05 + 06

05

Tôi phát hiện chuyện xuyên không này lần một lần hai là quen, lần này tới đây tôi thích ứng tốt hơn nhiều so với lần trước.

Ví dụ như bây giờ đây, tôi ngồi trước bàn làm việc của Từ Giản, tao nhã lật xem mấy thứ đồ anh ta để trên bàn.

"Cậu là sinh viên trường y à?"

"Ừ." Từ Giản đút tay vào túi áo hoodie.

"Còn chị thì sao?"

Tôi tính toán, "Dựa theo dòng thời gian, bây giờ tôi vừa mới vào cấp ba."

"Ồ, em gái nhỏ."

Em gái nào?

Tôi nhíu mày, "Hiện tại tôi đang lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy."

"Vậy hả?" Từ Giản nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, "Không nhìn ra đó."

Lúc này tôi mới phản ứng được rốt cuộc anh ta đang nói cái gì, tiện tay ném khăn sang. Từ Giản nhanh tay bắt lấy, sau đó làm động tác ném rổ ném vào thùng rác, hô lên.

"Good shot!"

Rất khó để tôi liên tưởng chàng trai này với người đàn ông lạnh nhạt hỏi.

"Mục đích cô tìm tôi là gì?"

Tôi không nhịn được nói.

"Cậu có biết không hả Từ Giản, mười năm sau cậu thật sự rất đáng ghét."

"Kể thử ra xem nào."

Tôi hừ hai tiếng, "Không có ví dụ nào hết."

Từ Giản nhíu mày, đột nhiên ép tôi đến gần sát tường.

"Nói thật cho tôi biết, chị không phải là vợ tôi mười năm sau chứ? Hai chúng ta cãi nhau à?"

Thấy sắc mặt kỳ cục của tôi, Từ Giản lắc đầu.

"Đoán sai à? Vậy chị chắc chắn là bạn gái của tôi, bạn gái cũ!"

Có cần làm khùng làm điên vậy không hả má?

"Vẫn không phải à?" Từ Giản nghi hoặc thì thào.

"Không phải chứ, chị là gu của tôi mà, tôi không theo đuổi chị thật hả?"

Bầu không khí bởi vì những lời này của Từ Giản dần trở nên ngượng ngập.

"Tôi nên nói gì đây, cảm ơn?"

Từ Giản hào phóng khoát tay, "Không cần khách khí."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, tim tôi thắt lại, "Mẹ cậu à?"

Từ Giản rất nhanh nhẹn, nhét tôi vào dưới bàn, sau đó ngồi lên ghế che khuất tôi.

Cửa mở ra, Từ Giản thở dài.

"Mẹ, sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa?"

"Sorry, mẹ quên mất." Giọng mẹ Từ Giản dịu dàng, "Mẹ đến bệnh viện trước đây, cơm chuẩn bị xong xuôi rồi. À, con đừng có ngày nào cũng quanh quẩn trong phòng đọc sách, ra ngoài phơi nắng nữa đi nhé."

Cửa đóng lại, cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì trong nháy mắt tim như ngừng đập, một vài cảnh tượng vô tình đập vào mắt.

Từ Giản ngồi trên ghế nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi phát hiện yết hầu anh ta chuyển động.

Tôi nói chữa ngượng, "Mẹ cậu trông dịu dàng ghê."

"Ừ." Từ Giản cũng không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, ánh mắt như mang theo lửa.

Tôi nhéo nhéo lỗ tai đỏ bừng, "Cậu không định cho tôi đi ra ngoài à?"

Từ Giản "Ồ" một tiếng, lúc này mới chậm rãi dời chân đi, nhưng tầm mắt thì vẫn dính chặt lên người tôi.

Chậc, tên nhóc này, còn chưa học được cách che dấu dục vọng của mình.

Tôi biết rõ còn vờ vịt hỏi, "Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

"Vừa rồi lúc nhét chị vào bên trong, tôi phát hiện đốt sống cổ của chị hơi nghiêng, có thể là do tư thế ngồi không chính xác trong một thời gian dài, đề nghị chị đến bệnh viện chụp thử."

"Thật ngại quá, cậu nói cái gì cơ?"

"Còn có cái này, lúc trước tôi không để ý. Đáy mắt chị hơi phiếm xanh, trong mắt có tơ máu, sắc mặt cũng tương đối vàng vọt, bước đầu suy đoán là khí huyết không đủ. Gần đây chúng tôi đang học Đông y, hiểu đại khái được một ít kiến thức liên quan. Phụ nữ đến 25 tuổi là chức năng cơ thể bắt đầu suy yếu, chị vẫn nên chú ý điều dưỡng thân thể thì hơn, duỗi đầu lưỡi cho tôi xem rêu lưỡi đi."

Cút! 🙂

Dựa theo kinh nghiệm mấy lần trước đó, chỉ cần tôi vào phòng tắm là có thể hoán đổi không gian một lần.

Nhưng mà lúc này đã một tiếng trôi qua, Từ Giản ôm gối khoanh chân ngồi trên giường.

"Chị Lâm này, chị cứ mở ra mở vào như vậy nữa thì cửa này có bằng bê tông cốt thép không chịu nổi đâu. Chi bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, cụ thể là cho bé Cửa nghỉ ngơi một lát?"

Giọng tôi run rẩy, "Không đúng, Từ Giản, sao tôi lại không trở về được!?"

06

Ngoại trừ ở tạm nhà Từ Giản, tôi chưa biết nên đi đâu.

Vì thế sau khi không tự nguyện chung giường, tôi và Từ Giản lại tiếp tục sống chung không tự nguyện.

"Tôi ngủ ở đây như thế này có sao không nhỉ?"

"Cũng đâu phải chưa từng ngủ qua." Từ Giản ngồi trên bàn học không buồn nhìn tôi, trên tay cầm sách, lưng thẳng tắp.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy không ổn lắm.

"Hay là cậu cho tôi mượn chút tiền đi, tôi đi thuê phòng?"

"Tôi còn đi học, làm gì có tiền cho chị vay. Hơn nữa, tôi đành phải nói thẳng, hiện tại chị sinh sống còn là cả một vấn đề thì vay xong lấy cái gì mà trả cho tôi?". 

Từ Giản lục ví tiền, thở dài, "Chị vẫn nên ở đây đi, nếu chị ngại quá thì ở luôn trong nhà tắm cũng được, đi đi về về cho dễ."

Đây là lời mà một con người có thể nói ra được đấy à? 😃

Mò mẫm hai ngày liền mà tôi vẫn không tìm được cách trở về, cánh cửa thần kỳ như thể mất đi hiệu lực vậy.

Tôi nghĩ chuyến đi này là để tôi khám phá ra điều gì đó, nhưng tôi chẳng thể tìm được câu trả lời.

"Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, tạm thời cứ ở đây đã."

Từ Giản nói nghe nhẹ nhàng quá.

"Tôi còn không có cả chứng minh thư thì sống kiểu quái gì được."

"Thì còn làm sao được nữa. Dù sao vấn đề cũng ở nhà tôi, chủ nhà như tôi đành chịu trách nhiệm đến cùng, cố mà nuôi chị vậy. Yên tâm đi, thu nhập của bác sĩ cũng không tệ lắm."

Ha ha, mấy ngày trước mượn anh chút tiền để ở khách sạn thì anh kêu ca than vãn, bây giờ lại quay ra bảo thu nhập bác sĩ không tệ đâu.

Thấy vẻ mặt suy sụp của tôi, Từ Giản tiến lại gần, "Chị có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Cuối tuần tôi hẹn bạn chơi bóng rổ, không có chuyện gì thì đi cùng tôi?"

"Cậu chơi bóng rổ thì tôi đến làm gì...".

Đang định từ chối thì tôi chợt khựng lại. Ơ kìa! Thanh xuân! Bóng rổ! Thân hình trẻ trung cùng hormone thiếu niên, đã bao lâu tôi không được diện kiến vẻ thanh xuân ngời ngời ấy rồi cơ chứ, "Có ai đẹp trai không?"

Từ Giản trầm mặc.

Tôi nhíu mày, "Không có á? Thế thì thân hình đẹp hẳn là có chứ?"

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mặt Từ Giản hình như tối đi hai độ.

Cuối cùng tôi mất kiên nhẫn, "Thôi bỏ đi, tôi đi cùng cậu, tôi ngồi xem chút là được rồi."

Từ Giản cầm một quyển sách lên, "Tôi đột nhiên nhớ ra cuối tuần này còn nhiều bài phải học, tạm thời hủy kế hoạch."

??

Cuối cùng Từ Giản vẫn đi. Vì để cho mình trông trẻ trung hơn tí, tôi còn lôi Từ Giản đi trung tâm thương mại.

Kết quả vì tiếc tiền nên lúc tôi thử ba bộ váy, mặt anh ta dài như cái bơm, "Váy quá ngắn, chị có tuổi rồi, coi chừng bị thấp khớp."

"Lưng lộ hết ra ngoài rồi, không sợ gió thổi à?"

"Đừng mua giày cao gót, dễ viêm cơ lắm."

Khi khóe miệng nhân viên cửa hàng bắt đầu co giật, tôi đặt đống quần áo đã thử lên kệ. 

"Nói thật đi, có phải cậu hối hận không muốn mua quần áo cho tôi nữa không?"

Bây giờ tôi ăn uống ngủ nghỉ đều chỉ có thể dựa vào ông thần này.

"Không mà, hoàn toàn xuất phát từ sự trách nhiệm với sức khỏe của chị." 

Từ Giản chớp chớp mắt, lấy ra bộ đồ thể thao từ trong đống quần áo, "Tôi cảm thấy cái này rất ổn, rất trẻ trung năng động, đặc biệt là khả năng giữ ấm cao."

Ha ha.

Tôi từ chối.

Cuối cùng tôi vẫn mua một chiếc váy thoải mái, buộc tóc lên, trông trẻ ra hẳn vài tuổi.

Quả nhiên là có hiệu quả hơn hẳn. Vừa đến sân bóng rổ, mấy chàng trai đã vây quanh.

"Từ Giản, ai đây?"

Từ Giản liếc mắt nhìn tôi một cái, "Chỉ là một con nhóc thôi."

Con nhóc?

Mi đang nói ai vậy?

Tôi không kìm được cốc vào đầu Từ Giản, cười đáp lại, "Xin chào, tôi là Lâm Thanh, chị gái của Từ Giản."

"Chị gái? Từ Giản có tâm không vậy? Cậu có chị gái xinh như thế từ lúc nào mà sao chúng tôi không biết?"

"Sao? Tôi còn phải báo cáo với các cậu à?"

"Muốn xin số, muốn xin số..." Một đám người nhao nhao tiến đến bị Từ Giản ngăn lại.

"Thật ngại quá các anh em, tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà có chuyện quan trọng. Tôi và chị gái phải về trước đây."

Tôi không hiểu gì, "Ơ sao lại đi về rồi? Đã bắt đầu đâu. Chuyện gì quan trọng cơ?"

"Cửa nhà vệ sinh trong nhà quên chưa đóng."

Thằng này bị điên à?

Từ Giản từ tốn giải thích, "Nhỡ đâu lại có bà chị nào xuyên đến nhà tôi nữa, tôi chịu không nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài