Chương 1.3

    8 giờ 35 phút sáng ngày 8 tháng 9

    Mắt La Phi đỏ ngầu, xem ra tinh thần rất không tốt.

    "Vẫn mất ngủ à?" Người hỏi câu đó là một người đàn ông hơn 50 tuổi, khuôn mặt gầy guộc, hơi hói. Người đó tên là Tiêu Tập Phong, Chủ nhiệm Trung tâm tư vấn tâm lí An Viễn của thành phố Long Châu, đồng thời cũng là một nhà thôi miên. Khoảng hai tháng trước, La Phi quen với Tiêu Tập Phong trong khi điều tra một vụ án thôi miên giết người hàng loạt, từ đó hai người đã trở thành bằng hữu. Tiêu Tập Phong biết trong lòng La Phi có một nút thắt chưa được giỡ bỏ, một dạo còn bị mất ngủ nghiêm trọng, cho nên mới hỏi như vậy.

    "Không phải là mất ngủ." La Phi xua tay, cười mệt mỏi, "Hôm qua phải làm việc thâu đêm."

    Tiêu Tập Phong đoán: "Có vụ án lớn à?"

    "Đúng vậy. Nếu không thì sao phải hẹn anh sớm thế?" Nói rồi anh lấy một bức ảnh từ trong túi hồ sơ ra, đẩy về phía trước mặt Tiêu Tập Phong: "Anh có quen với người này không?"

    Đó là một bức ảnh kiểu: "Đến đây du chơi một chuyến". Trong ảnh, một người đàn ông đang đứng trên một mỏm đá bên bờ biển, hai tay dang ra... Qua ảnh thì thấy người đàn ông đó trông tầm thước, tuổi lớn hơn Tiêu Tập Phong, mặt mũi bình thường, miệng mỉm cười, chân chất và gần gũi.

    Vừa nhìn, Tiêu Tập Phong đã nhận ra ngay nên buột miệng nói: "Đây chẳng phải anh Cao sao?"

    La Phi gật đầu: "Cao Vĩnh Tường, giáo viên phụ đạo tâm lí của bệnh viện Đại học Long Châu, năm nay 58 tuổi. Trước đây, anh là đồng nghiệp của anh ấy nhỉ?"

    Tiêu Tập Phong mỉm cười, đáp: Chúng tôi là đồng nghiệp của nhau cũng hơn 10 năm." Ông cũng đã từng làm việc tại bệnh viện của trường Đại học Long Châu cho đến mấy năm trước mới thôi việc và tự mở Trung tâm tư vấn tâm lí An Viễn.

    La Phi bỗng "ồ" lên một tiếng, vẻ rất nghiêm trang. Tiêu Tập Phong bỗng nhiên có linh cảm không lành, vội thôi cười và hỏi: " Anh Cao làm sao?"

    La Phi đáp bằng giongh thâm trầm: "Chiều hôm qua, có một vụ án mạng xảy ra ở trường Đại học Long Châu, nạn nhân chính là Cao Vĩnh Tường."

    "Sao? Anh Cao... anh Cao chết rồi?" Tiêu Tập Phong há miệng kinh ngạc, một hồi lâu vẫn chưa định thần lại. Phải mấy phút sau thì mới hỏi lại: "Chuyện là như thế nào?"

    La Phi hỏi lại: "Cao Vĩnh Tường có một phòng trong dãy nhà tầng ở trường, anh biết chứ?"

    Tiêu Tập Phong đáp: "Biết. Đó là nhà do nhà trường phân cho thì gian trước. Có điều nó rất nhỏ, nên gia đình anh ấy đã chuyển ra ở bên ngoài trường rồi."

    "Phải. Đúng là họ đã chuyển đi rồi, nhưng căn hộ đó vẫn là của Cao Vĩnh Tường. Ông ấy làm việc ở bệnh viện trường, buổi trưa không về nhà mà nghỉ lại ở đó."

    Tiêu Tập Phong "ồ" một tiếng, nhíu mày nhìn La Phi, chờ nghe câu tiếp theo.

    La Phi nói tiếp: "Hôm qua là thứ bảy, đúng không?" Theo lẽ thường thì Cao Vĩnh Tường không phải đến trường. Sau bữa trưa, ông nói với vợ là hẹn người đi uống trà, rồi một mình ra khỏi nhà. Đến tối vẫn không thấy ông ấy về, đầu tiên vợ ông ấy gọi điện cho chồng nhưng không thấy nghe máy, sau đó gọi cho những người bạn trà của ông ấy thì mọi người đều nói là buổi chiều ông ấy không hẹn ai uống trà cả. Vợ ông ấy rất lo lắng, sau đó đoán: có thể ông ấy về nhà cũ chăng. Thế là bà ấy mang theo chìa khóa đến trường tìm. Kết quả, vừa mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy... " La Phi ngừng một lát, rồi lại lấy từ trong túi hồ sơ ra một bức ảnh khác, nói: "... cảnh tượng hãi hùng này."

    Đó là một bức ảnh chụp hiện trường vụ án, cảnh tượng trong đó đáng sợ tới mức mọi người không dám nhìn lâu. Tiêu Tập Phong thở dài, hỏi bằng giọng run run:         "Đây... đây là anh Cao?"

    La Phi gật đầu, "Khám nghiệm tử thi đã xác nhận, nguyên nhân cái chết của Cao Vĩnh Tường là bị ngạt cơ học. Kết hợp với kết quả điều tra tình hình hiện trường, thì có lẽ hung thủ đã dùng sợi dây điện thoại ở phòng khách siết cổ Cao Vĩnh Tường đến chết. Sau khi giết người xong, hung thủ dùng cưa để loại bỏ phần đầu và hai tay của nạn nhân... "

    "Dùng cưa?" Tiêu Tập Phong tặc lưỡi, cố gắng nhìn vào bức ảnh đầy máu me đó một lần nữa.

   "Đúng thế. Điều này dễ dàng nhận thấy qua mặt cắt ở miệng vết thương."

   "Tàn nhẫn quá!" Sau nỗi sửng sốt và sợ hãi ban đầu, Tiêu Tập Phong bắt đầu tỏ ra vô cùng phẫn nộ. "Chỉ có loài súc sinh mới có thể gây ra những chuyện này! Người ta đã chết rồi, sao lại còn đối xử như thế với xác chết?"

   "Hung thủ đã mang đầu và hai tay của nạn nhân đi. Còn động cơ cụ thể của việc này thì... ", La Phi chìa hai bàn tay, "bây giờ vẫn rất khó phán đoán."

   "Đem đầu và tay đi?" Tiêu Tập Phong nhíu mày, như đang nghĩ tới điều gì đó, "Liệu có phải là..."

   "Là gì?" La Phi nhìn Tiêu Tập Phong bằng ánh mắt khích lệ. Anh hi vọng đối phương tích cực suy nghĩ, nói ra những điều muốn nói, dù là đúng hay không thì cũng không quá quan trọng.

   Tiêu Tập Phong cầm bức ảnh trên bàn, nhìn chăn chú một lúc lâu. Sau khi đặt bức ảnh xuống, ông nói: "Tôi đang nghĩ: nếu đầu và hai tay của nạn nhân không còn nữa, vậy là sẽ không nhìn thấy mặt của nạn nhân và cũng không điều tra ra vân tay của nạn nhân. Trong tình hình ấy mà nói là Cao Vĩnh Tường có phả là hơi vội không?"

   La Phi đáp: "Phía cảnh sát chúng tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nên đã sắp xếp để cho vợ và con gái của Cao Vĩnh Tường nhận xác, căn cứ theo những đặc trưng trên cơ thể, họ đều nhất trí công nhận xác chết này chính là Cao Vĩnh Tường. Cũng là vì thận trọng nên chúng tôi còn lấy máu của con gái Cao Vĩnh Tường để đối chiếu với ADN của xác chết, trưa hôm nay sẽ có kết quả đối chiếu."

    Dù là ai, trong tình huống này cũng không mong muốn nạn nhận là người quen biết hơn chục năm với mình. Nhưng người nhà đã nhận xác rồi, không biết người suốt đời sớm tối bên nhau có nhận nhầm nạn nhân không? Nghĩ đến đây, Tiêu Tập Phong trong lòng không khỏi cảm thấy buồn. Ông im lặng một lát rồi mới hỏi "Hung thủ là kẻ nào? Bây giờ đã có manh mối gì chưa?"

    "Đã thu được dấu vân tay của nhiều người ở hiện trường, có điều đều là trên những đồ dùng hàng ngày. Còn trên dây điện thoại nghi là hung khí thì lại không phát hiện ra dấu vân tay, điều đó cho thấy hung thủ có lẽ đã đeo găng tay khi găng tay khi gây án, những dấu vân tay mà cảnh sát thu được phần nhiều không có liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, có phát hiện ra dấu chân nghi vấn trên sàn nhà, đó là dấu chân để lại từ một người đàn ông cao khoảng 1,75 mét, năngh chừng 70 ki-lô-gam." La Phi chăm chú nhìn Tiêu Tập Phong, "Tôi muốn nhờ anh nhớ lại một chút xem, có người nào là người quen bên cạnh của Cao Vĩnh Tường phù hợp với những đặc điểm đó không?"

    "Người bên cạnh?" Tiêu Tập Phong như đã hiểu ra ý tứ trong câu nói đó, "Lẽ nào kẻ gây án là người quen?"

    "Cửa sổ nơi xảy ra vụ án vẫn nguyên vẹn, cũng không phát hiện ra dấu vết mở cửa bằng kỹ thuật, cho nên hung thủ có lẽ đã vào nhà một cách bình thường. Khả năng kẻ gây án là người quen rất lớn."

    "Người quen..., tính nết của anh Cao rất tốt, không đắc tội với ai đâu...", Tiêu Tập Phong trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, đáp: "Tạm thời tôi chưa nghĩ ra."

La Phi nói với vẻ thông cảm: "Chỉ dựa vào những đặc điểm nhận dạng như vậy đúng là rất khó tìm ra hung thủ đích thực. Hơn nữa, dùng dấu chân để phán đoán chiều cao và cân nặng nhiều khi cũng không được chính xác."

    "Có kiểm tra camera trong trường không?" Tiêu Tập Phong đề nghị, "Nếu là người quen, chỉ cần người ấy xuất hiện trong camera là sẽ nhận ra ngay."

    "Đã kiểm tra rồi, nhưng không thu được gì." La Phi lắc đầu vẻ lấy làm tiếc, "Các camera hầu như không kiểm soát được hết mọi ngóc ngách trong trường. Chỉ cần hung thủ chọn một lối đi đặc biệt để ra vào hiện trường thì có thể hoang toàn không bị hệ thống camera phát hiên ra."

    "Thế thì khó rồi...", Tiêu Tập Phong ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Phải rồi, các anh có điều tra nhật ký điện thoại gần đây của anh Cao không, xem thời gian gần đây anh ấy thường liên lạc với ai?"

    "Cũng đã tra rồi. Những người gần đây thường liên lạc điện thoại với Cao Vĩnh Tường cơ bản đều là đồng nghiệp và người nhà của ông ấy, nhưng những người này đều không có thời gian gây án."

    Tiêu Tập Phong cắn môi, vẻ vừa thất vọng vừa bất lực.

    La Phi cảm thấy hỏi như thế cũng đã nhiều, bây giờ đến lúc đưa chủ đề câu chuyện trở về với những gì mình đã nắm trong tay, thế nên anh lấy bức ảnh thứ ba từ trong túi hồ sơ ra, đẩy đến trước mặt Tiêu Tập Phong, hỏi: "Anh có quen với người này không?"

    Trong ảnh là một cô gái, dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh. Tóc cô tết đuôi ngựa theo kiểu học sinh, đứng một mình dưới đường rợp bóng cây. Bức ảnh đó có lẽ được chụp vào mùa thu, còn cô gái mặt nhợt nhạt, vẻ lạnh lùng toàn thân dường như cũng toát ra vẻ mùa thu rất đậm.

    "Đây là ai?" Tiêu Tập Phong lắc đầu dứt khoát, "Hoàn toàn không quen."

    "Cô gái này tên là Lưu Ninh Ninh, là sinh viên năm thứ hai của đại học Long Châu."

    "Cô ấy có liên quan gì với việc này?"

    La Phi đi thẳng vào vấn đề: "Trong nhật ký cuộc gọi của Cao Vĩnh Tường gần đây, ngoài đồng nghiệp và người nhà, còn có số điện thoại của cô gái này. Điều quan trọng nhất là: trong thời gian xảy ra vụ án, cô gái này đã ở lại trong nhà của Cao Vĩnh Tường."

    "Sao?" Tiêu Tập Phong sửng sốt,"Như thế chẳng phải cô ấy là người chứng kiến hung thủ gây án hay sao?"

    "Quan hệ nam nữ?" Tiêu Tập Phong ngây người, "Ý của anh muốn nói anh ấy và cô gái kia... Chuyện này là hoàn toàn không thể! Anh Cao là một người rất chất phác, rất sợ vợ, tôi chưa nghe thấy anh ấy có chuyện lăng nhăng bao giờ. Hơn nữa, anh ấy cũng đã ngần này tuổi rồi, lại chẳng có tiền, các cô gái xinh đẹp làm sao mà để mắt đến anh ấy được?"

    "Có lẽ, cũng không phải là hai người cùng thích nhau nhỉ?" La Phi cầm chiếc túi hồ sơ dựng lên, miệng túi dốc xuống dưới, mấy bức ảnh cuỗi cùng đều rơi cả xuống mặt bàn.

    "Đây là gì vậy?" Tiêu Tập Phong cầm ảnh lên xem. Bức ảnh hình như chụp ở một căn phòng nào đó, có cửa sổ, có một chiếc giường và một số đồ dùng gia đình đơn giản.

    La Phi giải thích: "Khi cảnh sát tìm thấy Lưu Ninh Ninh thì cô gái này đang bị khóa trái trong phòng ngủ. Mấy ảnh này là tình hình trong phòng ngủ lúc đó."

    "Vậy sao?" Tiêu Tập Phong cầm bức ảnh lên nhìn kỹ lại. Có thể thấy, diện tích căn phòng không hề lớn, ngoài cánh cửa dẫn ra phòng khách, thì phía tường đối diện còn có một cửa ra vào và một cửa sổ, nhìn thì thấy có vẻ nối liền với ban công bên ngoài.
Điều đáng ngạc nhiên là, cánh cửa sổ hướng ra ban công bị đóng bằng gỗ, hơn nữa, không phải bằng một hai mảnh, mà là từ trên xuống dưới đều đóng hết bằng gỗ, khiến cho cửa sổ bị đóng kín mít lại, không còn một chút khe hở nào.

    Lúc đó, La Phi nói tiếp bằng giọng gợi ý: "Phòng ngủ như vậy, có phải rất giống với nhà tù không?"

    Tiêu Tập Phong nghe vậy, thấy quả đúng như thế, cửa sổ hướng ra ban công đều đx bị gỗ bưng kín, nếu khóa cánh cửa dẫn ra phòng khách lại nữa thì căn buồng ngủ đó đúng là thành một không gian riêng rẽ, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Khóa một người lại trong không gian đó, đúng là không khác gì giam hãm trong nhà tù. Điều đó khó mà không khiến người ta có những liên tưởng.

    "Không lẽ... anh Cao đã nhốt cô gái này trong buồng ngủ?" Tiêu Tập Phong mở to mắt, đưa ra phán đoán.

    La Phi không vội đưa ra kết luận, anh tiếp tục thuật lại: "Camera trong trường cho thấy, 1 giờ 51 phút chiều hôn qua, Cao Vĩnh Tường đến gần một lối vào của khu gia đình, chừng 5 phút sau, Lưu Ninh Ninh cũng đến chỗ đó, sau đó hai người cùng vào trong khu nhà ở. Từ phân tích cử chỉ giao tiếp giữa hai người thì thấy, có lẽ họ đã có hẹn trước. Từ 15 giờ 25 phút đến 16 giờ 25 phút chiều, hung án đã xảy ra. 18 giờ 25 phút tối, vợ của Cao Vĩnh Tường đã phát hiện ra xác nạn nhân và báo cảnh sát. 5 phút sau, cảnh sát khu vực ở đồn trong trường đã có mặt ở hiện trường đầu tiên, sau đó pháp y và cảnh sát hình sự cũng có mặt. Lúc đầu, phía cảnh sát chỉ kiểm tra phòng khách mà không vào phòng ngủ, vì cửa của phòng ngủ bị khóa chặt. 19 giờ 28 phút, cảnh sát tìm thấy chìa khóa căn phòng này dưới sofa ở phòng khách, sau đó mới tiến vào phòng ngủ. Lúc này, Lưu Ninh Ninh đang co ro ở đầu buồng ngủ, trong trạng thái hôn mê sâu."

     "Như thế có nghĩa là...", Tiêu Tập Phong đưa ra lý giải của mình, "Đầu tiên là anh Cao lừa cô gái đó về nhà, sau đó khoảng 4 giờ chiều thì hung thủ đến và giết chết anh Cao. Lúc đó, cô gái kia bị khóa ở trong phòng ngủ, nên đã không bị hung thủ phát hiện ra."

    La Phi bình luận: "Đó chỉ là một khả năng. Tình hình cụ thể cần chờ điều tra thêm."

    Tiêu Tập Phong tiện đó hỏi: "Cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại à?"

    Câu trả lời của La Phi nằm ngoài dự đoán của Tiêu Tập Phong: "Sáng sớm nay đã tỉnh dậy, chừng hai tiếng trước rồi."

    "Thế thì các anh cứ hỏi thẳng cô gái ấy là được thôi mà!" Tiêu Tập Phong nhìn La Phi, cảm thấy khó hiểu. Manh mối quan trọng như vậy mà không tóm lấy, chạy đến chỗ tôi hỏi những chuyện đó để làm gì? Cô gái kia là người duy nhất có mặt ở hiện trường vụ án, nếu cô ta nói những điều mình biết, có lẽ mọi bí mật sẽ dễ dàng được gỡ bỏ.

    "Tôi đến đây cũng chính là vì chuyện đó!" La Phi gập ngón tay lại, gõ mạnh xuống mặt bàn. Nhìn vẻ của anh thì thấy, bây giờ mới là lúc đi vào trọng tâm vấn đề.

    "Lưu Ninh Ninh không bị bất cứ một ngoại thương nào, sở dĩ cô gái đó hôn mê là do gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn." La Phi nhìn Tiêu Tập Phong, nói, "Bây giờ mặc dù cô ấy đã tỉnh lại, nhưng đang ở trong trạng thái mất trí nhớ. Cô ấy không nhớ được là mình đã tới ngôi nhà đó như thế nào, thậm chí còn không nhận ra ảnh của Cao Vĩnh Tường."

    Bị cú sốc tinh thần dẫn đến mất trí nhớ cũng là những ca bệnh thường gặp, là do tư duy của người bệnh bị một trạng thái tinh thần quá mạnh cản trở, dẫn đến việc không thể đến được vùng có những ký ức. Để chữa chứng mất trí nhớ dạng này, cần phải làm giảm trạng thái tinh thần tiêu cực của bệnh nhân, và thôi miên chính là biện pháp điều trị tốt nhất.

    Tiêu Tập Phong là nhà thôi miên nổi tiếng ở Long Châu, đồng thời là bạn cũ của nạn nhân, nên ngay sau khi nhu cầu này xuất hiện, La Phi lập tức nghĩ đến việc tìm ông nhờ giúp đỡ.

    Tiêu Tập Phong cũng không do dự chút nào trước đề nghị này, ông chủ động đứng lên, nói: "Bây giờ chúng ta xuất phát thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top