Chương 12: Ghen!

Thanh Nhã bùng lên lửa giận trong lòng. Hắn nghẹn tức nhìn Trung Thật ôm Đình Hòa cứng ngắc, dường như không muốn buông ra.

Chả là nay quay video sinh tồn đấu giá, em lắc xúc sắc ra số năm, chung đội với Hòa. Hắn nhìn em nhảy cẩn vui mừng vì em được gánh tí trong video ngày hôm nay. Dù biết thế, nhưng nhìn em vui cùng người khác, cho dù có là anh trai, hắn vẫn không chấp nhận được!

"Tập trung! Tao đánh cho bây giờ!" - hắn gằn giọng quát lên. Trung Thật và cả bọn ngơ ngác nhìn Thanh Nhã nổi điên lên. Em bị quát vừa uất vừa sợ, hắn một khi tức giận khó kiềm chế, em cũng không nói gì được nên đành im lặng đứng sang một bên.

Cả ngày hôm đó tuy có đụng mặt chung nói vài câu nhưng không có tương tác nhiều. Trong team còn nhận rõ bầu không khí âm u ấy của cả hai.

Sau khi ngắt máy quay cảnh cuối, mọi người liền thả lỏng, tranh thủ dọn dẹp đi về nghỉ ngơi. Riêng Thanh Nhã, hắn nhờ Đẳng giúp dọn dẹp giùm đồ mình và Thật, sau đó Thanh Nhã nhanh đem Trung Thật kéo đi.

"Trời ơi, Thật lần này không biết xuống nổi giường không?" - Thành thấy lắc đầu không thôi, nhưng vừa động mạnh một cái, ở eo truyền lên trận đau nhức thấu xương, cậu liền rủa thầm tên điên họ Huỳnh.

.

.

.

"Mày làm gì vậy? Thả tao ra coi!"

Trung Thật cố gắng giật tay ra khỏi tay Thanh Nhã, nhưng càng giằng ra, hắn càng nắm chặt, đến độ cổ tay em đau rát không thôi.

"Mày lại nổi điên cái gì hả Nhã? Mày nếu cứ như vậy, chúng ta chia tay đi!"

"Mày nói lại!? Tao cho mày nói lại!"

Thanh Nhã nghe vậy liền quay phắt lại nhìn Trung Thật. Em lúc này đã tức đến muốn bật khóc. Thanh Nhã càng ngày càng siết chặt em, hắn không muốn em đụng chạm ai ngoài hắn, chiếm hữu đến khiến em ngạt thở. Em là người yêu hắn, chứ không phải tù nhân mặc hắn giam giữ, nhốt trong lồng dày vò như vậy.

"Nếu biết trước có ngày hôm nay, tao thà không quen mày còn hơn!" - Trung Thật tức giận quát lớn với hắn.

Thanh Nhã ngạc nhiên đến nỗi không phản ứng kịp, hắn đau không? Tất nhiên có. Hắn ghen vì em cũng sai sao? Hắn không được quyền tức giận khi thấy em thân mật với người khác sao? Em là của hắn, một mình hắn, làm sao hắn chấp nhận cho kẻ khác đụng vào em, dù cho đó có là anh em trong team cũng vậy. Không được chạm vào!

"Tao ghen vì mày cũng không được? Hay mày làm gì sai với tao nên cố che giấu? HẢ!?"

"Tao không có. Mày đừng có ghen tuông vô cớ, đó là anh ruột mày, tao yêu mày như vậy, mày còn không thấy đủ sao? Mày chiếm hữu tao như vậy, tao sẽ thấy hạnh phúc ?"

"Tao không thích ai đụng vô mày, cho dù có là ai đi chăng nữa, mày hiểu không? Còn nữa, mày nếu một lần nữa nói chia tay với tao, đừng trách tao đem mày trói bên cạnh!"

Hắn đẩy em lên chiếc giường mềm mại, xé đi áo sơ mi em đang mặc trên người, lộ ra bờ ngực trắng nõn. Thanh Nhã đè em xuống giường mặc kệ em phản kháng thế nào. Hắn cắn ngay cần cổ trắng ngần, để lại dấu răng rõ sâu, như muốn cắn nát da thịt ngon ngọt trước mặt.

"Đauu"

Em đẩy hắn, nhưng cố hết sức thế nào cũng không thể, mệt mỏi dần chiếm lấy, Trung Thật đành mặc hắn làm gì thì làm.

Thanh Nhã vùi đầu tạo hết dấu hôn này đến dấu khác, chẳng mấy chốc mà cổ em đã đầy vết tích hoan ái. Hắn di chuyển đến đầu nhũ hoa hồng hào, hắn dùng đầu lưỡi gãy lên đầu vú, không ngừng lặp lại, chẳng mấy chốc nó dựng thẳng lên.

"Ah...a"

Trung Thật rên rỉ, ngực là nơi nhạy cảm đối với em, Thanh Nhã luôn đè chúng ra mà đùa nghịch khiến em trở nên dâm đãng hơn mỗi khi được liếm mút.

Hắn ngậm lấy một bên, lưỡi không ngừng đảo quanh nhũ hoa, lại nhẹ nhàng cạ răng lên nó, cứ như vậy, Trung Thật được hắn phục vụ đến quên cả phản kháng, tận hưởng sung sướng hắn mang lại.

"Bên kia...Nhã bên kia" - Trung Thật nhẹ nhàng gọi mời hắn, còn không quên hôn hắn một cái xem như động lực.

Thanh Nhã chiếm lấy Trung Thật như vậy không phải không có nguyên do. Em bình thường nhìn đã ngon mắt rồi, nhưng lên giường, Thanh Nhã thực sự không kháng cự lại sức hấp dẫn của em. Từ giọng ngọt ngào đến cả thân thể của em, đều làm hắn trầm mê trong đó, như con ong say mê mật hoa vậy.

"Ah...sướng quá...như vậy"

Hắn giở tung hết tuyệt kĩ ra, không ngừng làm em phải rên lên những tiếng khiến người khác đỏ mặt.

"Đừng mút...sẽ ra mất"

Chỉ vừa dứt lời, em đã bắn ra hết tất cả tinh hoa. Trung Thật sung sướng thở ra một hơi, cả người giật nảy vì vẫn còn dư âm trong dục tiên lúc nãy.

"Mày bắn chỉ vì được mút vú thôi sao? "

"Mày im, còn không phải tại mày?" - Trung Thật không vừa đáp lại hắn.

"Ah...đừng"

Em giật nảy mình, hắn lại bất ngờ cho ngón tay vào lỗ huyệt, nhẹ nhàng ra vào để em không phải đau đớn.

"Cái lỗ này của mày, dù tao có làm bao nhiêu lần cũng không dãn được chút nào" - Hắn khuếch trương lỗ huyệt bằng tinh dịch lúc nãy em bắn ra, tận dụng chúng để nhét cả ba ngón vào trong đùa nghịch điểm nhạy cảm của em.

Trung Thật không thể đáp lại hắn được nữa, vì mỗi lần em mở miệng đều là tiếng rên rỉ kích tình. Hắn thật sự đã quá hiểu cơ thể em, biết chỗ nào sẽ làm cho em sướng đến đầu óc nhão như cháo, không còn nghĩ được gì ngoài hắn.

Trung Thật yêu hắn, đó là sự thật không thể chối cãi. Em yêu cách hắn dịu dàng với em trong từng lời nói lẫn hành động. Nhưng dạo gần đây không biết bị cái gì cứ chiếm lấy em, không cho em đụng chạm người khác.

"Tao muốn...muốn"

"Mày muốn cái gì, nói rõ xem nào?"

Trung Thật không nói, em cố sức lật ngược lên, mò mẫm tìm thằng em của hắn đang "chào cờ", dựng thẳng đứng, cứng cáp làm em sướng đến quên trời quên đất.

Dù đã được nới rộng, nhưng vẫn rất chật vật khi cho vào.

"Thả lỏng ra!" - Thanh Nhã đánh chát vào mông nảy nở của em, gắn giọng.

"Ah..." - cuối cùng cho vào hết, khoảng trống được lấp đầy khiến em thỏa mãn. Sau khi thích nghi liền tự mình nhấp.

"Nhanh lên, mày chậm quá đấy"

"Ah...giỏi thì...làm tao xem"

Thanh Nhã nghe được lập tức đẩy em ngã xuống, cầm hai cổ chân gác lên vai hắn, nắm lấy eo của em thật chặt, hắn một hơi đi vào sau đó không để em kịp thở liền nhấp thật nhanh, mạnh bạo hơn trước đây hắn làm.

"A...nhẹ"

"Việc của mày là rên, chứ không phải nói lời thừa"

Nói xong hắn càng ra sức nhấp mạnh hơn. Trung Thật hét lên đầy sung sướng lẫn đau đớn. Em thật sự không chịu nổi tốc độ của hắn, hắn cứ dùng thằng em hắn chà lên điểm nhạy cảm của em như vậy em sẽ bắn ra mất.

"Từ từ...tao không chịu nổi"

"Mới đó không chịu nổi?" - Thanh Nhã cười khẩy nhìn em. Hắn hôm nay cho dù em có xin tha khàn giọng, cũng nhất quyết phải làm em đến không xuống được giường. Muốn em nhớ kĩ, đừng bao giờ thân thiết da thịt với người khác, hơn nữa, hắn không muốn em nói lời chia tay với hắn. Thanh Nhã hắn cần em hơn bất cứ thứ gì, thiếu em, hắn sẽ điên!

.

.

.

"Thằng Nhã chết tiệt, mày hành hạ thân thể tao giờ không nhấc được tay luôn rồi!" - Trung Thật sau khi tỉnh dậy, cảm nhận thân thể rã rời sau cuộc hoan ái đầy mạnh bạo thì tức đến muốn khóc. Em mắt mù lắm mới vớ phải tên hay ghen còn độc đoán nữa.

Nhưng biết làm sao được, em yêu hắn đến trong mắt chỉ có hắn.

"Em yêu của anh đừng giận nữa, anh mới nấu cháo, anh đút em ăn nhé"

Mùi cháo thoang thoảng thơm ngát, kích thích sự thèm ăn, em ngoan ngoãn để hắn đút từng muỗng cháo. Cháo cá ngọt thấm đẫm hương vị, khiến tinh thần cũng thoải mái hơn.

"Tao không ăn nữa, qua đây xoa bóp coi, nhức muốn chết" 

Lúc tắm cho em xong, hắn liền lấy cái áo phông mặc vào cho em, bây giờ chăn bị em đá qua một bên lộ ra cặp chân trắng nõn, Thanh Nhã mới được đút no cùng với Thật còn đang khó chịu, nếu không em sẽ lại bị hắn hành tiếp.

"Có thấy đỡ chưa?"

"Đỡ rồi. Mày đó, mày đừng có ghen tuông bậy bạ. Tao...chỉ có mình mày thôi"

Hắn nhìn em ngại đến mức mặt mày đỏ bừng, hắn không khỏi vui vẻ, ôm em vào lòng dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhathat