Chương 2
Cậu thả mình nằm ườn trên chiếc chiếu mỏng được xếp gọn ở góc tường, hai tay gối lên đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần đang xoay chậm rãi phát ra những âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ. Trời vẫn rất nóng ngay cả khi đã về đêm, không có bất cứ cơn gió nào thổi vào từ những cánh cửa gãy nát mở tan hoang của căn nhà lụp xụp ẩn trong khu lao động nghèo này. Rất nhiều người vẫn chưa ngủ, chưa được phép ngủ. Âm thanh nói chuyện xì xào, tiếng tivi lúc rõ rệt lúc nhiễu sóng, trẻ con ồn ào đùa nghịch, hàng loạt các âm thanh từ các công việc lao động tay chân khác khiến đây dường như là con hẻm không bao giờ có thể ngơi nghỉ. Đầu óc cậu đang vẩn vơ, dạo chơi ở đâu đó xa xôi, bên ngoài những đại lộ rộng lớn và ánh đèn đường leo lắt. Lúc này, tiếng cọt kẹt từ ngoài cửa truyền đến kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chị." Cậu uể oải, không nhìn vào người chị vừa mới đi mua thức ăn sẵn cho ngày mai trở về nhà. "Sao chị không đợi sáng mai rồi em chở chị ra chợ?" Bóng dáng thanh mảnh và xinh đẹp kia nhẹ nhàng đặt chiếc túi nilon lên trên kệ bếp, chậm rãi lấy ra những gói thực phẩm tươi sống cũng được bao bọc trong nhiều túi nilon khác rồi quay sang mỉm cười với em trai mình. "Không được đâu. Giờ này khuya, người ta muốn chóng bán hết để dọn chợ thì mình mới mua được đồ ăn giá rẻ. Em coi này, hôm nay chị còn mua được thịt gà cho cả nhà mình đấy." Chị rạng rỡ, vừa ngân nga một bài ca ngẫu nhiên nào đó vừa đặt một nửa khúc gà đã xỉn màu ra dĩa. "Mà em cũng đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa."
Cậu ngồi nhổm dậy một chút, đầu tựa vào bức tường đằng sau, thân vẫn trườn dài trên chiếc chiếu. Một cảm giác kì lạ với những suy nghĩ vẩn vơ vẫn đang đeo đuổi cậu không dứt, mà ngay cả hàng đống âm thanh hỗn loạn chứa đủ mọi thứ tạp nham tạo ra bên ngoài kia cũng không đủ để thay thế và tống khứ nó ra ngoài. Cậu liếc nhìn qua chị, mím môi, bật ra một câu nói đơn giản.
"Hôm nay em đã gặp anh ta."
Những ngón tay thon thả kia lập tức ngừng lại. Cứng đờ. Chị không lên tiếng, chỉ khẽ khàng quay sang nhìn cậu thay cho lời đáp lại, nhưng trái tim chị đã nhanh chóng đập loạn lên trong lồng ngực khi nghe đến danh xưng đó. Chị chờ đợi, chẳng việc gì có thể khiến chị mất kiên nhẫn hơn thế. Ồ, cậu biết.
"Em bị toán ở đại lộ chặn đánh lần nữa, nhưng đột nhiên tay sai của anh ta xuất hiện đuổi bọn chúng đi." Chiếc quạt trần có vẻ đang chạy yếu dần, khi có quá nhiều người trong khu vực này sinh hoạt và sử dụng điện cùng một lúc thì hiện tượng này sẽ xảy ra. Nó chỉ xảy ra vào ban đêm bởi vì phần lớn thời gian vào ban ngày, con hẻm thường mang dáng dấp vắng vẻ một cách ảm đạm. "Ôi trời, em có bị sao không?" Chị vội vã hỏi han, toan tiến lại gần nhưng cậu chỉ xua tay đi. "Em không sao." Cậu gác một chân ngang qua đầu gối, chúng đen nhẻm hệt như hai khúc củi khô, lấm tấm mồ hôi cùng cảm giác dầu mỡ nhớp nháp trên toàn bộ cơ thể. Lưng chiếc áo trắng - nay đã trở thành màu cháo lòng của cậu cũng ướt sũng vì bầu không khí nóng nực, dính chặt vào tấm chiếu và ôm lấy thân hình gầy còm cõi giơ xương. Nhưng cậu vẫn không có ý định trở mình, chỉ tiếp tục quan sát chiếc quạt trần, hơi thở đều đặn.
"Tay sai của anh ta bảo rằng anh ta ra lệnh cho bọn chúng giúp em. Em cũng...chẳng biết tại sao nữa." Cậu dời ánh nhìn sang chị mình đang đứng ở trong căn bếp lụp xụp và thiếu sáng, trên môi chị nở một nụ cười nhẹ, tia lấp lánh loé lên trong đôi mắt yêu kiều. Chị quay lại với dĩa gà và những bịch thức ăn vẫn còn dang dở nhưng tiếp tục tủm tỉm một mình, cứ như thể chị vừa trở về nhà sau một buổi hẹn hò dạo phố nào đó với anh chàng nhà hàng xóm mà chị thầm thương từ lâu. Tiếc rằng đối tượng của chị lại chẳng phải anh chàng nhà hàng xóm đấy.
"Ồ, là vậy sao..." Chị mím môi, cất giọng ngọt ngào và chìm đắm trong niềm hạnh phúc không tên. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn dường như cũng trở nên tươi tắn bừng sáng hơn. Chị cứ đổ cá ra ngoài dĩa rồi lại đổi qua một chiếc dĩa khác, cứ rắc chút muối sau đó lại thêm một chút muối nữa, cậu không chắc là chị có thật sự biết những gì chị đang làm không nữa. Cậu lật mình ngang qua bên phải tấm chiếu, hai tay duỗi sang hai bên, chạm vào nền đất mát lạnh đầy đất cát. Sau đó cùng với một chút sự quyết tâm nho nhỏ, cậu hít vào một hơi, chống tay kéo thân xác uể oải rời khỏi tấm chiếu và xỏ chân vào chiếc dép rách nát, lê lết bước từng bước nặng nề tiến tới căn buồng phía trong để chợp mắt trước khi trời chập sáng. Giữa cơn mơ màng và những tiếng động hỗn độn khác nhau, giọng hát êm dịu của một người con gái khẽ khàng cất lên khúc ca quen thuộc, đó là bài hát cậu thường nghe, nhưng cậu không bao giờ hỏi chị tên của bài hát đó.
– –
Một buổi sáng Chúa nhật, bùng binh bên dưới căn chung cư lầu một hướng ra đại lộ của gã trở nên ồn ào và nhộn nhịp hơn ngày thường, dẫu cho nơi này vốn dĩ cũng đã luôn tấp nập bởi nhiều hoạt động buôn bán khác nhau gần như là mọi thời điểm trong ngày. Gã đẩy cửa tiến vào trong, nghe thấy âm báo từ chiếc điện thoại bàn đã réo rắt từ tận bên ngoài hành lang, nhanh chóng di chuyển tới gần nó và vươn tay lên chuẩn bị nhấc máy. Tuy nhiên, gã chợt dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa khoảng không, chỉ còn cách chừng vài centimet để chạm tới ống nghe. Gã rụt tay lại rồi bước về phía bên trái, thở ra một hơi để làn khói thuốc nhè nhẹ bay lởn vởn trong không khí.
Chậm rãi thả mình xuống chiếc ghế tựa có tầm nhìn hướng ra ngoài ban công, khuất khỏi ánh mắt trời, đầu gã ngả về phía sau, để mặc cho thứ cảm giác uể oải bất cần lại lần nữa xâm chiếm lấy gã. Những hồi chuông đã lâu lắm rồi gã mất đi thói quen nghe thấy vẫn cứ đổ mãi không thôi, thanh âm dai dẳng và hối thúc, suýt chút nữa khiến gã theo một phản xạ nào đó mà bắt máy chỉ để khiến cái thứ chói tai ấy phải ngừng lại. Gã giơ chiếc vỏ hộp thuốc lá lên trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào nó, chẳng phải vì gã tìm được thứ gì thú vị ở nó mà là gã chỉ cần một vật bất kỳ để dán tầm nhìn của mình lên trên. Chiếc chuông vẫn tiếp tục reo, hình như người ở bên kia đầu dây đã quên cúp máy, nhưng gã cũng chẳng bận tâm.
Tiếng mở cửa khô khốc đột ngột vang lên, hai người phụ nữ - một trẻ trung, một chững chạc tiến vào. Gã không quay đầu sang, chỉ nhìn xoáy vào chiếc vỏ thuốc lá như thể bị thôi miên. Cô gái trẻ lạch bạch bước tới hôn lên trán gã rồi nằm phịch xuống giường, xoay qua xoay lại, khẽ lẩm bẩm "Hôm qua đi cả đêm..." Dường như cô vẫn định than thở thêm nữa nhưng lại ngập ngừng, bỏ qua ý định và lật người lại mở chiếc quạt sắt nhỏ trong góc giường lên.
"Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung..."
Người phụ nữ còn lại, ủ rũ quay đầu đi sang một góc khác, cả cơ thể và tinh thần đều trở nên mệt nhoài sa sút. Gã liếc nhìn theo bóng lưng cô, khẽ chậc một tiếng, gã thừa hiểu bản thân cần phải làm gì vào những lúc như thế này. Gã đứng dậy rời khỏi chiếc ghế và di chuyển gần hơn đến bên cô, vòng một tay ra ôm ngang lấy phần cổ và bả vai cô từ đằng sau, tay còn lại cầm lấy ly nước lọc đặt sẵn ở chiếc bàn trước mặt lên khẽ nhấp một ngụm rồi đưa sang cho cô gái. Cô đón lấy ly nước, cũng uống một ngụm trước khi đặt nó trở lại lên bàn, cơ thể rệu rã, mắt nhắm nghiền, ngả đầu ra sau để tựa vào vai gã. Cô xoay người lại, ôm chầm lấy bóng hình kia như thể chiếc mỏ neo ngăn cô ngã mình hoàn toàn vào trong vòng xoáy dữ dội nơi biển cả chảy siết. Mùi thơm kì lạ dễ chịu hoà quyện với mùi thuốc lá toả ra từ cơ thể người đàn ông này luôn khiến cô trở nên yếu đuối và sẵn sàng để gục ngã trong vòng tay của gã. Gã vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chẳng rời ra cũng chẳng ôm chặt hơn, chỉ ở một mức độ vừa phải, nghe lấy nhịp tim của người phụ nữ tăng nhanh hơn và những ngón tay cô bấu víu lấy lưng áo gã. Gã biết, cách này luôn luôn hiệu quả. Những cái ôm, vài cử chỉ âu yếm mà gã ban cho có thể khiến những người phụ nữ này hồi phục nhanh chóng để tiếp tục đi kiếm tiền cho gã. Dẫu sao thì gã vẫn sẽ biết đâu là điểm dừng, gã có thể để mặc hoặc thậm chí bắt ép họ làm việc chỉ bởi vì bây giờ số phận của bọn họ đang nằm trong lòng bàn tay gã. Nhưng gã cũng hiểu mình không thể phá hỏng hoàn toàn bọn họ. Điều đó chỉ gây bất lợi và phiền phức hơn, đồng thời sẽ tốn rất nhiều công sức để sửa chữa.
Cô gái trẻ nhổm dậy khỏi giường, quơ tay lấy chiếc túi xách đen của mình rồi bỏ sang bên cạnh giường một xấp đô la, đó là tiền công "ăn chia" của các cô với gã. Sau đó cô xỏ chân lại trên đôi giày cao gót của mình rồi mỉm cười tiến đến gần hai người kia, kéo lấy tay người phụ nữ còn lại ra khỏi cái ôm cùng với gã. "Thôi mình về nghỉ." Gã buông người phụ nữ ra, nhanh chóng, quay trở lại với điếu thuốc trên môi mình.
"Cho em ở lại đây ngủ..." Người phụ nữ nhìn lại gã, lưu luyến hơi ấm vẫn còn chưa trọn vẹn. Nhưng gã chỉ ngoảnh mặt sang nơi khác và trả lời thờ ơ. "Hôm khác." Người phụ nữ cúi đầu ngăn mình khỏi một tiếng thở dài, để mặc cho cô gái trẻ kéo mình ra ngoài cửa của căn chung cư, biết rằng dẫu mình có van nài gã thêm đi nữa thì không điều gì có thể khiến gã thay đổi quyết định cả.
"Nghỉ mấy bữa đi." Gã ra lệnh cụt lủn, cô gái trẻ trở nên hớn hở và phấn khích ngay lập tức, người phụ nữ cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vào gã. "Cảm ơn đại ca!" Cô gái trẻ bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng kéo người phụ nữ rời khỏi đây thật nhanh trước khi gã có thể đổi ý.
Tiếng ồn ào bị chặn lại ở phía bên kia cánh cửa. Gã xoay gót tiến đến cạnh giường, cúi xuống nhặt xấp đô la lên mà chậm rãi nhẩm đếm. Sở dĩ gã cho phép hai cô gái được nghỉ ngơi vài bữa bởi vì dường như cả hai cũng đang quá mức mệt mỏi sau những ngày dài làm việc liên tục, số tiền mà hai cô kiếm được cho gã cũng vượt qua cả mức dự kiến ban đầu, nên gã sẽ coi như đây là phần thưởng nhỏ để động viên cho hai cô.
Gã liếc nhìn đồng hồ trước khi nhét vội xấp đô la vào trong túi, quay trở lại chiếc ghế để nhặt lấy vỏ hộp thuốc lá của mình lên rồi tiến ra ngoài cửa, khép nó lại sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top