14 + 15
14.
"Từ Giản mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương). Sau khi mẹ A Giản qua đời, cậu ấy không thể nào lên bàn phẫu thuật nhưng vẫn bài xích điều trị, đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động gọi điện thoại cho tôi, tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở cô."
"Qua đời?". Trong nháy mắt đầu óc tôi trống rỗng, "Anh nói, anh nói ai đã qua đời cơ?"
"Cô không phải là bạn gái của cậu ấy sao, không biết chuyện này à?" Bác sĩ Hác nhíu mày, "Lúc đó bệnh viện náo loạn, có người nhà bệnh nhân phát điên lên, đâm chết mẹ Từ Giản."
Bịch thuốc trong tay tôi rơi bộp xuống đất.
Tôi nhớ đến người phụ nữ nói chuyện dịu dàng, điềm đạm ấy, tay chân lạnh lẽo.
Bảo sao Từ Giản chuyển nghề, bảo sao anh không chịu cho tôi biết nguyên nhân.
Khi lòng nhân từ của con người lại bị vật sắc nhọn chọc thủng, tất cả sự nhẫn nại đều sẽ biến thành bong bóng xà phòng...
Tôi nhìn người đàn ông đang ngủ say qua lớp cửa kính, trái tim đau đớn từng hồi như bị ai bóp chặt.
Lúc đi ra từ phòng khoa tâm thần, tôi và Từ Giản đều trầm mặc.
Từ Giản là người phá vỡ sự yên lặng này trước.
"Em nói em trở lại mười năm trước, đã gặp bà ấy à?"
"Ừm." Tôi nhìn về phía Từ Giản, "Rất đẹp, cũng rất dịu dàng."
Tôi nhớ lại ký ức về mẹ Từ Giản, khóe miệng mang theo nụ cười, "Bà ấy phát hiện ra em, còn tin vào cái lý do chẳng ra làm sao mà anh bịa ra, cứ vậy mà đồng ý cho em tá túc trong nhà."
Lúc này Từ Giản mới nở nụ cười, "Đúng là chuyện mà mẹ anh có thể làm ra."
Từ Giản thở dài, "Lúc bà gặp chuyện không may, anh vẫn đang phẫu thuật cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật vừa kết thúc, y tá đến thông báo với anh rằng mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa."
Người Từ Giản khẽ run rẩy, giọng không nhanh không chậm, "Người nhà bệnh nhân kia đâm mẹ anh sáu nhát. Vậy mà trước khi chết bà vẫn cố an ủi y tá, kêu họ đừng hoảng sợ."
Cánh tay tôi nâng lên, cuối cùng dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt mình.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa Từ Giản, xin lỗi anh."
Tôi không biết tại sao tôi xin lỗi.
Nhưng giây phút nhìn người đàn ông này yếu đuối như vậy, tôi chỉ muốn được nói lời xin lỗi.
Anh đã cứu mẹ tôi và biết bao người xa lạ, nhưng sinh mệnh của mẹ anh lại bị tước đi bởi sự độc ác của thế giới này.
"A Giản, anh tiếp nhận trị liệu đi."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Từ Giản.
"Dì nhất định hy vọng con trai bà ấy khỏe mạnh, một đời bình an."
15
Tôi và Từ Giản vẫn chưa có mối quan hệ rõ ràng, tôi cũng không biết Từ Giản có thái độ gì với tôi.
Tôi vẫn chưa yêu đương gì khiến bên bố mẹ tôi gấp gáp cuống cuồng. Ngày gọi đến 800 cuộc thúc giục tôi đi xem mắt.
Hôm nay tôi đang ăn cơm với Từ Giản thì mẹ lại gọi tới, tôi trộm liếc Từ Giản, cẩn thận buông bát đũa xuống, ra ngoài nghe điện thoại.
"Mẹ, con thật sự không có thời gian mà. Không phải nói cho có lệ đâu... Được rồi, được rồi, con đi là được! Nhưng đây là lần cuối cùng đấy, không có lần sau đâu, mẹ cũng đừng mang con ra để đáp ứng người khác nữa."
Nói xong tôi thở dài, vừa quay đầu đã phát hiện Từ Giản đứng lù lù sau lưng mình.
"Anh ra đây từ khi nào vậy?"
Khóe miệng Từ Giản mím thành một đường thẳng, chẳng nói chẳng rằng quay lại ăn cơm tiếp. Lúc ăn tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ nào Từ Giản nghe thấy tôi nói chuyện với mẹ rồi sao?
Chờ đã, không phải anh đang ghen đấy chứ!
Ý thức được điều này tôi có chút vui vẻ, cố ý nói, "Mẹ em bảo cuối tuần này phải về đi xem mắt."
"Ồ."
Không còn gì nữa à?
Tôi nhíu mày nhìn Từ Giản buồn bực ăn cơm, đột nhiên có chút thương tâm. Với sự tiếp cận của tôi, đá tảng cũng phải tan chảy rồi chứ?
Tôi bắt đầu thấy mệt rồi.
Cuối tuần, tôi vừa đi ra từ hành lang thì nhìn thấy một chiếc xe đậu ở dưới tầng, "Từ Giản? Sao anh lại đến đây?"
Từ Giản mặc một bộ âu phục tối màu, cả người cao ngất, dáng vẻ rất nổi bật.
"Không phải em đi xem mắt sao? Anh đưa em đi."
Ý gì đây?
Tôi nhìn Từ Giản chằm chằm, thấy anh không định đùa thì cũng giận dỗi mở cửa xe.
"Vậy làm phiền anh rồi."
Suốt quá trình đi, cả hai hoàn toàn giữ im lặng.
Đến chỗ đã hẹn, Từ Giản cũng mở cửa xe.
"Anh xuống làm gì?"
Từ Giản không trả lời tôi, cứ thế lướt qua tôi đi thẳng vào khách sạn. Tôi nghi ngờ đi theo sau, nom thấy bên cạnh mẹ già của tôi còn có một người đàn ông xa lạ.
Mà Từ Giản... Đi thẳng về phía mẹ tôi?!
Anh đang làm cái quái gì vậy?
Tôi vội vàng chạy tới, vừa hay nghe thấy Từ Giản mỉm cười tự giới thiệu, "Chào dì ạ, cháu là bạn trai của Lâm Thanh, Từ Giản."
Không chỉ tôi, mẹ tôi cũng sốc đến ngu người. 😃
Bà ngượng ngùng trừng mắt nhìn tôi, "Lâm Thanh, giải thích!"
Tôi chỉ muốn khóc thôi, làm sao mà giải thích ngay bây giờ được?
Chỉ có thể gật đầu, "Đúng là con đã có... bạn trai."
Cuối cùng chúng tôi xin lỗi người đàn ông lạ mặt kia. Mẹ tôi hất cằm về phía Từ Giản, "Hai đứa ngồi xuống cho mẹ, Lâm Thanh, con nói đi!"
"Là vấn đề của con, dì đừng trách cô ấy." Từ Giản xin lỗi, "Lẽ ra phải đến nhà chú dì thăm hỏi sớm hơn, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân cá nhân mà kéo dài đến bây giờ. Cháu chỉ đành dùng phương thức kỳ cục này để đến gặp dì."
Nhác thấy mẹ tôi lại định nổi khùng lên, tôi vội nói chen vào, "Mẹ, mẹ có cảm thấy anh ấy trông quen quen không?"
Tâm trạng mẹ tôi không tốt, "Quen cái gì?"
"Mười năm trước, ở ngã tư Hoàng Tây, khi mẹ ngất xỉu có một chàng trai đã cứu mẹ, mẹ có còn nhớ không?"
Gương mặt mẹ tôi lập tức trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhìn Từ Giản từ trên xuống dưới, "Con nói là...".
"Hình như là cũng giống thật."
Lúc này đến lượt Từ Giản choáng.
Cuối cùng mẹ tôi thở dài, "Thôi bỏ đi, hai đứa lớn rồi tự có quyết định của riêng mình. Nhưng mà về sau nếu có chuyện gì thì phải nói trước với mẹ đã, chứ như này chỉ khiến đôi bên ngượng ngập, xấu hổ. Tiểu Từ, có thời gian thì dì dẫn con đi gặp ba Thanh Thanh."
Buổi tối, Từ Giản đưa tôi về nhà.
"Em sớm biết anh là người cứu mẹ em à?"
"Lúc xuyên về mới biết."
Từ Giản không hỏi tôi vì sao không nói trước với anh mà xin lỗi tôi, "Hôm nay không có sự đồng ý của em đã xông vào, anh xin lỗi. Có điều lúc đó anh quá... tức giận."
"Anh giận cái gì?"
"Bạn gái đi xem mắt với người ta, anh không tức cho nổi à?"
"Em thành bạn gái anh bao giờ?"
Từ Giản nhíu mày, "Lâm Thanh, đừng nói là em định không chịu trách nhiệm với anh đấy nhé?"
?
Lời này có ý gì?
"Em tỏ tình với anh, tụt quần anh, hẹn hò với anh rồi giờ lại bảo anh không phải bạn trai em ư?"
"Không, làm gì có. Rõ ràng..."
"Anh chắc chắn là mình đã đồng ý quen em rồi."
"Khi nào?"
"Đêm em tụt quần anh."
Tôi: ...
Xin lỗi, tôi chỉ nhớ vụ tụt quần thôi...
Thế là cứ vậy mà tôi có thêm một anh bạn trai.
Một năm sau, chúng tôi đi đến bước cuối của tình yêu là hôn nhân.
Phòng cưới vẫn là căn phòng nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Đêm tân hôn, tôi nằm trong lòng Từ Giản, hỏi anh, "Anh nói xem, em xuyên không có phải là dì dùng "thần lực" sắp xếp không, mục đích là chọn được cô con dâu 10 điểm như em?"
Từ Giản nhíu mày, "Ý em là mẹ anh sắp xếp cho em nhìn anh tắm à?"
Ờm...
Cũng hơi kỳ...
"Thế thì em cũng không biết tại sao em lại xuyên về 10 năm trước?"
"Bởi vì giữa chúng ta có duyên phận đặc biệt."
Từ Giản nói xong, tôi ngây ngẩn cả người. Những lời này Từ Giản mười năm trước cũng từng nói với tôi.
"Từ Giản, có phải anh nhớ ra cái gì không!"
"Tối hôm qua, anh đã có một giấc mơ rất dài...".
Từ Giản nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, "Thanh Thanh, cám ơn em đã theo đuổi anh như đã hẹn."
_._._end_._._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top