03 + 04

03

Sau khi trở về, chuyện đầu tiên tôi làm là tìm phương thức liên lạc của Từ Giản.

Dựa theo kinh nghiệm đu truyện ngôn tình nhiều năm, nếu Từ Giản 20 tuổi cũng có trải nghiệm tương tự như tôi thì khả năng cao là Từ Giản 30 tuổi cũng sẽ có ấn tượng về chuyện này.

Tôi lấy số điện thoại lúc mua nhà để lại, vừa nối máy tôi lập tức hỏi.

"Xin chào anh Từ, tôi là Lâm Thanh một tháng trước mua nhà của anh. Anh có ấn tượng gì về tôi không ạ?"

Nhưng mà tôi đành phải thất vọng bởi sau khi nghe tôi nói thế, Từ Giản cũng không có nhận ra, chỉ hời hợt "Ừ" một cái.

Tôi chưa từ bỏ ý định.

"Tôi có chút việc muốn gặp anh để trao đổi, chúng ta có thể hẹn gặp nhau ở đâu được không?"

Bên kia trầm mặc một lát.

"Phòng ốc có vấn đề gì sao? Thế thì cô có thể tìm trung gian để bàn bạc...".

Nghe vậy, tôi ngắt lời, "Tôi muốn gặp anh."

Nói xong người ở đầu dây bên kia rõ ràng dừng lại, tôi mới ý thức được sự vồ vập trong lời nói của mình, điều chỉnh giọng cho chậm lại.

"Anh Từ à, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh về căn nhà này."

Ngay khi tôi nghĩ rằng đối phương sẽ từ chối thì sau một khoảng lặng dài, tôi nghe thấy từ "Được" nhàn nhạt.

Trên thực tế, cho tới bây giờ tôi cũng chỉ gặp Từ Giản một lần, chính là lúc ký hợp đồng mua nhà.

Giai đoạn trước bởi vì anh ta quá bận rộn, hầu hết đều là người trung gian trao đổi với tôi, ngay cả lần giao dịch trực tiếp đó anh ta cũng chỉ xuất hiện trong năm phút vội vàng.

Từ Giản thuộc kiểu người có ngoại hình đẹp trai tiêu chuẩn, ngũ quan cứng rắn, đường nét rõ ràng, tôi không thể không thừa nhận rằng bất luận là Từ Giản ở tuổi nào đều rất có mị lực.

Chỉ là lúc gặp lại này tôi mới phát hiện rằng chỉ cách có 10 năm mà tính cách của họ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Cho nên lần này cô hẹn tôi ra là để nói rằng, phòng tắm nhà tôi dẫn đến mười năm trước, mà cô còn gặp tôi ở thời điểm đó?"

Từ Giản ngồi đối diện tôi, ánh mắt hơi rũ xuống, khóe miệng lộ ra mấy phần trào phúng.

"Cô Lâm này, nếu cô có vấn đề hoặc nghi vấn gì về phòng ốc thì có thể nói thẳng ra, tôi nghĩ cô không cần dùng đến cách này đâu."

"Tôi biết chuyện này rất hoang đường, nhưng lời tôi nói đều là sự thật." 

Giọng tôi vội vàng, "Mười năm trước trên bàn làm việc của anh còn dán áp phích Slamdunk, trên bàn có một đống sách liên quan đến y học."

Thấy Từ Giản mặt không đổi sắc, tim tôi đập thình thịch.

"Trên mông anh... còn có một vết bớt hình... hình trái tim!"

Nói xong tôi che mặt, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Từ Giản.

"Tôi... cái đó... tôi... vô tình thấy."

Đối phương hiển nhiên cũng bị mô tả của tôi dọa sợ, ngón tay thon dài gõ hai nhịp lên mặt bàn, ước chừng qua một phút mới không nhanh không chậm nói.

"Cô Lâm, tôi nhớ rõ ràng lúc đầu cô nói với tôi rằng hơi nước quá nhiều nên cô chỉ thấy được bóng người mơ hồ."

Tôi... Tôi nói xạo có được không hả!!!

04

Bầu không khí lúc này vô cùng xấu hổ.

Dù sao cũng phải có dũng khí lớn như thế nào mới dám thẳng thắn thừa nhận với một người đàn ông xa lạ vừa gặp rằng tôi đã nhìn thấy mông anh ta!

Tôi ngồi đối diện Từ Giản mà lòng thấp thỏm không yên, trong đầu tưởng tượng ra 7749 câu hỏi mà Từ Giản sẽ đặt ra cho mình.

Không ngờ Từ Giản nhìn tôi, nói.

"Vậy mục đích cô tìm tôi là gì?"

"Hả?"

"Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, cô nói cho tôi biết những chuyện này là muốn hủy hợp đồng hay là hy vọng tôi có thể giải quyết vấn đề gì cho cô?"

"Tôi không có." Tôi há hốc miệng, "Tôi chỉ, chỉ cảm thấy anh hẳn là nên biết...".

Từ Giản nhún vai.

"Bây giờ tôi biết rồi, thì sao nữa?"

Phải, anh ta biết, và sau đó thì sao?

Tôi không ngờ Từ Giản lại có thái độ như vậy, toàn thân như bị dội gáo nước lạnh, cứ "Tôi, tôi" nửa ngày chẳng nói được gì.

Cuối cùng tôi chỉ đành đứng dậy, "Thật xin lỗi anh Từ, hôm nay làm lãng phí thời gian quý báu của anh rồi. Lần này tôi mời, xem như đền tội."

Đi tới cửa quán cà phê tôi không kìm được quay đầu lại, Từ Giản vẫn còn ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ đoan chính, toàn thân bao phủ khí chất quý tộc bất khả xâm phạm.

Buổi tối, tôi lăn qua lăn lại suy nghĩ chuyện này thành ra thức trắng đêm.

Lăn cho đến lúc mặt trời đã mọc mới mơ màng nhắm mắt lại bị báo thức chói tai đánh thức.

Tôi bực mình sờ soạng để tắt chuông điện thoại đi thì chạm phải cái gì mềm mềm. Tôi nhắm mắt nhéo mấy cái, sau đó nghe được giọng nam khàn khàn.

"Chị còn định sờ đến bao giờ nữa?"

Moẹ nó nữa! 🙂

Tôi vội vàng mở mắt ra, bên cạnh tôi lại là một người đàn ông!

"Cậu chui từ đâu ra vậy!?".

"Chị Lâm ạ, tôi phát hiện chị rất biết cách cướp lời thoại của người khác nhé, kẻ ác lại tranh lời cáo trạng."

Lúc này tôi mới để ý, bối cảnh xung quanh lại thay đổi, lần này quá quắt hơn, tôi thậm chí còn nằm bẹp trên giường Từ Giản.

"Tôi sao có thể...".

Còn chưa nói xong, tôi mới nhớ ra rạng sáng tôi có đi vệ sinh rồi mệt mỏi rã rời bò về giường.

Tôi nhịn không được mà mắng một câu.

"Căn phòng này thật sự quá tà môn, sao tôi lại úng não mà đi mua nó nhỉ!"

"Đâu thể nói như vậy được." Từ Giản nghiêng người nằm sát bên cạnh, một tay chống má nhìn tôi.

"Tôi sống ở đây 20 năm rồi mà chưa từng xảy ra chuyện ly kỳ như vậy."

"Cho nên cậu cảm thấy đây là vấn đề của tôi?"

Má lúm đồng tiền của Từ Giản lại xuất hiện.

"Không, ý tôi là giữa chúng ta nhất định có duyên phận đặc biệt."

Duyên phận cái rắm ấy, nếu có cũng là nghiệt duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài