thua sẽ phạt uống rượu!"
"Ôi, làm sao mà em thắng anh được. Anh làm vậy chẳng phải là ăn hiếp người ta sao?" Cô gái miệng nói vậy, nhưng tay thì đã cầm một cốc xúc xắc khác, tỏ vẻ sẵn sàng ứng chiến.
Hai người cứ người tung kẻ hứng, càng lúc càng vui, coi như không có sự tồn tại của La Phi và Trần Gia Hâm. Đến lúc này, La Phi không thể nén được nữa, anh gập ngón tay, gõ xuống mặt bàn, nói: "Xin lỗi, có thể mời cô gái kia tránh cho một lúc được không?"
"Tránh gì cơ chứ? Tôi đâu có không trả được tiền boa." Lục Phong Bình gieo xúc xắc, vẻ tự đắc, sau khi xúc xắc, đổ ra và báo: "3 con 5."
La Phi kiên nhẫn giải thích: "Chuyện mà chúng tôi muốn nói liên quan đến bí mật của phía cảnh sát, nếu như có mặt của người không liên quan, e rằng không được tiện."
"Không được tiện?" Lục Phong Bình chìa tay vẻ coi thường: "Vậy thì đổi chủ đề khác đi. Ai mà muốn nghe đến bí mật gì chứ?"
Đổi chủ đề? La Phi và Trần Gia Hâm bất lực đưa mắt nhìn nhau, nếu không nói chuyện đó thì chúng tôi đến đây làm gì? Nghe mà thấy tức, nhưng nếu như chấp câu nói đó thì sẽ chẳng moi được gì. Nói cho cùng thì là mình đến để nhờ vả, có lý do gì mà đòi đối phương phải cân nhắc đến chuyện tiện hay không tiện của mình cơ chứ?
Lục Phong Bình dỗ dành cô gái, rồi giục: "Đến lượt em rồi!" Cô gái xúc xắc chiếc cốc, đáp: "Bốn con hai.", Lục Phong Bình lại nói: 5 con 5". Cô gái lập tức nói: "Mở!"
Hai người cùng mở cốc và gộp lại đếm, nhưng chỉ có bốn quân xúc xắc là 5 điểm. Cô gái vỗ tay cười: "Anh thua rồi, uống!" Vừa nói vừa rót đầy rượu vào chén của Lục Phong Bình. Lục Phong Bình cầm chén lên uống cạn một hơi.
La Phi nhìn tình hình đó, biết rằng muốn đuổi cô gái kia đi là chuyện rất khó. Nhưng cũng không thể về không thế này được. Cân nhắc một lúc, anh đành đưa mắt cho Trần Gia Hâm, ra hiệu cho cậu tìm kế đối phó.
"Ừm...", Trần Gia Hâm khẽ hắng giọng một tiếng, "Khi người khác nói, mọi người có thể ngừng chơi được không? Đó là sự tôn trọng tối thiểu nhất." Câu nói này bề ngoài là phản đối, nhưng ngầm ý là cô gái kia có thể ở lại.
"Thôi được. Không chơi nữa." Lần này, Lục Phong Bình đáp với vẻ rất thoải mái, anh ta ôm cô gái kia vào lòng, ghé sát tai cô nói mấy câu gì đó. Cô gái kia vừa nghe vừa cười khúc khích, sau cùng cũng đáp lại: "Được". Sau đó, Lục Phong Bình buông cô gái ra, rồi ngồi ngay ngắn lại, nhìn La Phi, như muốn nói: Bắt đầu nhanh đi.
"Ý định của chúng tôi khi đến anh cũng biết rồi đấy. Là chúng tôi có một vấn để, muốn nhờ anh giúp." La Phi đi thẳng vào vấn đề. Cân nhắc đến vấn đề bảo mật, anh chỉ nói vắn tắt về tình hình: "Buổi chiều hôm qua đã xảy ra một cụ hung án. Khi phía cảnh sát triển khai điều tra thì phát hiện ra ở hiện trường vụ án ngoài xác của nạn nhân còn có một cô gái trẻ. Cô gái đó rất có thể là người đã chứng kiến vụ án này. Lời khai của cô ấy có thể giúp rất lớn cho công tác trinh sát phá án của phía cảnh sát. Nhưng, đáng tiếc là vì quá sợ hãi nên cô ấy đã bị chứng mất trí nhớ, cũng có nghĩa là, cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trong lúc diễn ra vụ án. Vì vậy, tôi muốn thông qua điều trị bằng thôi miên để đánh thức trí nhớ của cô ấy. Đầu tiên, tôi đến tìm Tiêu Tập Phong, ông ấy cũng coi như là bạn của tôi. Nhưng bệnh tình của cô gái rất nghiêm trọng, Tiêu Tập Phong cũng đành bó tay. Có điều, ông ấy giới thiệu cho chúng tôi một nhà thôi miên khác giỏi hơn, đó chính là anh.
La Phi vừa nói xong, Lục Phong Bình bèn hỏi: "Các anh muốn tôi giúp để cô gái kia khôi phục lại trí nhớ?"
La Phi gật đầu.
Lục Phong Bình nheo mắt, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, anh ta chuyển sang hỏi: "Cô gái đó có thể là hung thủ thì sao? Và cái gọi là mất trí nhớ đó chỉ là giả?"
Nghi vấn này cũng hợp lý, vì theo tư duy của người bình thường thì tại hiện trường chỉ có hai người, trong đó một người là nạn nhân, thì người kia rất có khả năng là hung thủ! Hơn nữa, người đó hoàn toàn không thể giải thích được hành vi trước và sau khi xảy ra vụ án, như thế chẳng phải càng đáng nghi hay sao?
Lúc này, Trần Gia Hâm ngọ ngoạy người, vẻ rất không yên. Lục Phong Bình chú ý đến chi tiết đó, bèn đưa mắt nhìn Trần Gia Hâm một cái. Trần Gia Hâm vốn định nói điều gì đó, nhưng trước ánh mắt đó, tự nhiên có một cảm giác thiếu tự tin rất lạ, nên đành ngượng ngùng liếm môi không nói nữa.
Lục Phong Bình lại đưa mắt chăm chú nhìn La Phi, chờ phản ứng của anh.
La Phi giải thích: "Hiện trường vụ án là một căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ. Nạn nhân bị giết ở phòng khách, còn cô gái kia thì bị khóa nhốt trong căn phòng nhỏ. Căn phòng đó hoàn toàn kín bưng, sau khi khóa trái thì không còn lối ra nào khác. Nếu cô gái là hung thủ thì làm sao cô ấy có thể giết người xong rồi khóa trái mình lại như thế? Ngoài ra, thi thể của nạn nhân không hoàn chỉnh, hơn nữa, những bộ phận còn thiếu cho đến giờ vẫn chưa rõ bị vứt ở đâu. Nếu hung thủ thực sự vẫn ở lại hiện trường thì làm sao hoàn thành được việc di chuyển những bộ phận thân thể kia tới nơi khác được.
Lục Phong Bình "ồ" một tiếng, rồi nói: "Nói như vậy, hiện trường đúng là còn có một người khác."
La Phi gật đầu: "Ở hiện trường vẫn còn dấu vết hoạt động của người thứ ba, tin rằng người đó mới chính là hung thủ,"
Lục Phong Bình nheo mắt, vẻ trầm ngâm. La Phi nói xong, lặng lẽ chờ đối phương trả lời.
Sau một lúc im lặng, Lục Phong Bình đột nhiên quay mặt sang phía cô gái, cười với vẻ kỳ lạ, hỏi: "Thế nào?"
La Phi ngây người. Cô gái kia đã không đi thì thôi, tại sao Lục Phong Bình lại còn trưng cầu ý kiến của cô ta? Đang ngạc nhiên thì thấy cô gái kia hai tay chống lên đệm của chiếc sofa, người tụt xuống dưới. Đồng thời, Trần Gia Hâm thì kêu lên một tiếng "ối!" vẻ vừa sửng sốt vừa bàng hoàng.
Tiếng kêu của Trần Gia Hâm vẫn còn chưa dứt, thì cô gái kia đã cất tiếng cười phóng đãng. Cô ta nhướn mắt nhướn mày nhìn Lục Phong Bình, nói với vẻ dâm đãng: "Giống như que sắt ấy!"
"Ha, ha, ha...", Lục Phong Bình cũng cười theo, "Anh đã nói rồi mà, cảnh sát cũng là đàn ông!"
"Đó là do cái chân của em lợi hại". Cô gái kia nói như kể công rồi ghé sát người lại như dính vào Lục Phong Bình, nói, "Anh thua rồi nhé, uống đi!"
"Uống, uống chứ!" Lục Phong Bình cầm lon bia lên, không cần cốc, dốc thẳng vào cổ. Vừa uống anh ta vừa cười, mấy lần ho lên vì sặc.
La Phi chau mày nhìn Trần Gia Hâm, khẽ hỏi: "Chuyện gì thế?" Mặt của Trần Gia Hâm thoắt đỏ bừng rồi thoắt trắng bệch, một hồi lâu mới khẽ nói: "Người phụ nữ kia... cô ta, cô ta quấy rối tôi dưới gầm bàn..."
La Phi đã hiểu. Anh đoán, có lẽ Lục Phong Bình và cô gái kia đã đánh cược với nhau để cho cô gái kia quấy rối Trần Gia Hâm, nhằm xem phản ứng của cậu thế nào. Và cô ta đã thò chân sang chạm đúng vào phần dưới của Trần Gia Hâm. Còn vừa rồi Lục Phong Bình ra vẻ bàn luận về tình hình vụ án, kể cả việc dùng ánh mắt nhìn Trần Gia Hâm, thì ra là để yểm hộ cho ván cược của bọn họ.
Bị người khác trêu chọc như vậy, thậm chí còn làm liên lụy cấp dưới của mình bị bêu xấu, La Phi thực sự thấy tức giận. Anh sầm mặt xuống, lên tiếng chỉ trích: "Giở trò đùa vô duyên như vậy, thực ra chính là các người đang tự sỉ nhục mình! Lục Phong Bình, nếu anh không muốn phối hợp với công việc của cảnh sát, thì chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau nữa!"
Lục Phong Bình đã uống hết một lon bia, tiện tay ném chiếc lon không xuống ghế, nhếch môi cười, đáp: "Cảnh sát La, tôi cảm thấy người đang lãng phí thời gian, thực ra chính là anh."
La Phi cười khẩy một tiếng, không thèm tiếp lời anh ta.
"Cảnh sát các anh tìm người hỗ trợ điều tra vụ án, chẳng phải cũng rất tùy tiện sao?" Lục Phong Bình từ từ vươn người về trước, nheo mắt lại, hỏi: "Các anh có hiểu tôi không?"
La Phi nhìn Lục Phong Bình chăm chú một hồi, sau đó mới đọc về hoàn cảnh của đối phương: "Anh là Lục Phong Bình, người Chiết Giang. Hồi anh còn bé, cha mẹ ly dị. Anh sống với cha, nên thiếu sự chăm sóc, quản lý; năm 15 tuổi, anh bị tạm giam lần đầu do đánh nhau; năm 16 tuổi bị bắt đi cải tạo nửa năm vì tội ăn trộm; năm 18 tuổi anh bỏ học cấp ba, từ đó bắt đầu ra xã hội. Năm 22 tuổi, anh dính líu đến một vụ án của nhóm lừa đảo, kẻ đầu sỏ của băng nhóm này bị phạt tù chung thân, còn số anh khá may mắn, vì không đủ chứng cứ nên được miễn truy tố. Qua mấy năm sau nữa, anh bắt đầu sống riêng với thân phận nhà thôi miên. Mặc dù anh không tham gia bất cứ một đoàn thể, tổ chức nào, nhưng bằng một số tài lẻ, tiếng tăm của anh trong nghề ngày càng nổi. Tháng 9 năm ngoái, anh đến Long Châu, thuê phòng 105 tòa số 5 khu Công Nhân Tân Thôn. Sau đó, Lăng Minh Đỉnh tổ chức đại hội các nhà thôi miên toàn quốc, mặc dù anh ở Long Châu nhưng coi thường và không đến dự, thậm chí còn sỉ nhục Lăng Minh Đỉnh khi ông ấy đến nhà mời. Tháng 3 năm nay, anh bị cuốn vào một vụ án mất tích, cảnh sát đã tiến hành điều tra trọng điểm đối với anh, nhưng không tìm được chứng cớ anh có liên quan đến vụ án."
"Rất tuyệt! Rất tuyệt! Rất toàn diện", Lục Phong Bình vỗ tay khen mấy câu rồi hỏi: "Vậy, anh có cảm thấy tôi là một người tốt không?"
"Người tốt thì chưa phải, nhưng cũng không hẳn là một kẻ đại ác."
Lục Phong Bình cười hì hì: "Xem ra những hiểu biết của anh về tôi chỉ dừng lại ở bề ngoài, vẫn còn chưa đủ sâu sắc."
La Phi "Ồ?" một tiếng, sắc mặt không thay đổi: "Như vậy là muốn nói, anh vẫn còn rất nhiều bí mật được cất giấu?".
"Mỗi người đều có bí mật riêng." Lục Phong Bình càng ghé người đến gần hơn, anh ta hỏi lại với giọng âm u: "Kể cả anh, đội trưởng La, không lẽ anh không có bí mật gì?"
La Phi giật mình, bất giác cúi đầu, tránh ánh mắt của đối phương. Lục Phong Bình thấy thế bèn thu người lại về phía sau, khẽ cười và nói: "Vì vậy nên mới nói, chúng ta không nên đến gần nhau quá thì tốt hơn. Vì bí mật của tôi không muốn để cho anh biết, bí mật của anh cũng không muốn cho ai biết."
"Tôi không có hứng thú đối với bí mật của anh." La Phi điều chỉnh tâm trạng, lấy lại khí thế, "Tôi chỉ muốn giúp cô gái kia tìm lại ký ức."
Lục Phong Bình nhếch môi với vẻ khinh mạn: "Giúp cô ấy? Thực ra là giúp chính anh thì có!"
La Phi nghiêm mặt đáp lại: "Hai điều đó không hề mâu thuẫn. Giúp cô gái kia tìm lại ký ức, cũng chính là giúp phía cảnh sát phá vụ án mạng."
"Thật sao? Anh đã nghĩ như vậy?" Lục Phong Bình ngửa đầu lên trên trần nhà, như suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh ta thu ánh mắt về, chuyển chủ đề câu chuyện sang một hướng khác.
Anh ta hỏi La Phi: "Tôi là một nhà thôi miên, nhưng từ trước đến nay tôi không tham gia bất cứ một hiệp hội ngành nghề nào. Anh có biết tại sao không?"
"Người như anh quen tự do rồi, e là không muốn chịu sự trói buộc của người khác?" La Phi nói một cách khéo léo. Thực ra, ngầm ý của anh là: với phẩm hạnh của anh, thì tổ chức nào chịu được?
"Đó cũng là một lý do, nhưng không phải là lý do chính." Lục Phong Bình nói, "Lý do căn bản nhất là tôi không có cảm tình với những hiệp hội đó. Bọn họ ai cũng lấy danh nghĩa "trị bệnh cứu người", kỳ thực đều theo đuổi lợi ích của bản thân. Mô hình tư duy giả tạo đó giống hệt như suy nghĩ anh vừa nói xong."
"Tôi không hiểu tại sao anh lại đối lập lợi ích hai bên như vậy?" La Phi bất lực lắc đầu, "Một mặt chữa bệnh cứu người, một mặt thực hiện giá trị của bản thân, việc cả hai cùng thắng như vậy có gì mà không tốt?"
"Anh đúng là ngoan cố. Nếu đã như vậy, đề nghị anh trả lời câu hỏi của tôi." Lục Phong Bình hơi ngừng lại một chút rồi đưa vấn đề ra: "Cô gái ấy có thực sự muốn khôi phục lại trí nhớ không?"
La Phi hơi ngây người rồi đáp: "Tôi không biết."
"Anh không biết, vì từ trước đến giờ anh không hỏi cô ấy, đúng không?" Lục Phong Bình cười một tiếng lạnh lùng, "Vì vậy về chuyện khôi phục lại trí nhớ, anh hoàn toàn không để ý gì đến cảm nhận của chính cô gái. Điều anh nghĩ chỉ là phá án mà thôi. Anh chỉ là đang lợi dụng cô gái ấy, nên hai chữ "giúp đỡ" làm sao anh có thể nói ra miệng được như thế?"
La Phi im lặng, trong một lúc không có lời nào nói lại.
Lục Phong Bình tiếp tục hỏi: "Anh có biết tại sao cô gái kia lại bị mất trí nhớ không?"
La Phi trả lời: "Là chứng mất trí nhớ do nguyên nhân tâm lý phải chịu một nỗi sợ hãi quá lớn."
"Chứng mất trí nhớ do nguyên nhân tâm lý, đó là một danh từ trong học thuật. Nếu muốn nói về bản chất thì thực ra đó là do cơ chế tự vệ tâm lý của cô gái đã phát huy tác dụng. Vì đoạn ký ức đó quá đáng sợ, nó vượt quá sức chịu đựng tinh thần của cô ấy, nên cô ấy mới thiết lập một bức vách chắn về tình cảm. Cũng có nghĩa là, đoạn ký ức đó vẫn tồn tại, chỉ là bị cố ý che giấu đi mà thôi. Và sự che giấu đó là sự lựa chọn chủ động trong tiềm thức của cô gái, mục đích là để mình không phải chịu sự giày vò của nỗi sợ hãi." Lục Phong Bình nói một mạch xong, một lần nữa lại trở về với vấn đề lúc trước: "Bây giờ anh muốn đánh thức đoạn ký ức đáng sợ đó, vậy rút cục là anh đang giúp cô gái ấy hay là đang hại cô ấy?"
La Phi đã hiểu ý của đối phương: "Nếu cô gái ấy khôi phục lại trí nhớ, cô ấy lại càng đau khổ?"
"Tất nhiên."
"Nhưng...", La Phi trầm ngâm, "Quên đi chỉ là một cách thức chạy trốn. Muốn giải quyết vấn đề triệt để, thì đầu tiên phải tìm nguyên nhân của bệnh, sau đó tiến hành phụ đạo tâm lý cho cô ấy ở mức sâu hơn, đúng không? Vì vậy, cho dù là đau khổ cũng chỉ là tạm thời, mục đích cuối cùng của đánh thức trí nhớ vẫn là giúp cô ấy loại bỏ hoàn toàn tâm bệnh ngoan cố trong lòng."
"Một logic nực cười, vừa vô tri lại vừa ngông cuồng." Lục Phong Bình cười lạnh lùng, nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì logic này nhất định là của một tay thôi miên lỗi thời, hạ đẳng nào đó nhồi nhét cho?"
La Phi cũng không né tránh, trả lời thẳng thắn: "Là Lăng Minh Đỉnh."
"Cái gọi là "thuật trị liệu tâm huyết" đây sao?" Lục Phong Bình lộ vẻ mặt coi khinh, rồi đưa ra hai từ nhận xét: "Rác rưởi!"
"Nhưng Lăng Minh Đỉnh đã từng dùng phương pháp trị liệu này giúp đỡ được rất nhiều người."
Lục Phong Bình phản bác không chút khách khí: "Đó là việc uống thuốc độc để giải khát. Tiềm thức của một người là mênh mông vô hạn, đến cả bản thân còn không kiểm soát được, huống chi là sự can thiệp đến từ bên ngoài? Thực hiện thôi miên để đi vào thế giới tiềm thức của đối phương, tự cho mình là chúa cứu thế, thực ra chỉ là kẻ phá hoại nguy hiểm. Vì anh không thể nào hiểu một cách tuyệt đối về tiềm thức của một người khác. Điều mà anh có thể làm chỉ là cái trò tồi tệ phá chỗ này bù chỗ kia. Nhìn thì tưởng là giải quyết được một vấn đề, nhưng lại thường tạo ra càng nhiều vấn đề hơn. Nhìn thì tưởng là đã vá được một lỗ thủng, nhưng hiểm họa đáng sợ thì đã tàng ẩn rất sâu. Đó chính là bản chất của thuật trị liệu tâm huyết."
Việc trị liệu của Lăng Minh Đỉnh đúng là đã từng xảy ra những ca thất bại, thậm chí gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng quan điểm bác bỏ hoàn toàn như của Lục Phong Bình, quả là hơi quá tả và quá khích. La Phi không phải là người trong nghề nên không muốn và cũng không thể bàn đến sự chia rẽ trong quan điểm về vấn đề này, điều mà anh quan tâm là quan tâm là vấn đề hiện thực trước mắt.
"Đi quá xa rồi...", La Phi xua tay về phía Lục Phong Bình, "chúng ta nên nói thẳng vấn đề. Anh không muốn giúp chúng tôi vì cảm thấy việc đánh thức trí nhớ sẽ làm tổn hại đến cô gái đó, đúng không?"
Lục Phong Bình gật đầu: "Đúng là ý đó."
La Phi thử thuyết phục đối phương dưới một góc độ khác: "Nhưng anh có nghĩ rằng nếu như cảnh sát không phá được vụ án, thì tên hung thủ đó sẽ tiếp tục gây tội ác, đến lúc đó sẽ càng nhiều người bị hại hơn không?"
"Có phá án được hay không là việc của anh, còn có đánh thức trí nhớ của cô gái hay không là việc của tôi." Lục Phong Bình xòe tay nói, "hai chuyện đó tại sao lại cứ gán làm một?"
"Không phải việc của anh thì anh không quan tâm phải không?" La Phi nói bằng giọng châm biếm kiểu khích tướng, "Xem ra anh là một người đàn ông không có tinh thần trách nhiệm."
Trước lời nhận xét đó, Lục Phong Bình vẫn không để tâm, anh ta châm biếm lại: "Cảnh sát La, cảm giác ưu việt trong đạo đức của anh có phải quá lớn chăng? Lẽ nào anh chưa nghe nói đến nghịch lý xe điện (Trolley Problem)?"
Nghịch lý xe điện? Đúng là La Phi chưa từng nghe thấy bao giờ, anh hơi nhíu mày, không trả lời.
Lục Phong Bình bắt đầu giảng giải: "Một gã điên trói 5 người vô tội lên đường ray của xe điện. Một chiếc xe điện mất kiểm soát đang chạy về phía họ, và có nguy cơ đè nát họ trong chốc lát. Lúc này, anh có cơ hội kéo một thanh chắn đường để cho chiếc xe điện đó chạy vào một đường ray khác. Nhưng có một vấn đề, gã điên kia cũng lại trói một người khác trên đường ray khác đó. Suy nghĩ về tình huống trên, anh có kéo thanh chắn đường không?"
La Phi im lặng một lát, đáp: "5 người và 1 người, tôi nghĩ tôi sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt."
"Vì sự sáng suốt của anh, anh sẽ tự tay giết chết một người vô tội?"
La Phi không nói gì nữa. Thực ra, anh cũng không biết nên nói những gì.
Nếu không kéo thanh chắn đường, thì sẽ có 5 người chết, nhưng cái chết của những người đó hoàn toàn có thể quy cho hành động của gã điên. Nếu gạt thanh chắn, chỉ có một người chết, và người kéo thanh chắn sẽ phải chịu trách nhiệm không thể nào chối bỏ đối với cái chết của một người kia. Để cứu 5 người mà có quyền giết chết 1 người sao? Một sự lựa chọn xuất phát từ lý trí, rút cục là càng đạo đức hơn hay là càng không đạo đức hơn?
Trong lúc La Phi vẫn còn đang bối rối, Lục Phong Bình cũng đưa ra đáp án của mình.
"Dù thế nào, tôi cũng sẽ không kéo thanh chắn đường đó. 5 người chết, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ quan tâm đến những chuyện có liên quan đến mình. Anh có thể nói là tôi không có trách nhiệm, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi." Nói xong những lời này, Lục Phong Bình đưa tay ra, ôm cô gái bị bỏ quên đã lâu kia vào lòng, còn một tay khác thì với lấy lon bia trên bàn, tự trách: "Việc gì phải nói nhiều thế nhỉ? Mồm khô mẹ nó mất rồi, mau uống thêm mấy cốc thôi!"
Chuyện đã đến đây, xem ra chẳng còn gì để mà nói thêm nữa. La Phi lắc đầu bất lực, quay sang nói với Trần Gia Hâm: "Về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top