Chương 11: Áo

"Alo, tới đâu rồi Thật, anh em tập trung hết rồi mà mày còn ở đâu á!" - Thanh Nhã cau có nói cho người bên kia đầu dây nghe. Hắn hẹn anh em có mặt lúc 7h, nhưng điện kêu mọi người tập trung là lúc 6h để mọi người có thời gian cao su tí. Vậy mà bây giờ đã là 7h15 mà thằng cốt Nhã vẫn còn la cà ở đâu vẫn chưa thấy tập hợp. Hắn càng nghĩ càng tức, hắn biết tính em hay trễ nên đã cố ý rồi vậy mà em còn trễ được. Kì này hắn không phạt thì em không sợ.

- Trời ơi từ từ mày ơi, tao đang tới nè, cúp nha.

Vừa dứt lời hắn nghe tiếng cúp máy cái rụp, nghĩ em đang chạy xe qua nên thôi không nói về vấn đề này, quay lại bảo team đợi chút cốt nó tới.

.

.

.

"Cốt, tao tới rồi nè" - Trung Thật dựng trống xe xuống rồi đi tới chỗ Nhã.

"Mày làm gì giờ mới tới? Mày chịu anh em phạt mày kìa, tao đã kêu từ sớm mà giờ mới tới?" - Nhã bực bội nói với em, cũng quay đi chỗ khác như không quan tâm tới nữa.

"Nhã nói đúng rồi, anh em bọn tao đợi mày từ hồi mặt trời mới nhú, giờ ổng lên tám xào rồi mày mới tới, đợi biết mệt chứ mày" - Hòa cũng cau có thêm vào.

"Anh em bình tĩnh, tôi xảy ra chút sự cố, sáng nay tao chạy qua mà quẹt xe giữa đường, phải đợi sửa xe rồi mới tới được" - Trung Thật khai báo tình trạng dắt sáng. Buổi sáng em nghe Nhã gọi đã dậy rồi, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng xong thì định chạy qua điểm hẹn, ai biết chạy tới khúc cua cái bị va quẹt may mà không bị gì, chỉ có điều xe cán phải đinh lủng ruột phải đi giá, bởi vậy mới trễ.

"Thiệt không mày ?"

"Thiệt chứ anh Thành, nè coi nè, vết té còn đây, may chỉ trầy nhẹ, không sao hết" - Trung Thật vạch ra chỗ bị trầy để chứng minh.

Nhã không biết từ bao giờ đứng sát bên, thấy em bị vậy cũng có hơi xót, nên quyết định nói nói vài câu để team bỏ qua.

"Mấy đứa tập trung hết chưa? Giờ các em chuẩn bị rồi mình bắt đầu quay" - Anh ekip nói.

"Dạ"

.

.

.

"Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Ba Phải"

"Ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện thử thách mà các bạn yêu cầu anh em mình làm bữa giờ. Đố tụi bây biết là gì?"

Nhã lia cam đến Ngân trước:" Bà nói thử coi"

"Hmmm quay 24h đấu giá?"

"Sai rồi, bữa mới làm" - Nhã lại lia đến Nguyên.

"Đâu bà Nguyên nói thử coi"

"24h bình dân cao cấp hả?"

Tiếp tục quay thêm vài người nhưng đều trật lất, đến Trung Thật thì em lại đoán đúng. Bởi vì cái này hôm qua Nhã nói cho em biết đó haha. Em bên ảnh 12/24 dễ gì không biết.

"Thằng Thật nói đúng nè. Bữa giờ các bạn yêu cầu tụi mình làm cắm trại trong nhà hoang, nhưng địa điểm thì khó kiếm nên vẫn không thể thực hiện liền được. Hôm kia mình mới tìm thấy địa điểm phù hợp để cắm nên lên clip liền cho các bạn đây." 

"Mấy bạn nữ sợ không? Nghe nói địa điểm này hơi ghê à"

Thanh Nhã lia cam đến các bạn nữ, nhưng sau cam lại quay đầu hỏi Trung Thật. Nhận được câu trả lời liền cười cười tập trung vào chuyện chính.

"Cũng cũng "

"Oke thì không để các bạn chờ lâu, tụi mình sẽ đưa các bạn đến địa điểm đó ngay bây giờ. Let's go".

"Let's go"

.

.

.

"Mày lấy cái áo tao mặc hồi nào vậy Thật?" - Thanh Nhã nhìn cái áo khoác kiểu sơ mi, màu nâu đất đang được khoác trên người Thật, thắc mắc hỏi.

"Bữa mày mặc quay clip rồi ghé nhà tao, để quên đó, tao giặt rồi mặc ra đây luôn. Mượn tí lát trả" - Trung Thật giải thích.

"Không, tao hỏi thôi, mặc đi, anh em mình bận đồ chung đó giờ có gì đâu". Nói rồi thanh niên còn đưa tay ôm cốt Thật sát rạt mình, ai không biết còn tưởng hắn đang thả dê cốt mình.

"Ê địa điểm mày nói ghê lắm hả Nhã?"

"Mày sợ gì? Có tao đây còn sợ gì không biết?" - Thanh Nhã cười cười liếc mắt coi thằng cốt mình sợ đến tái mặt.

"Ai biết mày, mày đi quay clip, rồi chỉnh này kia, thời gian ở cạnh tao hoài chắc?"

"Mày theo tao"

"Thôi tao còn bận quay chứ ai rảnh" - Nói rồi em bỏ hắn chạy lên chơi chung với anh Thành.

.

.

.

"Oke thì tụi mình đã đến địa điểm quay rồi. Đây các bạn nhìn ngôi nhà nè, ghê rợn luôn các bạn. À sau ngôi nhà là có nhiều cây ăn quả lắm các bạn. Ê quên nữa tôi nói anh em nghe, ở đây đừng có giỡn hay phá phách gì nha, ở đằng sau có hai ngôi mộ, mà nó ở xa bên kia á" - khúc sau Thanh Nhã nhỏ giọng lại,khiến không ít thanh niên sợ hãi.

"Tham quan đi rồi dựng liều" - nói rồi hắn dẫn đầu đi trước, Trung Thật theo lời hắn nói trước đó cũng đi theo sau. Không dám rời quá nửa bước, em nhìn gan vậy thôi chứ cũng sợ lắm.

Sau khi tham quan ngôi nhà và dựng xong liều, cả team chia ra hoạt động riêng với nhau, dựng các tiểu phẩm nhỏ nhỏ để tăng tính hài hước cho khán giả xem.

Mở đầu tiểu phẩm thứ nhất là Hòa và Thật ở trong cái bồn đựng nước sau nhà, cả hai nói rằng thử thách năm phút ở trong đây.

"Ở trong đây năm phút cũng ghê lắm các bạn, phải có gan mới làm được nha. Nè các bạn thấy không? Cái nắp này xui xui nó sập là anh em mình khỏi ra luôn. Vậy phải có gan lắm."

Trung Thật quay xung quanh bồn, rồi đưa cam lên trên để các bạn thấy. Cả hai vừa cười vừa nói rộn ràng hết khu đó, tất nhiên thì Thanh Nhã đã nghe thấy. Hắn vội vàng đi lại, leo lên nắp bồn nhìn vào trong cái lỗ hình chữ nhật được tách ra từ cái nắp lớn.

"Hai bây làm gì trong này?" - Thanh Nhã cau có nhìn thẳng vào cam, nhưng trên thực tế là nhìn Trung Thật. Hắn biết đang quay nên cũng đành nhẫn nhịn diễn tiểu phẩm với hai người, nhưng mà lửa giận trong lòng cũng không hề nhỏ.

Lát hồi sau thì cả team được chút thời gian rảnh, nghỉ một chút để các ekip chuẩn bị đồ ăn cho cả team.

Hắn liền tranh thủ lúc đó kéo em ra chỗ sau vườn, khuất sau một cái cây lớn để nói chuyện lúc nãy.

"Tao nói bao lần là đừng có thân thiết quá mức với người khác"

"Mày đừng có vô lý, tao cũng là bạn thân tụi nó, lại còn đi quay nữa, không thân sao được!?"

"Tao không cần biết, mày quay cái gì cũng phải có mặt tao, nếu không đừng có trách tao đ.ụ mày liệt giường" - Thanh Nhã hạ chốt câu cuối rồi rời đi. Trung Thật tức đến đỏ bừng mặt mũi. Cuối cùng lại sợ hắn làm thiệt nên cái gì cũng kêu, như cái đuôi nhỏ chạy theo hắn.

Tất nhiên Thanh Nhã cọc cằn vậy thôi chứ thương cốt Thật của hắn lắm, hắn toàn chủ động nên em phải đỡ chạy theo cho mỏi chân, mấy cái quay quảng cáo sản phẩm với người khác, hắn là người cầm cam, nói chung làm cái gì cả hai cũng đều dính nhau như sam.

Hên là các bạn fan không biết, nếu biết chỉ sợ mở luôn cái đám cưới cho hắn và cốt Thật rồi.

.

.

.

Cả ngày hôm đó yên bình quay hết clip, sau khi dọn dẹp và quay về hắn cũng chạy qua nhà Thật luôn.

Nghe nói hôm nay cả nhà Thật đi đâu hết cả, chỉ còn mình em ở nhà. Hắn nghe vậy liền kêu là mình qua nấu cơm cho em rồi trông nhà phụ em.

"Ơi mệt quá đi" Trung Thật ngã người xuống ghế sofa, ưỡn người, vươn vai cho giãn xương cốt.

"Đi tắm đi, tao đi nấu đồ ăn"

Nói rồi hắn quay vào bếp làm vài món đơn giản, đến lúc Thật xuống thì hắn cũng xong mâm cơm.

"Mày mê cái áo đó lắm hay gì mà giờ vẫn mặc vậy?"

Thanh Nhã nhìn đôi chân dài đang bước đến gần, nhìn lên chút nữa vẫn là cái áo mà hồi sáng em mượn mặc, giờ đây nó được khoác hờ, chỉ gài mấy cúc cho có lệ, để lộ hết da thịt bên trong.

"Nó rộng thoải mái, ăn cơm thôi"

"Lại đây, đói qua quên hết quy tắc à!?" - Thanh Nhã tức giận gằn giọng. Em dạo này được hắn nới lỏng quá mà ngày càng không ngoan, hôm qua vừa cảnh cáo vụ của Hòa thì bây giờ tới chuyện cơm nước.

Trung Thật rén ngang, vội vàng xuống khỏi ghế mình đang ngồi, đi tới chỗ của Nhã, tự nhiên ngồi lên đùi hắn.

"Đứng lên! Úp xuống"

Trung Thật biết mình lại phải chịu đau không dám chậm chạp, vội vàng tự giác vén cái vạt áo lên, lộ ra cặp mông tròn trịa được bao lấy bởi quần lót.

'Chát'

"Còn dám quên không?" - Thanh Nhã mạnh bạo tát lên một bên mông, nhìn nó núng nảy mà hắn không khỏi khát khao, nhưng nhớ vẫn đang dạy bảo em người yêu liền kiềm chế.

"Không..."

"Nói cái gì?"

Trung Thật uất ức xoay lại, khổ sở ngồi lại vào lòng hắn nhỏ giọng nói mình không dám nữa, lúc này hắn mới hài lòng đút em ăn cơm.

Xong bữa, Trung Thật ra phòng khách chơi, còn hắn dọn dẹp, rửa bát, sau đó lên phòng Trung Thật tắm rửa. Cả hai bận đồ chung, hắn cũng hay qua nhà Thật nên đồ của hắn ở đây cũng có. Thanh Nhã lựa đại cái quần mặc vào rồi xuống nhà.

"Có buồn ngủ không? "

Thấy Trung Thật lắc đầu, hắn hài lòng nhếch miệng cười.

"Không thì mày nên phục vụ tao rồi"

.

.

.

"Mày mút nó đi, cứ cắn nó hoài vậy!?" - Thanh Nhã vì đau nên tức giận nắm lấy tóc em, khiến Trung Thật đau phải ngoan ngoãn làm theo.

"Ha...đúng rồi, mau lên đi"

Đến chừng một lúc sau, hắn bắn hết tất cả vào miệng Trung Thật, không cho nhả mà bắt nuốt hết vào bụng. Sau đó lại ôm em lên giường, nhẹ nhàng luồn tay vào trong xoa nắn da thịt của em.

Chiếc áo khoác sơ mi bị xốc lên, lộ ra vùng ngực trắng cùng chiếc bụng mềm mại. Thanh Nhã thèm khát cuối xuống liếm lấy một bên ngực. Hắn đưa chiếc lưỡi ranh ma liếm xung quanh quần vú, lại gảy gảy đầu vú hồng hào.

Bàn tay to lớn của hắn xoa lấy chiếc bụng mềm, ngắt nhéo nơi nhạy cảm của em. Chẳng mấy chốc, Trung Thật bị khơi gợi dục vọng, cứ quằn quại trước sự đụng chạm của hắn.

"Bên đây...bên đây cũng muốn" - em đưa tay quàng lên cổ hắn, ưỡn bên ngực còn lại muốn Thanh Nhã chú ý đến nó. Dưới dục vọng mãnh liệt, đầu vú cương lên mời gọi hắn đến ngậm lấy, mút mát nó.

Những ngón tay thon dài lại theo đường lối cũ men đến hậu huyệt của em, hắn xoa nhẹ nhàng trước cửa động, cảm nhận được dịch tiết ra không ngừng. Cậu nhỏ của em vì nứng đã cương cứng, hắn không ngừng ngại mà bắt đầu vì em khẩu giao. Kĩ thuật của hắn hơn hẳn Trung Thật rất nhiều, khiến em sướng điên dại, bắn ra không ít tinh dịch.

Thanh Nhã liền tận dụng nó làm bôi trơn, bôi lên ngón tay mình rồi đưa vào động tối, ẩm ướt.

"Ah...ha, nhẹ thôi" 

"Mới một ngón thôi, mày đau cái gì?" - Thanh Nhã đâm rút, ngón tay bên trong nhẹ nhàng gãi lên vách thịt non mềm làm Trung Thật rên rỉ sung sướng.

Cứ vậy đến ngón thứ ba mới coi như mở rộng xong.

Hắn ngồi quỳ trên giường, sau đó nâng eo em kéo đến sát gần mình, cầm lấy dương vật của mình đặt trước cửa huyệt. Không một tiếng báo trước, hắn cắm hết tất cả vào trong.

"A..." 

"Mới vào mà mày bắn hết rồi? Dâm quá đấy "

Lại chuyển động nhẹ nhàng để em thích nghi mới dần bắt đầu mạnh mẽ. Hắn hay tay nắm mạnh eo của em để không bị hắn nắc quá mạnh mà trồi lên.

Thật sung sướng. Đó là suy nghĩ của hắn. Thanh Nhã hắn từ khi nếm trái cấm với Trung Thật vào năm ngoái, đến bây giờ hắn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chán chường cơ thể tuyệt diệu này của em. Lúc đó chỉ vì say khướt cả hai đã có một đêm khó quên, từ lúc đó, hắn với em liền sống theo cảm xúc thật của bản thân. Tất nhiên có không ít những cuộc làm tình đến điên loạn của cả hai. Hắn không bao giờ thấy đủ, luôn trong trạng thái muốn ở bên trong cơ thể em ở mọi lúc.

"Nhã ơi...từ từ...ah...quá nhanh rồi"

Hắn không trả lời, thậm chí là phớt lờ.

Hắn bắt đầu rải những dấu hôn lên khắp cơ thể của em. Những vết cắn mút hồng tím đều tô điểm trên làn da rám nắng, chứng mình họ đã trải qua cuộc làm tình.

"Ahhh...đau"

Nhìn thấy vết cắn ở đùi trong, Trung Thật không biết Thanh Nhã lại làm sao. Mỗi khi hắn tức giận đều cắn ở đùi trong, có khi nó chảy máu phải đến mấy tuần mới hết, em từ đó cũng không dám trái lời hắn quá nhiều.

"Mày tốt nhất đừng rời khỏi tao nửa bước, mày biết tao không sống nếu thiếu mày"

.

.

.

Phải đến ba giờ chiều mọi chuyện mới kết thúc, chiếc áo khoác của Thanh Nhã dính đầy tinh dịch của cả hai, nó hiện giờ được đặt trong máy giặt để làm sạch. Còn Trung Thật nửa tỉnh nửa mê để Thanh Nhã tẩy rửa. Hắn dọn dẹp chiến trường của cả hai sạch sẽ mới bắt đầu dỗ em ngủ. Rồi lại xuống nhà nấu cháo sẵn để lát em dậy có ăn.

Thanh Nhã hắn tuy có chút cộc cằn với em, nhưng em là giọt máu đầu tim của hắn, hắn sẽ không bao giờ cho phép mình hay bất kì ai tổn thương đến em, hắn rất cần em, vì vậy đừng ai đến tranh với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhathat