07 + 08
07
Đường phố mười năm trước trông cũng không khác biệt lắm. Tuy nhiên lúc đó còn chưa có cái gọi là "văn minh thành phố", đường không sạch sẽ như bây giờ, hai bên đường còn có rất nhiều người bán hàng rong. Người đi đường ra vào tấp nập mà không đeo khẩu trang, đứng tụm lại nói chuyện phiếm. Tôi thấy cảnh tượng như vậy thì có chút không thích ứng kịp.
Sân bóng rổ cách không xa trường trung học của tôi, chỉ tầm hai con phố.
Tôi giới thiệu với Từ Giản, "Phía trước chính là trường tôi, đoán chừng một "tôi" khác đang ngồi trong lớp phấn đấu học hành đó."
Từ Giản đang muốn nói gì thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó có người hô to, "Ở đây có người vừa bị ngất!"
Người bên cạnh tôi liền chạy vọt tới như cung tên, đẩy đám đông sang bên, "Tôi là bác sĩ, có thể tiến hành một vài thao tác cấp cứu đơn giản, mọi người hãy gọi 120 ngay đi."
Hai tay tôi run rẩy, thân thể như bị điểm huyệt, một bước cũng không thể tiến lên được. Tôi muốn chạy đến nhưng có ngoại lực vô hình nào đó kéo tôi lại, khiến cho tôi chỉ có thể đứng trơ ra như kẻ ngoài cuộc.
Tôi nhìn Từ Giản quỳ xuống ấn vào ngực người nằm trên mặt đất, nhìn xe cứu thương cáng người đó lên, lại nhìn đám đông dần giải tán.
Cũng không biết là qua bao lâu, thế giới dần bình tĩnh lại.
"Sao thế?" Từ Giản quay trở lại chỗ tôi, áo khoác trong tay đã dính đầy bụi bặm. Anh ta đột nhiên đưa tay sờ lên má tôi, giọng ngập ngừng. "Chị... bị dọa phát khóc rồi đấy à?"
Tôi ôm lấy Từ Giản, dùng sức vùi vào lồng ngực anh ta, "Từ Giản, là cậu, thì ra người đó là cậu."
"Ai là tôi cơ?"
Tôi lắc đầu mạnh, không nói gì thêm.
Thì ra người đã cứu mẹ tôi 10 năm trước.
Là Từ Giản.
Trên đường trở về, tôi hệt như một con rối không hồn bị Từ Giản xách theo, cả người hoàn toàn không có chút sức lực nào.
Bây giờ đối với Từ Giản, trừ những cảm xúc không thể nói rõ ràng ra thì thì còn có thêm những tâm tình khác đan xen lẫn lộn nữa.
"Chị không bị gì thật chứ? Sao cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?"
Từ Giản nhíu mày, sờ trán tôi, "Chẳng lẽ là tác dụng phụ của xuyên không, hay là người lớn tuổi đều như vậy? Tôi đã sớm nói với chị là không nên thức đêm rồi, phụ nữ đến 25 liền...".
Tôi giận dữ mắng, "Từ Giản!"
Từ Giản nhếch miệng, "Được rồi, trông chị có tinh thần hơn hẳn rồi đấy."
Cái tên này thật là.
Tôi đi về phía trước vài bước, Từ Giản đột nhiên nắm lấy tay tôi từ phía sau.
"Làm gì đấy?"
"Không phải là người chị không thoải mái sao? Tôi đành hy sinh, dắt chị đi vậy, kẻo nhỡ đâu chị ngã đùng ra đấy thì nặng chết mất."
Nói xong Từ Giản như thể sợ tôi cự tuyệt, bước nhanh về phía trước hai bước, "Nhanh lên đi, trễ một chút mẹ tôi tan làm mất."
Tôi quên mất, bây giờ tôi vẫn là cư dân bất hợp pháp, phải lén lén lút lút.
Đi phía sau Từ Giản, tôi nhận thấy vành tai anh ta đỏ bừng.
Cái nắm tay này như mang theo lửa, lòng bàn tay tôi nóng bỏng lên.
Tuy nhiên, chúng tôi đã trễ một bước.
Khi cả hai lén lút vào nhà đã đụng mặt mẹ Từ Giản - người vừa mới đi làm về.
Tôi chột dạ hất tay Từ Giản ra. Nhìn người phụ nữ trông rất trẻ trung trước mặt mình, tôi đánh giá lại tuổi tác rồi cân nhắc tình hình trước mắt, nói dõng dạc: "Em chào chị ạ!"
Kết quả không chỉ Từ Giản, ngay cả mẹ anh ta cũng sợ đến ngây người.
Từ Giản đỡ trán, "Gọi mẹ tôi là chị, chị muốn làm dì tôi thật đấy à? Thế mà chị vẫn còn thả dê tôi?"
Sau đó giới thiệu, "Mẹ, đây là bạn gái tương lai của con."
?
Bạn gái tương lai nào, tôi đã đồng ý chưa?!
08
Cả nhà Từ Giản đều theo ngành y. Mẹ là y tá bệnh viện thành phố, cha là chuyên gia khoa hô hấp, hiện tại Từ Giản cũng là sinh viên trường y.
Bầu không khí nói chung khá nhẹ nhàng và ấm cúng, mẹ Từ Giản là mỹ nhân tiêu chuẩn, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ cực kỳ. Từ Giản kể với mẹ anh ta về tôi, đương nhiên không nói việc gây hoang mang lòng dân như là tôi xuyên không này nọ, chỉ bảo là chỗ tôi xảy ra một vài chuyện nên hiện không thể về nhà được.
Thật lòng mà nói thì nếu như tôi gặp phải tình huống con trai mình ở cạnh một cô gái không rõ lai lịch như vậy, chắc tôi phát điên lên mất. Nhưng mẹ Từ Giản cũng không hỏi quá chi tiết, "Không sao, trong khoảng thời gian này cháu cứ ở nhà cô là được rồi."
Tôi không kìm được phải cảm thán, "Ai làm bác sĩ cũng đều thiện lành như vậy ư?"
Từ Giản cười cong khóe mắt, "Bởi vậy mới nói chọn bác sĩ làm chồng."
"Cậu sẽ luôn làm bác sĩ sao?"
"Đương nhiên rồi." Chàng trai ngẩng cao đầu, vẻ mặt phảng phất nét kiêu ngạo của tuổi trẻ. sau đó hỏi tôi thêm một câu, "Mười năm sau có phải tôi đã trở thành cây cổ thụ trong ngành rồi không?"
"Tôi không biết." Hiểu biết của tôi về Từ Giản còn chưa sâu sắc đến mức đó, "Cơ mà nhìn cách ăn mặc thì hẳn là người có tiền."
Từ Giản khinh bỉ nhìn tôi, tặng tôi một chữ: "Tục."
Buổi tối ăn cơm xong, Từ Giản đột nhiên hỏi tôi, "Tôi có thể nhờ chị một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu như chị trở về rồi thì có thể theo đuổi tôi không?"
Thằng cha này nghĩ cái quần què gì vậy? 😃
Tôi đang định nổi cáu thì thấy Từ Giản gãi đầu, "Lâm Thanh, thật ra tôi rất sợ mình sẽ không có phần ký ức này, rất sợ sau này sẽ... không nhận ra chị."
Anh ta vừa dứt lời, cả hai đều rơi vào im lặng.
Chúng tôi đều biết rằng lời nói của Từ Giản rất có khả năng trở thành sự thật.
Giống như một giấc mơ vậy. Tỉnh dậy rồi chỉ có tôi là nhung nhớ người trong mộng.
Từ Giản hạ thấp giọng, "Nếu như, ý tôi là nếu như tôi không có ký ức, chị chủ động một chút có được hay không, tôi không muốn cứ vậy mà bỏ lỡ chị."
Tôi nói đùa, "Tôi đã gặp 'cậu' rồi, 'cậu' lạnh lùng như vậy, không ưng tôi thì tính sao giờ?"
"Không, còn có ai có thể hiểu rõ bản thân hơn tôi." Từ Giản nói nhanh hơn, "Lâm Thanh, trước kia thế giới của tôi chỉ có y học, sau đó đột nhiên có một người xông vào thế giới của tôi, tôi...".
Từ Giản không nói hết lời, anh ta nhìn tôi, thật cẩn thận nói,"Chị thử xem, được không?"
Sau một thời gian dài, tôi nghe thấy giọng mình.
Tôi nói, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top