Chương 3
Sầm Huẫn không còn cách nào khác đành đứng dậy, bước vào gian bếp rồi trở ra với một cái bát. Chưa kịp mời Vân Kỳ ăn chung thì cảnh tượng không đỡ được trước mặt đập vào mắt..
Sầm Huẫn: .......
Vân Kỳ "phụt!!" một phát ho sặc sụa, vừa ho tay vừa lùa chiếc bát về vị trí cũ.
Làm cô giật mình phát khiếp !!
Sầm Huẫn phát hỏa đặt chiếc bát vang "cạch!" lên một tiếng thật lớn. Vân Kỳ giật mình vội lấy giấy lau linh tinh trên miệng, áy náy nói
"Thật xin lỗi.. tôi đã ba ngày rồi chưa được ăn ngon.. nên mới.."
Vân Kỳ bày ra vẻ mặt đau khổ, ánh mắt khổ sở nhìn Sầm Huẫn vớt vát chút lòng thương và liêm sỉ của chính mình.
Dĩ nhiên trên mặt Sầm Huẫn viết lớn hai chữ TÔI KHÔNG TIN!!
À ba chữ..
Vân Kỳ chỉ biết tiếp tục bày ra vẻ mặt đau thương méo mó, cuối cùng bị anh nhìn đến quần áo cũng bị xuyên qua thì chịu không nổi nữa
"Cùng lắm tôi trả tiền cho anh, chỉ là một bát canh thôi mà"
Nói rồi Vân Kỳ lại lục lọi một hồi trên người, chả có xu nào..
Vân Kỳ: .......
Móe.. cho mày mạnh mồm này ! Này thì khoe mẽ này !
Vân Kỳ vuốt vuốt tóc, bộ dáng vô cùng xinh đẹp bày ra trước mặt Sầm Huẫn, ho khan vài tiếng
"Nào có tiền thì trả.. hiện tại chưa có thôi. Yên tâm, tôi không quỵt bát canh này đâu"
Tôi chỉ quỵt mấy bữa sau thôi.
Sầm Huẫn thở dài không thèm so đo với cô nữa, đẩy bát canh mới sang, nhẹ giọng nói
"Ăn đi, không cần trả tiền"
Vân Kỳ mím môi mỉm cười, giọng nói trong trẻo rót vào tai anh
"Cảm ơn"
Sầm Huẫn kéo ghế ra vốn định ngồi xuống nhưng khựng lại, ánh mắt ghét bỏ thấy rõ nhìn cô rồi đẩy ghế lại chỗ cũ.
Sầm Huẫn đem bát canh bị cô ăn dở đổ đi, múc lại bát khác rồi đến phòng khách, bật tivi vừa xem vừa ăn.
Vân Kỳ: .......
Này này, tôi thấy cái con mắt đó của anh rồi đấy nhá! Có tin tôi đi đường quyền đấm anh mấy phát không!?
Vân Kỳ vừa ăn vừa rủa xả trong lòng, chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô trượt màn hình một cái đưa lên nghe máy
"Alo, gì thế bé yêu?"
Chân Tình ở đầu dây bật cười một cái rồi nói
"Đang làm gì đấy?"
Vân Kỳ liếm liếm khóe môi vài cái, mùi vị ngon ngọt lan ra khắp khoang miệng
"Mình đang ăn sáng"
Chân Tình ngớ người "hả?" một tiếng
"Cậu không phải đã tiêu hết bao nhiêu tiền đồ ăn lúc sáng của tớ rồi sao?? Sao còn ăn nữa? Cậu là heo à?"
Vân Kỳ: ......
Móe.. sáng nay sao ai cũng thích phỉ nhổ một bông hồng như cô vậy?
Có lẽ do âm thanh bên điện thoại hơi lớn, những lời kia của Chân Tình thuận lợi lọt vào tai Sầm Huẫn, biểu tình vi diệu lập tức xuất hiện trên mặt anh.
Hay cho câu ba ngày rồi chưa ăn của cô.. là chưa ăn đấm có phải không..?
Vân Kỳ ý thức được ho khan kịch liệt át đi tiếng của Chân Tình, vội vàng ấn tắt mở loa đi, áp sát điện thoại vào tai
"Này này, bé yêu hư lắm nhé? Có phải tớ chiều cậu quá nên cậu hư đúng không?"
Chân Tình nổi cả da gà, chuyển chủ đề khác
"Cậu mở tivi bật kênh CoV đi, có tin tức hay ho cho cậu đấy"
Vân Kỳ đảo mắt nghĩ ngợi một chút, tin tức hay ho đối với cô thì có cái gì nhỉ?
Trai? Đồ ăn?
Đương nhiên là không phải rồi viết in hoa..
Vân Kỳ chợt nhớ lại ngày tháng hôm nay, giật mình đứng dậy chạy lại chỗ Sầm Huẫn, vỗ vỗ vai anh
"Đại ca đại ca! Ấy ấy, anh giúp tôi một chút được không?? Chuyển đến kênh CoV giúp tôi"
Đột nhiên Vân Kỳ từ đằng sau lấn tới, còn cực kỳ tự nhiên vỗ lên vai Sầm Huẫn khiến anh giật mình, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào làm theo lời cô.
Kênh CoV được chuyển đến, giọng nói của MC nữ lập tức truyền vào tai
"Vừa rồi chính là những cái tên có tiếng tăm lớn trong giới Thời trang năm nay, hi vọng những nhân tài từ khắp nơi về đây bộc lộ tài năng của mình, trình diễn những thiết kế sắc sảo nhất, tinh tế nhất để thu hút sự chú ý của họ. Buổi xem đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị đã chú tâm theo dõi".
Máy quay phim trước khi kết thúc còn chuyển ống kính đến hai người khác, không biết là vô tình hay cố ý, hai thân ảnh vừa xuất hiện lập tức thu hút được sự chú ý.
Một người con trai tỏa ra hơi thở của nắng ấm mùa xuân, mái tóc đen nhánh tôn lên ngũ quan góc cạnh mê người, trong ánh mắt hổ phách như có một vũ trụ thu nhỏ linh động, khiến người ta nhìn vào lập tức bị hút sâu vào không thể thoát ra.
Người con trai ấy nở nụ cười nhẹ với ống kính, khiến những người cách một cái màn hình vẫn cảm giác được xung quanh bông nở rộ.
Chàng trai ấy thu liễm đi nụ cười, sánh vai cùng một người con gái khác bước lên xe rời đi, truyền hình bắt đầu chuyển sang chương trình khác.
Trái tim Vân Kỳ có chút đau nhói nhưng nhanh chóng ổn định lại, bàn tay cô siết chặt lấy điện thoại không biết từ lúc nào, cô cố gắng ổn định lại tâm tình của mình rồi quay đầu sang nhìn Sầm Huẫn
"Cảm ơn anh"
Sầm Huẫn không trả lời lại, chuyển đến kênh ban đầu khi nãy xem dở.
Vân Kỳ trở về ghế ngồi thủ thỉ với Chân Tình
"Ra thế, cơ hội lại tới rồi, bé yêu chuẩn bị xem mình bước lên đỉnh cao của cuộc đời lần nữa đi ha ~"
Chân Tình cười khúc khích, sau đó lật bừa đến một trang nào đấy, ngón tay mềm mại điểm lên một công ty lớn chuyên sản xuất quần áo hàng hiệu có tiếng dành cho phụ nữ
"Ô dù của cậu ở đây, ai ngăn cậu bước đến đỉnh cao thì tớ sẽ âm thầm đánh nó"
Ba của Chân Tình mặc vest bước đến phòng khách, vừa vặn nghe thấy những lời trong trẻo của con gái mình phát ra suýt chút thì xỉu ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top