12 + 13
12
Một tháng trôi qua, quan hệ giữa tôi và Từ Giản vẫn dậm chân tại chỗ. Mà bất luận tôi đi vệ sinh bao nhiêu lần cũng không thể xuyên không được nữa.
Thái độ lúc lạnh lúc nóng của đối phương làm cho tâm trí tôi rối bời, tôi cảm thấy mình có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể bước vào thế giới của Từ Giản 30 tuổi.
Buổi tối hôm đó đồng nghiệp trong cùng bộ phận tụ tập ăn tối, tâm trạng của tôi không tốt nên uống rất nhiều rượu vang.
Dòng người tản dần. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá gần cửa nhà hàng nhìn dòng xe cộ tấp nập, bỗng rất muốn được nắm tay Từ Giản cùng về nhà.
Không biết Từ Giản ngày ấy có vậy hay không...
Tôi mơ màng gọi điện cho anh ta, chuông reo mãi đối phương mới bắt máy, tôi mở miệng mắng, "Từ Giản, anh là đồ khốn nạn!"
"Lâm Thanh?" Đối phương hình như đã ngủ, giọng nói không còn lạnh nhạt như ban ngày, "Uống rượu à? Đang uống thuốc đông y còn uống rượu, em không cần cơ thể mình nữa phải không?"
Mở miệng ra là giáo huấn người ta. Anh ta càng nói tôi lại càng bực, "Từ Giản, em hối hận rồi. Ngay từ đầu em không nên mua nhà của anh, không nên có bất kỳ cuộc gặp gỡ hay mối quan hệ nào cả. Ngày mai em sẽ bán nhà của anh, sau này không làm phiền anh nữa."
"Rõ ràng là anh quyến rũ em trước, là anh nói thích em, cũng chính anh bảo em theo đuổi anh. Anh bảo sẽ không để em chạy theo quá lâu cơ mà, anh bảo anh sẽ làm bác sĩ cả đời, sao lời này lại không tính nữa? Từ Giản, anh là đồ lừa đảo."
Bên kia truyền đến âm thanh sột soạt như ai đang mặc quần áo.
"Em ở đâu?"
"Không liên quan gì đến anh!"
Nói xong tôi thẳng tay cúp máy, giờ khắc này tôi chỉ cảm thấy: hả giận.
Bây giờ tôi không muốn về nhà chút nào. Rõ ràng là tôi bỏ tiền mua nhà nhưng căn nhà chết tiệt đó tràn ngập hơi thở của Từ Giản.
Quá đáng nhất là rõ ràng Từ Giản còn chưa tới đó lần nào nữa.
Buổi tối trời lạnh, tôi ngồi trên ghế đá bên đường, cả người thu lại thành một khối.
Cũng không biết ngồi bao lâu thì phía trên có giọng nói phát ra, "Em định ngồi bao lâu nữa?"
Tôi ngẩng đầu lên. Từ Giản chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, hiện đang đứng bên cạnh tôi.
"Anh, sao anh lại ở đây?"
Từ Giản định kéo tôi lên lại bị tôi hất văng ra, "Không đi với anh, đồ lừa đảo."
"Lâm Thanh, bây giờ anh đang rất tức giận, em nên ngoan ngoãn chút."
Anh ta tức giận á?
Tôi cũng đang tức giận đây này!
"Vậy anh mặc kệ em đi, mà anh thì tức cái rắm à..."
Còn chưa kịp nói xong thì Từ Giản đã hôn tôi, nuốt chửng những lời tôi còn chưa kịp nói phía sau.
Tôi choáng.
Từ Giản hơi lùi về phía sau, "Vừa rồi anh dùng dự án hợp tác với công ty em mới đổi được địa chỉ ăn tối. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cụ thể là mười phút, anh tiêu hai trăm vạn. Xin hỏi em hiện tại nể mặt anh tiêu tốn nhiều tiền như vậy, có thể theo anh về không?"
Tôi choáng lần hai.
"Aaa, Từ Giản anh điên rồi. Không cần hai trăm vạn, anh cho em hai trăm tệ em lập tức nói cho anh biết em ở đâu mà. Huhuhu, anh mau đòi lại tiền điii."
Từ Giản: ...
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, tôi phát hiện ra mình đang nằm bẹp nằm trên giường, đầu đau như búa bổ.
Tôi gõ mạnh vào đầu nhưng không tài nào nhớ nổi hôm qua mình về nhà kiểu gì.
"Đau đầu hả?"
Có giọng người đột nhiên phát ra làm tôi giật bắn, tôi quay đầu sang thì thấy Từ Giản ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Đầu tôi chỉ toàn khoảng trống vô định. Phản ứng đầu tiên là nhìn cách bày biện đồ đạc trong phòng. Đây đúng là nhà tôi rồi mà?
Tôi lại xuyên không ư?
Sao lại như thế này?
Từ Giản dường như thấy được vẻ hoảng loạn của tôi, nhíu mày, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì, em không nhớ à?"
"Sao?"
Cảnh tượng tôi đè Từ Giản lên giường, tụt quần anh ta ra để xem vết bớt hiện lên không đúng lúc lắm... Tôi lặng người dùng chăn che mặt, "Không, không nhớ gì cả."
Thì đúng là tôi không nhớ mình rốt cuộc có xem được hình trái tim đó hay chưa...
13.
Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Từ Giản đã được cải thiện rõ rệt, thậm chí tôi còn có ảo giác như thể mình đã biến thành bạn gái anh ta.
Mỗi buổi sáng Từ Giản không cần tôi đến công ty chờ anh ta nữa mà bắt đầu lái xe đến đón tôi, lạ lùng nhất chính là buổi tối còn thường chủ động mời tôi ra ngoài ăn cơm.
Chuyện này rất không bình thường.
Chẳng lẽ tôi không chỉ tụt quần người ta mà còn làm gì nữa ư?
Tôi không biết, cũng không dám hỏi.
Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện nhưng Từ Giản vẫn không hó hé gì về lý do anh rời khỏi bệnh viện và chuyển sang kinh doanh.
"Còn có thể vì cái gì nữa, vì tiền chứ sao."
Đồng nghiệp của tôi nghe câu hỏi của tôi xong đều cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả.
Không. Chắc chắn là không.
Nhà Từ Giản là thế gia y học, huống hồ điều kiện gia đình tốt như vậy thì sao có thể vì tiền được.
Tôi không ngờ rằng chỉ hai ngày sau, tôi đã biết được câu trả lời.
Nguyên nhân là tôi và Từ Giản cùng đi ăn, trên đường lại gặp phải một vụ tai nạn bất ngờ. Đang là giờ cao điểm, kẹt xe cộng với xe cứu thương rề rà chưa đến, vậy mà người đàn ông đứng bên cạnh tôi vẫn không nhúc nhích.
"Anh đi ra xem một chút thôi không được sao?"
Từ Giản nhìn xuống, "Sẽ có người khác giúp thôi."
"Nhưng anh là bác sĩ mà...".
"Anh không còn là bác sĩ nữa." Giọng Từ Giản rất trầm, không biết là đang nói với tôi hay đang nhắc nhở chính bản thân mình.
Từ Giản mười năm trước đã cứu mẹ tôi.
Nhưng mười năm sau, anh lại từ chối giúp người khác.
Người nhà vụ tai nạn giao thông ngồi giữa vũng máu, điên cuồng cầu cứu.
"Chúng ta đi nhanh thôi." Bước chân của Từ Giản nhanh hơn như thể đang trốn tránh điều gì.
Cuối cùng tôi buông tay anh ra, chạy vào trong xem xét tình huống, Từ Giản chần chờ một lát rồi vẫn đuổi theo tôi.
"Đừng di chuyển anh ấy." Từ Giản nói rồi nửa ngồi xổm xuống, lấy một chiếc khăn lụa của người qua đường siết chặt vị trí đang chảy máu trên đùi, "Chỉ có thể tạm thời cầm máu như vậy, trong lúc đó không được di chuyển bệnh nhân, để cho anh ta nằm thẳng, yên tâm là không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Nói xong anh đứng dậy, tôi nắm chặt tay anh mới phát hiện hai tay Từ Giản lạnh ngắt.
Xe cứu thương đến muộn, người nhà muốn xin thông tin liên lạc của Từ Giản để cảm ơn nhưng anh từ chối.
"Từ Giản, hôm nay anh thật sự rất đẹp trai."
Dòng người tản hết tôi mới mở miệng, bấy giờ mới để ý sắc mặt Từ Giản tái nhợt lạ thường.
"Lâm Thanh." Trạng thái của Từ Giản cực kỳ kém, tay anh siết chặt đến mức tay phải tôi đau nhức.
"Giúp anh gọi điện thoại cho bác sĩ Hác."
"Ai cơ?".
"Lúc trước anh gửi danh thiếp wechat cho em đấy, trên đó có số điện thoại của anh ta, bảo bác sĩ Hác là anh đến chỗ anh ta ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top