Khi mới tờ mờ sáng hắn và em đã dậy, dọn dẹp hết đồ đạc mới rời đi, trả lại hiện trạng lúc đầu.
Thanh Nhã bỏ đồ bên nhà anh Phú rồi chở em đi ăn sáng. Hắn chăm mấy việc ăn uống này của em lắm, phải để ý nhiều thì may ra còn thấy em mập lên, chứ không cứ mãi ốm tong ốm teo.
"Ăn đi Thật, đừng nhơ mãi thế" - Thanh Nhã vừa nói vừa gắp miếng thịt đưa đến miệng em. Bé Dâm của hắn vẫn cứ tật nào tật nấy, cứ hễ ăn sáng là nhơ hà, ăn mãi nãy giờ nửa tiếng chưa xong.
"Ưm, từ từ em no rồi" - Trung Thật tránh đồ ăn hắn đưa tới, em với bộ mặt đáng thương nhìn hắn, chứ em no lắm rồi không ăn nổi nữa.
"Ăn hết cho tôi, em muốn sao đây hả?" - hắn bắt gắt giọng lên với em, không phải vì gì mà là vì hắn lo, hôm nay hoạt động nhiều, lỡ em đói thì sao? Hắn lo lắm chứ mà bé nhà thì cứ kén.
"Nhã đã đút thế mà còn kén, chả hiểu loại gì!"
Một giọng nói xen vào giữa họ, là của con gái, nhưng nó chẳng nhẹ nhàng mềm mại mà lại cao vót, chọc thẳng vào màng nhĩ người ta. Trung Thật lập tức nhận ra ngay là ai, bởi chính giọng này hôm qua đã cùng cậu cãi nhau đây mà.
Thanh Nhã đang bực lại nghe được câu này thật sự tức giận, hắn quay lại nhìn thì thấy Trúc Thoa đang tươi cười nhìn mình, trong lòng hắn khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn chẳng có gì .
"Thật nó sao cũng không liên quan đến bà, ở đây mà nói nó" - giọng hắn thản nhiên, tức nhiên hắn đang không muốn lục đục nội bộ nên mới như thế, nếu theo tính hắn, con nhỏ này bị hắn cho bài học rồi.
Tươi cười trên mặt không còn, ả liếc xéo em một cái rồi tự động ngồi xuống không cần ai mời. Ả tự nhiên kêu đồ ăn ra, rồi diễn một nét dịu dàng cho Thanh Nhã xem.
"Nhãa, đút emmmm" - một cách thần kì nào đấy em ăn hết một mạch, khiến Thanh Nhã vui vẻ, một lèo đút em xong, tính tiền rồi ra xe đi về, từ đầu đến cuối cả hai tự động làm như không thấy ả.
Trúc Thoa bực tức trong lòng cũng chả được gì, ả ta cố gắng ăn lẹ để tập hợp chung với team.
.
.
.
"Xin chào tất cả các bạn" - Anh Phú dừng lại để mấy em chào rồi mới nói tiếp.
"Mấy ngày qua thì tụi mình cũng đọc được rất nhiều bình luận kêu là đi căm trại đi, trong vòng 25h. Để mình hỏi xem ý kiến của các em thế nào"
"Sao Ghẻ" - anh đưa cam tới em.
Khuôn mặt trăng trắng hiện ra, em lại nở lên cái nụ cười làm cho khán giả đang xem cũng một phen đốn tim. Giọng con trai chân chất cất lên, nhưng nếu nghe kĩ còn pha lẫn chút non nớt ngây thơ.
"Em thấy cũng được đó anh, em thì em muốn đi vô rừng thăm thú, tính ra lâu rồi chưa đi".
"À là tính vô rừng làm bộ tộc đúng không? Anh hiểu cưng mà" - anh Phú nhịn không được đưa tay ngắt lấy cái má của em, sau đó buông tha đi qua hỏi người khác.
Trúc Thoa nhìn cảnh đó trong lòng cũng ghen tị, ả chẳng ngờ là trong team Thật được thích tới vậy, hơn nữa, trông em dễ thương khi gặp ngoài đời.
"Sau khi hỏi vòng quanh một vòng, mình tổng hợp ý kiến thì đa số theo ý Thật nha các bạn, vậy hôm nay bọn mình sẽ làm thử 25h cắm trại trong rừng".
.
.
.
Chuẩn bị thỏa đáng đâu ra đó cả team cũng lên đường đến địa điểm cắm trại.
Bây giờ chưa phải quay gì hết nên bọn họ thoải mái làm gì mình thích.
Như Nguyên Ngân vừa nói chuyện vừa nắm tay sưởi ấm cho nhau. Đẳng Thành không kém, cả hai cứ quấn lấy nhau, câu được câu không nói chuyện. Còn Hoà tuy rằng không có ai ở bên nhưng không có nghĩa Hoà cảm thấy cô đơn, cứ thử nhìn vô điện thoại hắn, một đống tin nhắn với nhưng câu sến súa ngọt ngào, khỏi phải nói cũng biết đang nhắn với ai rồi.
Nói về Nhã Thật, họ chỉ hơn chứ không kém, rải đường, xà nẹo quấn quýt còn hơn thế. Lúc này hắn đang lấy sữa cho em uống.
"Vị mới đó, em uống thử đi" - hắn dụ dỗ cho em uống miếng sữa.
Trung Thật mãi mê chơi điện thoại mà hắn nói vẫn nghe lời uống một ngụm, rồi nói:" Ngon nè Nhã, uống đi".
Hắn đưa tay nhéo lấy cái má, cũng uống một chút rồi đưa em cầm, hắn thì ôm em, để em ngồi lên đùi mình, giúp em tìm chỗ dựa thoải mái hơn.
"Tắt đi, uống hết rồi ngủ, đường cũng còn xa"
Em nghe lời tắt điện thoại, tựa vào vai hắn ngủ một chút. Tay Thanh Nhã không ngừng vỗ lưng em, như kiểu dỗ em bé vậy.
Tất cả đều ổn, nhưng ả không ổn, nhìn hết thảy tất cả ai cũng không để ý đến ả, hoặc là chăm nhau, hoặc là bấm điện thoại, ả căm hận nhìn mọi người nhưng bất lực, không biết nên làm gì.
.
.
.
" Nhã gọi Thật dậy đi cưng, sắp tới nơi rồi. Nhớ lúc xuống xe kè theo em, để em té đấy" - Anh Phú gọi ghế phụ lái quay xuống dặn dò Nhã, tiện thể nhắc mấy bạn còn lại.
Sau khi xuống xe, vào sâu một chút anh mới mở cam lên bắt đầu giới thiệu nơi cắm trại.
"Tụi mình tới rồi nha các bạn, đây nè, vào sâu chút nữa là tới chỗ rồi. Mấy đứa đi cẩn thận nha, rắn rít, ong gì tùm lum không đó. Nhất là Ghẻ đấy, đi lạng quạng lát té"
Anh Phú vừa dứt lời, Trung Thật đã vấp phải cành cây khô chắn ngang, té xuống, em theo bản năng liền khụy đầu gối, khiến va chạm mạnh. Em đau đến muốn rơi nước mắt nhưng cũng kiềm lại, dù sao cũng là con trai, còn đang quay nữa.
"Trời ơi gì vậy Ghẻ, đi đứng không coi hết trơn" - Anh Phú giật mình quay lại xem em. Kế bên là Nhã vừa đỡ em dậy, hắn lo lắng hỏi han nhưng chỉ nghe được em bảo không sao.
Hòa lôi cành cây kia ra chỗ khác, mắc công em vấp nữa. Thành đi lại xem em.
"Đi được không? Lên anh cõng cưng"
"Dạ được, hông sao đâu, té xíu à"
Em nở nụ cười cho mọi người yên tâm, nhưng cả team vẫn lo, Nguyên khụy xuống coi đầu gối Thật, lúc này nó bầm một mảng to, ở ngay trung tâm là bầm đen. Nhìn vết thương mà cô giật mình không thôi, cô biết , em hay té nhưng chưa bao giờ nặng, lần này lại lớn đến thế này, chắc chắn là có gì đó.
Cô thấy, tất nhiên thì ai cũng thấy rồi. Hòa lo sốt vó, cũng gắt lên:" Còn nói không sao, bầm đến vậy luôn, cậy mạnh không"
Thanh Nhã trầm mặc đứng bên cạnh. Nhìn vết em đau lại không nói, vừa lo vừa giận, nhưng không phải lúc la em, hắn đành nhịn để quay tiếp.
"Cõng nó đi, đừng đứng đây nữa, anh nhờ mấy anh ekip đi mua thuốc rồi tính tiếp".
Sau đó anh quay sang cam nói tiếp :" Có sự cố nhỏ nha các bạn, Thật bị té, mà lần này em nó nặng lắm, nè các bạn nhìn nè, trời ơi".
"Bây giờ mình tạm thời tắt cam nha, để di chuyển đến chỗ cắm trại, đường vậy chắc mọi người đi không chú ý sẽ bị trơn té giống Ghẻ nữa." - nói xong anh cũng tắt cam.
"Đâu Ghẻ lên anh cõng cho, thùng đồ ăn đưa ai cầm đi"
Em cũng không cậy mạnh nữa, đưa thùng đồ ăn cho Hòa cầm rồi leo lên lưng anh Phú, chôn mặt vào vai anh, che đi cái cảm xúc giấu từ nãy giờ. Lúc nãy té, em cảm nhận được có ai ở đằng sau đẩy, mà chắc không cần đoán cũng biết ai rồi, thù oán đến thế là cùng! Nhưng đầu gối va đập mạnh xuống cục đá, cảm giác đau thấu xương khiến em thực sự muốn khóc. Không muốn team lo nên ráng cười nãy giờ, đau quá.
.
.
.
Nơi này đi kiếm tiệm thuốc rất khó, may mà chị quản gia có đem theo mấy thứ thuốc phòng hờ.
Chị nhẹ nhàng bôi dầu gió lên chỗ bầm, tuy chỉ đụng nhẹ nhưng em cũng hít một hơi lạnh rồi. Thanh Nhã ở bên cạnh cố dỗ em quên đi cái đau đớn, hắn xót lắm, nắm chặt tay em, vuốt lưng an ủi em.
Phải chừng mười lắm phút sau mọi chuyện ổn định trở lại, Trung Thật cũng không còn quá đau nên tiếp tục quay seri.
"Mình quay trở lại rồi nha các bạn. Thật Ghẻ của chúng ta không sao nên em ấy vẫn tiếp tục tham gia thử thách lần này. Hôm nay thì sẽ đổi mới một chút xíu. Lần này mình sẽ cho các em vừa bốc thăm món ăn, vừa đấu giá nha các bạn, vậy nó mới hấp dẫn được"
"Đồng ý không?" - đưa cam lại gần mọi người.
Trung Thật sau vết thương đó đứng cũng chẳng vững nổi, em hơi dựa vào Nhã để chống đỡ , vì vậy mà ở góc khuất, tay hắn khoát hờ eo em, còn thuận tiện miết cái vòng eo con kiến nhạy cảm ấy.
Mà đau thì đau chứ cũng ham vui lắm, em đồng ý mà còn loi nhoi được, may mà Đẳng với Nhã ở bên chứ không té lần hai cho coi.
"Đồng ý rồi còn chờ gì nữa? À quên, random chia đội nha mấy bạn, quên nữa" - anh Phú vừa cầm điện thoại vừa nói.
"Đây, quay đi"
.
.
.
"Sau khi quay thì chúng ta có 4 đội, lần lượt là Hòa, Thật, Đẳng Thành, Ngân Nguyên, cuối cùng là Nhã, Thoa. Rồi ok, bây giờ các em sẽ được quay chọn lều hen" - anh Phú lại đưa tiếp một vòng quay mới. Trong lúc đó thì lại có nhiều chuyện xảy ra.
"Này kế thừa cái xui của tao rồi Nhã ơiii" - Hòa được mùa khi thằng em mình vừa xa vợ lại vừa phải đối phó với nhỏ này, tội chưa.
"Mày im, tao vẫn sang chăm nó như thường nhé! Má xui thiệt chứ!" - câu cuối là hắn cố tình nói to để ai kia nghe chơi, cũng chẳng quan tâm mà kiếm chỗ ngồi xuống, thuận tiện kéo em theo.
"Bé ngoan ở với thằng Hòa nhớ để nó làm mấy việc nặng , em chỉ cần phụ mấy việc nhẹ thôi hen, nó ăn hiếp sang nói Nhã" - Thanh- liêm sỉ vứt chó gặm, không biết xấu hổ- Nhã hôn má em nói.
Đình Hòa ở cạnh nghe đến nổi da gà khinh bỉ liếc nhìn, lại làm động tác cắt cổ dọa em, được cái em không sợ mà còn cười nữa.
Không khí gia đình họ Phạm vẫn đang vui vẻ, bỗng nhiên bị chen ngang làm có chút khó chịu. Cụ thể là ả ta đi đến trước mặt Nhã, cười nói:" Ông rành hơn tui mấy việc cắm trại mà đúng không, tí có gì giúp đỡ nhau nha Nhã"
"Ok" - hắn thờ ơ nói lại.
Nhưng như vậy không đủ để ả khó chịu hay gì cả, còn cảm thấy có chút thành tựu. Ả cứ cười cười ( ngu ngơ) ra đấy, Thanh Nhã cũng không để ý gì nhiều, chỉ chăm ghẹo em bé nhà vui lên thôi.
Đúng lúc này anh Phú cũng làm xong random. Lần này có vẻ hắn may mắn hơn một chút khi trúng được lều nhỏ một, lần lượt còn lại Đẳng Thành lều to, Ngân Nguyên lều nhỏ hai và nhóm em là tự làm lều. Tuy có xui một chút nhưng may là địa thế trong rừng nên việc làm lều khá đơn giản, không tốn quá nhiều sức.
"Thật nay vô đội Hòa nên khá xui nha, nhưng mà có chơi có chịu đúng không em?"
"Tất nhiên rồi anh, em mà" - em vỗ ngực tự tin với trước ống kính, mấy anh lớn cũng vỗ tay khen em.
.
.
.
Mấy đội lấy lều đi dựng, riêng Hòa, Thật thì lượm hoặc chặt mấy cây về làm lều ở.
"Thật , mày chỉ cần bẻ lá hoặc lượm lá thôi, gom đó đi lát lợp, tao chặt cây cho" - Hòa vừa chặt vừa nói với em ở gần đó.
Em cũng vâng lời đi nhặt nhạnh mấy cái cành lá khô, bẻ lá tươi, gom rồi chất thành một đống đó. Tới lúc Hòa chặt xong thì cả hai rinh ra chỗ cần dựng lều lên.
Lần quầng cũng gần cả tiếng mới xong, lúc này Nhã qua xem em thế nào, chứ hắn vẫn còn lo vết thương của em. Lúc nãy dựng xong có ra hỏi mượn chai dầu của chị quản lý, để đem ra sức cho em, mai về hắn mua thuốc cho em uống mới được.
Ra tới chỗ em, thấy em với Hòa đang giỡn gì đó mà cuộn thành một đoàn, hắn khong nhanh không chậm đi lại. Hắng giọng một cái.
"Thật "
Trung Thật vừa nghe ra giọng ai, lật đật ngồi dậy, tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cứ như cô vợ nhỏ bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám vậy.
"Còn đau không?" - hắn đi lại, cố ý ngồi giữa hai người, sau đó quan tâm xem vết thương em. Hòa thì ở đằng sau lưng hắn biểu môi, đứa em thấy vợ quên anh mà.
"Không đụng nó là không đau" - Thật nói, đồng thời cũng do dự , muốn nói điều gì đó.
"Mày sao Thật, muốn nói gì"
Nhã đang sức dầu, nghe Hòa hỏi Thật thì cũng nhìn lên, lúc này có vẻ em vừa giận vừa do dự.
"Sao?" - Nhã cũng hỏi ra.
Lúc này Thật mới nói:" Nãy em té, không phải em vấp đâu, mà do ai đẩy á".
Hòa, Nhã không cần hỏi cũng biết ai liền, trong team này họ coi nhau như anh em mà thân thiết, sao lại làm ra cái chuyện đó, chỉ có ai kia từ hồi mới vô đã kiếm chuyện với em thôi.
Hòa cũng tức lắm, mà Nhã thì tức gấp mười lần, con ả đó lúc nào cũng kiếm chuyện với em, xà nẹo trước mặt hắn khiến hắn ngứa mắt lâu lắm rồi.
"Từ từ nói tiếp, mấy anh em cần giữ hình tượng, nhỏ này phải để fan đẩy ra thì mới kiếm lý do trục khỏi" - Thành đi ngang qua chen vào một câu. Anh tuy giỡn nhiều nhưng nếu nghiêm túc ra ý kiến thì luôn khả thi.
"Ghẻ của anh đâu, ra anh xem nào" - Vâng, anh ta lật lại cái mặt nhây thường ngày, có để ý tới Nhã đâu, bay thẳng lấy cuộn vô người Thật giỡn. Lăn qua lăn lại cười nói vang hết cả khu đó.
"Đẳng, mày lại đây" - Nhã bực tức nói lớn gọi Đẳng lại.
Đẳng đang trong lều, nghe hắn gọi cũng biết có gì nữa rồi, lật đật chạy ra chứ lát bé nhà bị hội đồng thì khổ.
Qua liền thấy anh đang cười nói với em. Biết là anh em thân thiết rồi, mà có cần đụng chạm thế không, gã cũng ghen tị đấy. Hậm hực đi lại lôi Thành ra, vỗ cái chát vào mông căng nảy của anh để cảnh cáo, sau đó thì dẫn về liều.
Bên này Thật ngơ ngác nhìn Thành bị dắt đi, em còn muốn chơi cùng anh mà.
"Đẳng dắt Thành đâu vậy?" - nhìn Nhã, em hỏi.
"Không biết" - hắn đây vừa dứt lời thì vọng lại tiếng anh Phú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top