Chương 1: Khởi đầu mới
Cái chết, mỗi khi từ ấy được thốt lên thì chúng thường mang ý niệm cực kì tiêu cực. Cái chết,đó là thứ con người không bao giờ hiểu cũng như không bao giờ có thể khám phá được vì vậy họ sợ nó sợ chính cái chết dù cái chết là một lẽ tất yếu của tự nhiên, một phần của cuộc sống, không ai có thể thoát khỏi nó, rồi mọi người ai cũng sẽ chết.Nhưng khi họ chết đi họ lại không biết rằng những con người ở lại sẽ có cảm giác như thế nào.
Một hôm tôi 12 tuổi vào buổi sáng như bao ngày tôi nghe tiếng mẹ tôi kêu tôi dậy để chuẩn bị đi học. Chỉ là một buổi sáng, một ngày như bao ngày cho đến khi tôi nhìn thấy con mèo mà mình đã từng rất yêu quý đã nằm im một chổ dưới hàng ghế đá trong sân.Đôi mắt nó mở to đồng tử trắng bệch cùng chiếc miệng đang há chiếc lưỡi ra ngoài, xung quanh miệng nó là một bể máu.Tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân cái chết của nó, nó đã bị xiết cổ nghẹt thở cho đến chết. Có vẻ vì nó hay đi lung tung nghịch ngợm phá phách mà tối hôm ấy người nhà tôi đã xích nó lại bằng một sợi dây bằng vải không quá dài nhưng tôi biết với bản tính thích tự do của loài mèo nó sẽ không chấp nhận mình bị nhốt như thế.Chắc nó đã cố gắn để thoát ra khỏi xiềng xích để được tự do bay nhảy mà không ngờ rằng chính sự cố gắn ấy đã làm sợi dây trở nên thắt chặt hơn.Đến khi bị nghẹt thở nó đã kêu....kêu rất to, kêu không ngừng như tha thiết cầu xin ai đó, một ai đó xuất hiện và cắt đi sợi dây đang kìm hãm nó đang giết chết nó, tiếng nó kêu rất to vang vọng khắp mọi góc ngách trong nhà nhưng cuối cùng cũng chẳng một ai ra giúp nó.Bản thân tôi lúc đó còn quá nhỏ chỉ nghĩ rằng những tiếng kêu day dứt ấy chỉ là tiếng kêu bình thường như ban ngày của nó cho đến khi tôi nhìn thấy hình dáng của nó.......tôi đứng đơ người tôi nhìn nó một hồi lâu rồi bổng trong tôi bùng lên một cảm xúc đau nhói.
Khi tôi lên lớp 10 và đỗ vào được một ngôi trường danh tiếng tôi đã rất vui mừng và vì vậy tôi đã xin gia đình mình lên lịch tổ chức tiệc mừng cho tôi ở một nhà hàng trên thành phố.Buổi tối hôm diễn ra bữa tiệc tôi đã cùng cô em gái 13 tuổi của tôi lên chiếc xe grab car để lên thành phố vì cha mẹ tôi đã lên trước nghe nói là để chuẩn bị quà cho tôi, đêm hôm ấy sẽ không có gì đáng nói cho đến khi đêm đó trở thành nổi ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Khi chiếc xe đang chạy đến bữa tiệc rất bình thường thì khi đến ngã tư giao lộ đèn đã chuyển xanh xe chúng tôi vẫn tiếp tục đi qua giao lộ thì một chiếc xe tải bổng dưng vẫn đi chuyển hướng tới chổ chiếc xe của chúng tôi với tốc độ đang liên tục tăng không ngừng từ phía bên phải lao tới chúng tôi, tôi và bác tài cũng đã nhận ra có điều gì đó bất thường và bác tài đã đạp hết ga lao nhanh về phía trước để tránh chiếc xe đang điên cuồng lao đến. Nhưng mọi nổ lực đều đã vô nghĩa chiếc xe tải chạy quá nhanh xe chúng tôi đã không tránh kịp, hai chiếc xe va vào nhau cùng lúc tôi đập đầu vào cửa kính và mất đi ý thức ......
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện mọi người trong gia đình tôi đều đang đứng xung quanh tôi khóc nức nở, mẹ tôi người đang ngồi một góc trong phòng, nhìn khuôn mặt bà nhợt nhạt trắng bóc, đôi mắt mở to với đồng từ không có một bóng ánh sáng chiếu vào.Vào khoẳng khắc ấy tôi nhận ra sự thật tàn khốc....Em tôi.....đã.......mất.Gia đình tôi không khóc thương cho tôi mà là khóc thương, đau buồn cho người em gái người đã ngồi phía bên phải chiếc xe đó.Một lần nữa vào khoảng khắc ấy tôi nhìn vào không chung với đôi mắt mất màu khoảng khắc tôi nhìn bức chân dung em tôi được đặt trước chiếc hòm đen,một lần nữa trong lòng tôi lại dâng lên thức cảm xúc ấy...
Khi tôi đã trưởng thành, làm việc với tư cách là một game designer trong một công ty làm về game khá nổi tiếng cuộc sống của tôi đã rất ổn định sáng chạy lên công ty làm việc tới tối lại đi về.Tôi sống một mình trong một khu chung cư với mức giá phải chăng tôi vẫn thường xuyên gửi tiền về cho cha mẹ cũng như cứ mỗi một tuần đến hai tuần tôi lại gọi điện hỏi thăm cha mẹ thường xuyên nhưng một hôm tôi đã dừng việc gọi điện cho cha mẹ dù vẫn gửi tiền thường xuyên nhưng do áp lức công việc và deadline dồn dập tôi đã rất mệt mỏi mà không thể dành thời gian cho gia đình... Khoảng một thời gian sau vào một ngày bình thường như mọi ngày một lần nữa một cơn sóng đã đập mạnh vào tôi.Khi tôi đang làm việc mẹ tôi đã gọi cho tôi bảo tôi rằng cha tôi đã đổ bệnh nặng và phải nhập viện.Khi nghe tin tôi đã tức tốc xin nghỉ việc và chạy thật nhanh về quê.Bác sĩ bảo rằng cha tôi người bị ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ còn có thể sống được trong vài tháng , khi hay tin đó từ bác sĩ phụ trách tôi và cả mẹ tôi đã không thể thốt lên lời, tôi và mẹ tôi đã sốc nặng mẹ tôi thì nước mắt bắt đầu tứa ra chảy dài trên hai hàng má gày gọc còn tôi chỉ biết cuối đầu trầm tư. Vào lúc đó tôi đã không chấp nhận thực tại tôi không tin cha tôi sẽ chết, tôi đã ngay lập tức về thành phố làm tối mặt tối mũi dành dụm từng đồng tiền chạy đôn chạy đáo để tìm mọi cách gửi tiền về bệnh viện cầu xin bác sĩ chữa trị cho ông ấy từ đó bản thân tôi như đang dần tránh mặt cha mẹ mình nhiều hơn tôi đã quên mất lần cuối cùng tôi hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ tôi. Cuối cùng cha tôi cũng đã không chống trả được với bệnh tật mà ra đi không lâu sau đó vì quá sốc mẹ tôi cũng đã qua đời. Nguyên do là vì căng thẳng kèm làm việc quá mức khiến bà ấy đã không thể chịu đừng được mà ra đi cùng bố tôi.
Họ đã ra đi.....tất cả......mọi người đã bỏ tôi lại........chỉ một mình......tôi
Khi tôi đã mất tất cả,không còn gì nữa lúc đó tôi mới nhận ra cái thứ cảm xúc chết tiệt này cái thứ cảm xúc đã luôn dằn vặt tôi suốt bấy lâu nay. Nó là cảm giác hối hận tột độ, tôi dằn vặt bản thân, tôi trách móc bản thân.Tại sao? tại sao lúc đó tôi lại không xuất hiện trước con mèo và cứu nó khỏi phải chết vì nghẹt thở nó hẳn đã đau đớn lắm, nó hẳn trách móc tôi rất nhiều.Tại sao lúc đó tôi lại năn nỉ gia đình tổ chức một bữa tiệc long trọng cho mình, nếu lúc đó tôi nói chỉ muốn có một bữa tiệc không quá long trọng ở nhà thì liệu em ấy, đứa em gái mà tôi yêu quý liệu có thể sống và lớn lên như bao người khác, em ấy chắc đã phải chửi rủa tôi rất nhiều tôi đã không thể bảo vệ em ấy chính tôi! chính tôi đã lấy đi mạng sống của em ấy!!!
Tại sao? tại sao tôi không quan tâm đến mẹ mình nhiều hơn tại sao tôi đã không thể ở cùng bà ấy vào những lúc bà ấy cần tôi nhất.
Tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?tại sao?
Những câu hỏi "tại sao?" dằn vặt tôi liên tục không ngừng nghỉ, tôi trầm cảm, tôi vô vọng, tôi gục ngã.Tất cả tất cả đã bỏ tôi lại một mình mà đi, tôi cô đơn. Những cảm xúc ấy chúng luôn dằn vặt tôi khắp mọi nơi khiến tôi không thể đi làm được nữa tôi buộc phải nghỉ việc, khi ở nhà tôi chỉ biết nhìn lên bàn thờ với đôi mắt sâu lắng mệt mỏi, tôi chẳng làm gì cả chỉ biết ngồi đó nhìn lên bàn thờ nơi những bức chân dung gia đình tôi đang ở đó cứ thể kéo dài, cho đến khi một hôm trong căn hộ nhỏ tối mù mịt tôi đang ở, chiếc điện thoại của tôi bổng bật sáng tôi chỉ lia mắt nhìn về phía ánh sáng trong phản xạ nhìn vào dòng chữ hiện lên trên điện thoại, đó không phải là một tin nhắn từ một người nào đó cũng chẳng phải là tin nhắn hạn chót đóng tiền gì cả nó chỉ đơn giản là một tin nhắn giới thiệu phiên bản mới của một tựa game tôi hay chơi trước đây.Chỉ là một tin nhắn về game, một tin nhắn có thể xem là rác và không đáng quan tâm nhưng không hiểu sao bất giác tôi lại đang nhìn vào chiếc điện thoại đang phát sáng của mình, nhìn vào trò chơi mà tôi hay chơi trước đây, tôi bật nó lên, một lần nữa ánh sáng từ tựa game chiếu sáng cả một căn phòng tối mù mịt, tôi chỉ ngồi đó đợi cho tựa game cập nhật xong rồi bắt đầu điều khiển nhân vật trong tựa game ấy, một lúc, một khoảng,một thời gian dài tôi bất giác nhận ra từ lúc nào tôi đã bị cuốn vào trò chơi điện tử.
Ngày qua ngày tôi chỉ biết cắm đầu vào trò chơi điện tử, tôi chơi mọi tựa game, mọi thể loại game, chỉ ăn những đồ ăn nhanh, bim bim, nước ngọt sống qua ngày, một chế độ thiếu dinh dưỡng.Tôi chỉ ngồi đó ngồi trước chiếc màn hình cầm trên tay đồ điều khiển cứ thể cắm đầu vào game ngày qua ngày tôi đã không còn nhận thức được thời gian nữa.Có vẻ vì tôi chỉ còn có thể tìm được niềm vui trong việc chơi game, có thể tôi đang muốn chạy trốn vào thế giới game để quên đi thế giới thực tại tàn nhẫn ra sao, có thể tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi vì đã quá kiệt sức và mệt mỏi. Từ lúc nào không hay nhà tôi đã chất đầy rác và đĩa game, tôi đã chơi qua bao nhiêu tựa game? tôi thậm chỉ còn chẳng đếm nổi, khi đã hoàn thành một tựa game tôi lại chuyển qua tự game khác bất kể nội dung là gì, chỉ như thế qua ngày.
Một hôm khi tôi đang chơi một tự game nhập vai thế giới mở với cốt truyện được cho là khá đen tối và nhạy cảm nhưng tôi không quan tâm lắm và vẫn tiếp tục chơi. Cho đến một lúc bổng dưng tôi cảm thấy mệt mỏi hai hàng mi mắt của tôi dần nhắm lại tôi bắt đầu mất dần ý thức và cuối cùng mắt tôi nhắm lại xung quanh tôi giờ đây chỉ còn lại một màu đen, một khoảng không gian màu đen vô tận. Ở nơi màn đen vô tận ấy tôi chỉ bước đi, tiếp tục đi trong vô định rồi một lúc tôi nhìn thấy hình bóng một con người, một đứa trẻ tôi tiến lại gần đứa trẻ....từ từ..một cách từ từ đứa bé càng gần tôi hơn bổng dưng tôi lại thấy một cảm giác quen thuộc cho đến khi tôi lại gần sát đứa trẻ tối mới nhận thức được đó là ai. Đứa trẻ đột ngột quay chiếc đầu 360 độ về phía tôi, cặp mặt đã biến mất chỉ để lại một khoảng không màu đen cùng hai hàng máu chảy xuống, miệng mũi lẫn lộn tạo nên một khung cảnh quái dị. Đúng vậy đó chỉnh là em gái tôi đứa em gái đã chết rất lâu trước đây của tôi.
"Tại sao? TẠI SAO LÚC ĐÓ ANH LẠI KHÔNG CỨU TÔI!? TẠI SAO ANH LẠI ĐỂ TÔI LÊN CHIẾC XE ĐÓ!? TẤT CẢ LÀ TẠI ANH!! TẠI ANH!! TẤT CẢ LÀ DO ANH MÀ TÔI KHÔNG THỂ SỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!!"
Nhưng câu nói thâm độc ấy liên tục được thốt ra từ chiếc miệng dính đầy máu và một bên miệng đã bị mất để lộ ra hàm răng đáng sợ.
"Không!! không phải... không phải như thế....anh....anh xin lỗi....anh xin lỗi...là do anh...anh xin lỗi!!!"
Lúc ấy tôi chỉ biết che tai lại cuối đầu xuống đất liên tục liên tục xin lỗi như để cầu xin sự tha thứ mỏng manh nhỏ nhọn rồi không biết từ khi nào từ dưới chân tôi nổi lên nhưng bàn tay gớm ghiếc đeo bám tôi trên đầu tôi bổng dưng có cảm giác nặng nề là thường có thứ gì đó đang cào cấu sâu xé đầu của tôi và bên dưới khuôn mặt người thân của tôi gia đình của tôi hiện lên chỉ trích tôi, cha tôi mẹ tôi họ đang dìm chân tôi xuống.
"Con đã ở đâu khi mẹ cần con nhất? Tại sao con lại bỏ đi để mẹ một mình như thế!?"
"Ta đã nuôi nấng con nên người rốt cuộc con cũng chẳng thèm đến gặp mặt người cha sắp chết này cho đến phút cuối cùng sao!?"
Tôi đau đớn, sợ hãi nhưng cơ thể tôi chỉ biết bất động chỉ có thể đứng nghe những lời chỉ trích, quát mắng liên tục.Tôi đã hoảng loạn và rồi một lần nữa chỉ còn lại một màn đen...
Arlart Dimeno
Tôi mở đôi mắt của mình ra một cách từ tốn, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên đó là một cái trần nhà xa lạ, một cái trần nhà đầy họa tiết hoa văn cùng màu sắc bắt mắt một cách kì lạ. Theo sau đó là một cơn đau nhức lan ra khắp cơ thể tôi khiến tôi không thể ngồi dậy ngay được, lúc đó tôi lẩm bẩm.
"Lại là một giấc mơ khó chịu.Không đúng hơn là một cơn ác mộng chỉ muốn quên đi"
Ngay sau đó chiếc cửa sổ bổng dưng mở ra khiến ánh sáng chiếu vào mắt tôi, tôi vô thức theo phản xạ nheo mắt lại và khi dần quen với nguồn sáng trói lóa này tôi nhận ra đang có người tiến lại gần tôi từ phía cửa sổ khi người đó dần hiện rõ lên trong mắt tôi.Một cô hầu gái.
"Thiếu gia chào buối sáng. Ngài ngủ có ngon giấc không ạ?"
"Cô nhìn tôi trông có giống một người ngủ ngon không Liani? Còn không mau đỡ tôi dậy đi tôi cảm giác lưng tôi đầy mồ hôi khó chịu vô cùng."
"Vâng đó là nghĩa vụ của người hầu riêng của ngài mà. Tôi sẽ làm ngay."
Cô hầu gái liền nhấc bổng người tôi dậy. Mái tóc dài quá khổ của tôi liền che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình và cười khinh, một đôi bàn tay gầy gò gân cốt hiện rõ mồn một.Sau đó cô hầu gái liền đỡ tôi đứng dậy tôi còn không thể đi được nếu không có một vật nắm. Cô hầu gái liền dìu tôi đến một chiếc gương và cởi áo ngủ của tôi xuống, tôi nhìn chiếc gương có hình ảnh bản thân hiện liên trong đó, tôi đưa tay chạm vào chiếc gương lẩm bẩm thì thầm.
"Thật thảm hại."
Người xuất hiện trước gương là một con người gầy guộc chỉ còn lại mỗi da bọc xương không hơn không kém, đôi mắt thâm đen trũng xuống,mái tóc vàng nâu trãi dài xuống tới eo, đôi mắt vô hồn như mất hết tất cả sức sống.
Dimeno Arlart con trai thứ của gia tộc công tước hùng mạnh được biết đến là gia tộc hiệp sĩ hùng mạnh nhất của đế chế Licaroin với nhiều thế hệ điều khiển ngọn lửa xanh của surtr trinh chiến trên chiến trường và mang danh vang dội.Một đứa con thứ được sinh ra bởi người cha tộc Dimeno và một người mẹ là thường dân đồng thời cũng mang danh là pháp sư cấp cao nhưng bà ấy đã mất sau khi bà sanh đứa em gái út của gia đình. Arlart một người mang trong mình căn bệnh mang tên 'Băng tụ mạch' căn bệnh khiến mọi mạch ma lực đều bị đóng băng, mỗi khi sử dụng ma lực đều phải hứng chịu một cơn đau kinh khủng và bị chảy máu mũi ho ra máu ngay lập tức.
Arlart người được biết chỉ là một nhân vật phụ và sẽ sớm chết đi vì căn bệnh 'Băng tụ mạch' này và chỉ xuất hiện thoáng qua trong một phân đoạn cutscene ngắn chưa đến một phút trong tự game nhập vai đen tối Endless Adventure mà tôi đã từng chơi và người đó lại chính là tôi.
"haizzz"
Tôi thở dài
"Ngài có thật sự ổn hoàn toàn không ạ? Có thể ngài vẫn chưa thể đi tắm được nên tôi sẽ đi lấy khăn lau người cho ngài. Dù gì ngài cũng vừa sống sót qua một cơn sốt sinh tử mà."
Vừa nói xong cô hầu gái liền dịu tôi lại về giường mặc một chiếc áo mỏng cho tôi rồi vội vả chạy ra khỏi phòng để lại tôi một mình trên chiếc giường lớn. Nhưng có vẻ vẫn chưa ai biết được việc sau khi tôi trãi qua cơn sốt tử thần đó tôi đã nhớ lại được ký ước tiền kiếp của mình bằng một cách nào đó và tôi cũng biết rằng bản thân chẳng còn là bao nhiêu thời gian vì hiện tại tôi đang 15 tuổi và theo những gì trí nhớ tiền kiếp tôi biết thì tôi chỉ còn 2 năm nữa là sẽ bắt đầu mạch truyện chính của tựa game đồng thời cũng là khoảng thời gian còn lại cuối cùng của tôi trước khi tôi chết. Đời thật tàn nhẫn làm sao tôi đã từng sống một cuộc sống như địa ngục đến lúc được tái sinh thì lại bị một căn bệnh quái ác và biết được bản thân sẻ chết trước tuổi 18 tôi còn có thể trách ai bây giờ. Tôi đã gần như bỏ cuộc trong suốt cuộc đời đi tìm phương pháp chữa trị căn bệnh quái ác này và ngay cả khi đã có ký ức từ tiền kiếp tôi cũng đã quá mệt mỏi.
Khi những dòng suy nghĩ tiêu cực của tôi bắt đầu dày đặc hơn trong đầu tôi thì bổng dưng cánh cửa phòng lại đột ngột bật ra, một cô bé gái nhỏ nhắn với mái tóc xoắn nhẹ dài màu đen tuyền, cô bé mặc trên mình một bộ váy màu hồng nhạt, cầm trên tay một khay đựng trên đó là một ly nước bước chậm rãi tới nơi tôi đang ngồi, hình như dáng vẻ cô bé có hơi run rẩy khi bước tới.
"Anh trai, anh đã khỏe chưa ạ?em...em mang một ít nước tới cho anh này."
Đó là em gái út của tôi Alicia Dimeno, đứa em gái chỉ mới tròn 12 tuổi vừa đủ tuổi để ra mắt quý tộc theo bối cảnh thế giới này và cũng là một trong những nhân vật phản diện mở đầu trò chơi.
Em ấy liền đưa tôi ly nước ấm tôi nhìn cánh tay bé nhỏ đang run rẩy ấy tôi lại bất giác nhận ra bản thân đã làm gì em ấy. Khi đang cố gắn tìm kiếm trong vô vọng cách thức để chữa trị căn bệnh này tôi đã lên cơn nóng giận dữ dội,phá vỡ mọi đồ đạc xung quanh, tự cô lập chính bản thân với mọi người trong gia đình và lần cuối tôi gặp em ấy tôi đã quát chửi lớn tiếng em ấy tránh xa tôi ra nhưng kể cả vậy em ấy vẫn cố gắn mang ly nước đến cho tôi dù tôi chắc em ấy đã rất sợ tôi.
Tôi vô thức đặt tay lên đầu em ấy, em ấy vô thức giật mình và nhắm mặt lại, cơ thể run lên vì sợ hãi như thể em ấy đang chuẩn bị để bị tôi chửi mắng vậy. Tôi nhìn thấy vậy liền chậm rãi xoa đầu em ấy tay còn lại cầm lấy ly nước mà em ấy cho mình.
"Xin lỗi em, vì đã luôn quát mắng em, chắc hẳn em đang sợ anh lắm. Anh là một người anh tồi tệ nhỉ? Chỉ vì bị áp lực mà lại đi làm cô em gái nhỏ nhắn phải run rẩy sợ hãi như thế này. Anh thật sự xin lỗi"
Tôi biết khi tôi bị sốt nặng và gần như sắp chết em ấy là người luôn quan tâm tới tôi nhiều nhất.Ấy vậy mà tôi lại cố gắn đuổi em ấy ra xa.
Cô bé nhìn lên tôi đôi mắt cô bé tỏ vẻ bất ngờ trong chốc lát sau đó em ấy liền cúi xuống nắm lấy cánh tay gầy tôi đang để trên đầu em ấy rồi em ấy lại nhìn vào mắt tôi và cười nói.
"Đó không phải lỗi của anh mà anh hai. Chắc rằng anh đã rất đau đớn phải hơm? Em biết anh trai của em là một người rất mạnh mẽ mà hihi."
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó bổng dưng tôi nhìn thấy hình ảnh người em gái đã chết ở kiếp trước hiện ra ngay trước mặt tôi. Trong khoảng khắc ngắn ngửi đó trong lòng tôi như có một tia lửa nhỏ bùng lên, đôi mắt vô hồn của tôi bổng bừng sáng, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống không ngừng trên hai đôi mắt thâm đen của tôi.Tôi nhận ra rằng tôi không thể bỏ cuộc ngay tại đây được người em gái đã bỏ rơi tôi mà đi ở kiếp trước đã để lại tôi một mình cùng cảm giác tội lỗi và cô đơn tột độ không gì có thể tả được và người em gái đang đứng trước mắt tôi đây chắc chắn sẽ phải chịu đựng những cảm xúc tương tự tôi khi tôi chết đi, để em ấy ở lại trên thế gian một mình với sự hối hận.
'Không tôi sẽ không để điều đó xãy ra'
Tôi liền dùng hết sức lực của bản thân vươn tới ôm lấy em ấy vào lòng mình
"Ừ anh của em rất mạnh mẽ. Anh của em sẻ không chịu thua căn bệnh này đâu. Anh hứa với em anh sẻ luôn ở bên em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh sẽ không bỏ em lại một mình."
"Đây là lời hứa lớn nhất mà người anh tồi tệ này hứa với em."
Cô bé khi được tôi ôm đã rất bất ngờ và hoảng hốt nhưng không lâu sau đó em ấy liền đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nhìn lại tôi,em ấy đưa ngón út lên và hỏi.
"Anh hứa chứ? Anh phải giữ lời hứa đấy"
"Ừ anh hứa"
Tôi đan ngón út của tôi lên ngón út của em ấy tượng chưng cho lời thề không thể làm trái.
"Vậy thì ai không giữ lời hứa sẽ phải nuốt một nghìn cây kim đó nha"
"Ừm người không giữ lời hứa sẽ phải nuốt một nghìn cây kim"
"Hihi anh hứa rồi đó nha"
Sau câu nói đó em ấy liền buông tôi ra và chạy nhanh ra ngoài mà không ngoẳng mặt lại. Tôi nhìn bóng dáng em ấy đi xa dần và biến mất hẳn sau đó tôi liền mỉm cười khúc khích khi thấy sự đáng yêu của em ấy.
Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ về thế giới mà tôi đang ở, thế giới mà tôi đang tồn tại trong nó. Vắt kiệt toàn bộ trí nhớ từ kiếp trước của mình tìm kiếm chiếc kim trong đáy bể. Cố gắn lúc lọi toàn bố trí nhớ tìm kiếm một con đường có thể cứu sống mình.
"Sử dụng toàn bộ kiến thức chơi game của mày đi thằng khốn. Mày đâu muốn đi theo thứ dòng chảy số phận chết tiệt này đâu mà đúng không?"
Tôi vắt óc suy nghĩ nhớ lại từng chi tiết một trong trò chơi Endless Adventure này và cuối cùng trời không phụ lòng người.Tôi mở to mắt.
"Vẫn còn cách để có thể chữa trị căn bệnh này. Mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc!"
Trong trò chơi nhập vai này nhân vật chính cũng là nhân vật người chơi điều khiển đã du hành khắp nơi với mục đích tìm kiếm cách để trở thành một con người đích thực và trong quá trình phiêu bạt đó có những vật phẩm hệ hỏa mạnh mẻ có thể một phần nào đó kìm hảm căn bệnh này cũng như dứt điểm nó hoàn toàn.
"Nếu mình có thể sở hữu chúng thì........ha.....HAHAHA"
Đây vẫn chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời chết tiệt của tôi. Tôi sẽ sống sót dù cho có trãi qua địa ngục một lẫn nữa, tôi sẽ không để những người ở lại phải sống khổ sở vì cái chết của tôi.
"Ta chắc chắn sẽ sống sót. F*uck SỐ PHẬN!!"
Tôi chỉa ngón giữa lên trời với khuôn mặt tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Trong một thoáng không để ý xung quanh Liani đã đứng ngay cửa lúc nào không hay, cô lỡ làm rớt chiếc thau đựng khăn lau người của tôi và ôm mặt khóc trong vui sướng.
.......
--------------------------------------------------------------
To Be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top