10.2 + 11
10.2
Tổng giám đốc Từ?
Sao lại là Tổng giám đốc Từ?
Từ Giản không phải là bác sĩ sao?
Từ Giản mím môi không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc thang máy lên tầng, anh ta đi ra ngoài trước.
Phương Viên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi cũng vội vàng chạy ra ngoài.
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây bèn gọi cho đồng nghiệp ở phòng Kinh doanh, "Gần đây chỗ bạn có hạng mục gì hả? Có khách hàng nào tên Từ Giản không?"
"Bạn nói Tổng giám đốc của công ty Khoa học kỹ thuật Phương Hoa á? Phương Hoa đang có một dự án nghiên cứu khoa học, công ty mình muốn hợp tác nghiên cứu và phát triển với bọn họ. Nhưng Từ Giản có hơi khó giao tiếp, hạng mục cứ dậm chân tại chỗ đó giờ. Chúng tớ còn tìm đồng nghiệp trong bệnh viện mà anh ta từng làm mà vẫn không hiệu quả. Thế cậu quen anh ta à?"
"Không quen."
Tôi cúp máy trong hoang mang, lòng rối như tơ vò.
Chẳng phải Từ Giản nói anh ta sẽ mãi là bác sĩ ư? Tại sao bây giờ lại biến thành tổng giám đốc gì đó rồi?
Nghi ngờ ngày một lớn dần, cuối cùng tôi quyết định không chần chừ được nữa, nhặt túi đi thẳng đến bộ phận Kinh doanh để chặn mọi người lại.
Cửa phòng họp vừa mở ra, tôi bất chấp những người khác đang ở đó, cứ thế vọt tới, "Từ Giản, tôi muốn nói với anh hai câu."
"Tôi không có thời gian."
"Anh đừng vậy mà." Tôi túm lấy góc áo Từ Giản, "Vì sao lại không làm bác sĩ nữa? Không phải anh muốn trở thành cây đại thụ trong ngành ư? Sao bây giờ lại nói bỏ là bỏ?"
Từ Giản khẽ rùng mình, "Không liên quan gì đến cô."
"Có liên quan đến tôi!" Tôi đứng chặn trước mặt Từ Giản, "Từ Giản, anh thật sự không nhớ ra tôi ư? Không có ấn tượng gì thật à?"
Từ Giản mím môi, "Không có."
Nói xong lại muốn rời đi, lửa giận trong tôi bốc lên đến đỉnh đầu, "Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ!"
Tôi vừa dứt lời thì nghe được tiếng hít vào đầy kinh ngạc của những người xung quanh.
Đồng nghiệp không ai dám hó hé gì. Không ai hẹn ai mà cùng đứng vây quanh tôi và Từ Giản, thái độ hóng hớt rất rõ ràng.
Ánh mắt Từ Giản dần trở nên sâu sắc, tôi rút ra tấm card từ trong túi, "Đây có phải là do anh vẽ hay không? Từ Giản, anh đã nhìn thấy cơ thể em r..."
Miệng đột nhiên bị bịt lại, Từ Giản ho nhẹ hai tiếng, "Tôi đột nhiên có thời gian rồi, đổi chỗ khác nói chuyện đi."
Từ Giản kéo tôi ra ngoài công ty, thấy xung quanh không có ai rồi mới nói, "Tôi giới thiệu bác sĩ cho cô, cô đã đi khám chưa?"
"Anh vẫn không tin à?"
Tôi cắn môi, "Anh có dám khẳng định là chữ viết trên card không phải của anh không?"
"Người đã từng nhìn chữ viết của tôi rất nhiều."
Tôi cười lạnh, "Ý của anh là người nhìn thấy mông anh cũng rất nhiều, ai cũng biết mông anh có vết bớt phải không?"
Từ Giản cạn lời.
Tôi hỏi Từ Giản, "Lần trước anh hỏi mục đích em tìm anh là gì phải không?"
Tôi gằn từng chữ, "Từ Giản, em đến ăn vạ anh đấy."
11
Tôi cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện theo đuổi đàn ông, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất: nằm vùng. Sau khi biết Từ Giản làm việc ở Phương Hoa, sáng nào tôi cũng lượn lờ ở công ty anh ta để đưa bữa sáng nhưng Từ Giản chưa bao giờ nhận cả.
Sáng nay trời mưa to, lúc tôi ra ngoài quên mang theo ô nên khi ra khỏi tàu điện ngầm, chạy đến phòng bảo vệ thì toàn thân đã ướt đẫm.
Bác bảo vệ nhìn tôi nhếch nhác khốn khổ như vậy cũng không đành lòng, gọi tôi vào phòng bảo vệ, "Cô bé này, cháu thấy việc này có tác dụng gì không? Nghe bác một câu, từ bỏ thôi cháu ạ. Điều kiện của cháu tốt như vậy, tìm bạn trai đâu khó gì."
Tôi cười ngây ngô không đáp, nhận khăn bác ấy đưa để lau mái tóc ướt sũng, "Cháu chờ ở đây năm phút rồi đi. À bữa sáng này bác ăn đi, chứ để không đó cũng lãng phí."
Vừa dứt lời thì tôi nhìn thấy Từ Giản.
Như thường lệ, tôi vẫy tay thật mạnh, "Chào buổi sáng sếp Từ!"
Tôi nghĩ lần này anh ta sẽ đi lướt qua như bình thường, không ngờ anh ta lại tiến đến gần.
"Ra đây đi."
"Hả?" Anh ta đến đột ngột như vậy làm tôi chẳng kịp chuẩn bị gì, cả người ướt như chuột lột, không muốn cử động chút nào. "Có chuyện gì sao?"
Sau đó tôi lại cảm giác được gương mặt Từ Giản tối đi, "Không phải cô tới tìm tôi à?"
"À ừ, đúng thế."
Tôi bước ra khỏi phòng bảo vệ. Từ Giản đưa tôi đến phòng làm việc của anh ta.
"Ngồi xuống."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết Từ Giản định làm gì.
Từ Giản túm lấy tay tôi, sau đó tay phải đặt lên mạch của tôi.
Tôi sửng sốt, "Anh...".
"Im."
Mấy giây sau, Từ Giản mới buông tay tôi ra, "Trời mưa không biết tìm chỗ trú à?"
"Trú mưa thì không kịp nhìn anh đấy."
"Ngốc."
Từ Giản lấy một cái khăn từ phòng vệ sinh, phủ lên đầu tôi, "Lau tạm bằng cái này trước, lát nữa anh gọi người mang quần áo khác tới."
Ý gì đây? Thái độ mềm mỏng ư?
Từ Giản bị tôi nhìn chằm chằm đến nỗi mất tự nhiên, "Bữa sáng của anh đâu?"
"Đang ở... Ờm, bác bảo vệ ăn rồi..."
Sau đó tôi lại được diện kiến gương mặt đen như đít nồi của Từ Giản, "Lâm Thanh, đây là thái độ khi theo đuổi người ta của em đấy à?"
Tôi... oan cho tôi quá!
Mấy ngày sau đó tôi cảm thấy thái độ của Từ Giản thay đổi khá nhiều. Thậm chí sau khi bắt mạch xong còn mua thuốc Đông y cho tôi.
Tôi nếm một ngụm. Eo ôi, nước vắt ra từ giẻ lau cũng không kinh như thế này. "Đây có phải là phương pháp mới để người ta biết khó mà lui của anh không? Anh hạ độc bên trong đấy à, đắng chết người rồi bác sĩ Từ ơi!"
Tôi chỉ tiện mồm nói đùa. Không ngờ mặt lại Từ Giản trầm xuống làm tôi giật bắn, vội vàng uống hết, khổ sở đến nỗi mặt mày nhăn tít cả lại.
"Bác sĩ Từ, hồi trước anh không có như vậy đâu."
Từ Giản nhìn lướt qua tôi, "Anh không còn là bác sĩ từ lâu rồi."
Nói xong, Từ Giản cầm lấy túi xách của tôi, "Đi thôi."
"Đi đâu?".
"Đưa em đi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top