01 + 02

01

Tình huống kỳ lạ như vậy bắt đầu xuất hiện từ một tuần trước.

Hôm đó, tôi đang ngủ thì đột nhiên trong nhà vệ sinh phòng chính truyền đến tiếng nước chảy nhưng khi tôi vào trong kiểm tra thì lại không có gì hết.

Sau đó, tôi có thể lờ mờ thấy bóng hình thấp thoáng mờ ảo nào đó nhưng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi nhưng mọi thứ rõ ràng như hôm nay thì là lần đầu tiên.

Cũng chính vì vậy mà tôi nhận ra rằng sự xuất hiện của người đàn ông này không phải là do tôi tự tưởng tượng ra.

Tôi lui về phía sau nửa bước, không ngờ lại đụng phải lồng ngực rộng lớn.

"Sao cô lại vào đây được?"

Giọng đàn ông đột nhiên phát ra từ đằng sau, tôi sợ đến mức suýt thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Khi tôi quay lại thì một người đàn ông mặc quần áo ở nhà, tay cầm khăn tắm xuất hiện sau lưng mình. Mái tóc chưa lau khô của anh ta tự nhiên rũ xuống che trán, lộ ra quai hàm rõ ràng, ánh mắt hơi lạnh mang theo cảnh giác.

Tôi bị dọa đến choáng váng, nhận ra anh ta chính là "ảo giác" mà tôi đã nhìn thấy trong phòng tắm trước đó, run rẩy đưa tay dùng sức véo đối phương một cái, hít một hơi lạnh.

 "Đây không phải là giấc mơ, anh là người sống sao? Thế thì anh vào nhà tôi kiểu gì??"

"Trông thế mà cũng thông minh nhỉ, không tự véo mình mà véo người khác cơ đấy". Đối phương bị động tác của tôi chọc cho phì cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

"Vả lại nhắc nhở cô chút, đây là nhà tôi".

"Nhà anh!?".

Anh ta vừa dứt lời, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Bố cục, không gian cũng như cách bài trí giống hệt nhà tôi. Có điều nhìn kỹ lại thì trên vách tường dán áp phích Slamdunk, trên bàn thì ngổn ngang sách chuyên ngành y, còn có chiếc khăn trải màu xanh đậm trên giường, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục.

"Không thể nào." Tôi lắc đầu, "Rõ ràng là tôi ở đây, tôi..."

Tôi chợt khựng lại, tầm mắt đặt lên mặt chàng trai trẻ trước mặt.

Lúc này, một gương mặt khác khiến tôi có ấn tượng sâu sắc bỗng loé lên trong đầu, "Anh... có quen ai tên là Từ Giản không?"

"Sao cô biết tên tôi?"

Quả nhiên là anh ta.

"Có thể cho tôi mạo muội hỏi tuổi của anh được không?"

"20."

"Anh là chủ nhà trước, tháng trước chúng ta mới ký xong hợp đồng mua nhà." Tôi nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt mình.

"Nói đúng hơn là chủ nhà vào 10 năm sau".

02

Tôi đi theo sau Từ Giản, cẩn thận quan sát cấu tạo bên trong nhà tắm.

"Tôi nhìn thấy cậu tắm rửa ở chỗ này này, sau đó lúc bước ra ngoài đã đến thẳng 10 năm trước rồi."

Tôi nói xong, cảm giác được rõ ràng rằng động tác của Từ Giản dừng lại, quay đầu nhìn tôi một cái, ý tứ trong mắt không rõ ràng lắm.

Tôi vội vàng giải thích.

"Tôi thề tôi không nhìn thấy cái gì hết, hiệu quả che chắn của tường thủy tinh mờ mờ kia tốt lắm."

"Tôi biết." Từ Giản lộ ra hàng răng trắng.

"Tôi cũng đã thấy chị vài lần, đúng là không nhìn thấy được gì."

Chờ đã!

Anh ta nói cái gì cơ? 🙂

Thấy tôi trợn tròn mắt, Từ Giản chống tay ho nhẹ hai tiếng.

"Nó đập vào mắt chứ tôi không tình nguyện nhìn."

Theo như Từ Giản kể lại thì chỗ anh ta cũng bắt đầu hiện tượng này từ tầm một tuần trước. Buổi tối thường nghe thấy tiếng đánh răng rửa mặt phát ra từ nhà tắm, rồi hôm nay là lần đầu tiên tôi xuất hiện khi anh ta đang tắm.

Đó là lý do tại sao anh ta không ngạc nhiên khi thấy tôi "đột nhập".

Manh mối từ hai bên bổ sung cho nhau, tôi đoán rằng rất có khả năng là chúng tôi đã vô tình lọt vào thông đạo thời gian thần kỳ nào đó.

"Cho nên bây giờ tôi đã xuyên về mười năm trước?"

Từ Giản nhíu mày, "Chị có thể đừng tỏ ra... hưng phấn một cách lộ liễu như vậy không?"

Thành thật mà nói, lần đầu tiên xuyên không, tôi quả thật có chút kích động.

"Bây giờ thì sao, chúng ta nên làm gì?"

Vừa mới dứt lời, Từ Giản đột nhiên đẩy tôi lên giường, nhanh chóng đè lên người tôi rồi kéo chăn vào, tôi bị trùm kín trong chăn.

Tiến độ này có hơi nhanh quá không vậy?

Tôi đang muốn thoát ra thì, Từ Giản che miệng tôi lại, "Suỵt."

Một giây sau cửa phòng ngủ bị đẩy ra, giọng của một người phụ nữ truyền đến. 

"A Giản, sao con còn chưa đi ngủ thế?"

"Con đi ngủ ngay bây giờ đây."

Từ Giản nằm đè lên người tôi, mặt chỉ cách tôi một chút, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào mặt mình.

Tôi mất tự nhiên quay đầu sang một bên, qua khe hở tôi thoáng thấy bóng dáng của một người phụ nữ mảnh khảnh, mãi tóc tùy ý xoã ra. 

"Mẹ lấy cho con cốc sữa ấm, uống rồi hãy ngủ nhé?"

"Không cần đâu mẹ, con đánh răng mất rồi."

Nghe Từ Giản nói xong, không hiểu tôi nghĩ thế nào mà lại hít hít mũi theo bản năng, đúng là ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng thật.

"Kiểm tra xong chưa?"

Giương mắt lên đối diện với một đôi mắt cong lên như đang cười, tôi chợt ý thức được mình đang làm cái gì, mặt bỗng đỏ bừng.

Từ Giản xốc chăn lên, chỉnh lại vạt áo bị kéo ra, "Xin lỗi chị, vừa rồi tình huống khẩn cấp. Tôi chưa biết giải thích thế nào với mẹ chuyện buổi tối lại có cô gái lạ mặt mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng mình."

"Hiểu rồi." 

Tôi vỗ vỗ gương mặt đỏ lựng của mình, chợt nhớ đến người phụ nữ mình vừa nhìn thấy.

"Cô vừa nãy là mẹ cậu hả? Trông trẻ thật đấy."

Từ Giản nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Theo tầm mắt của Từ Giản nhìn xuống, tôi phát hiện vừa rồi qua mấy hành động mạnh bạo kia mà nút áo ngủ đã bung ra. Tôi vội vàng che ngực.

"Ờm, tôi vào nhà vệ sinh chút đã."

Tôi vội vàng trốn.

Nhìn vào tấm gương trong WC, tôi thấy đầu tóc mình lộn xộn, mặt đỏ bừng, mắt còn có chút ánh nước.

Vừa rồi tôi cứ vậy mà lượn qua lượn lại trước mặt Từ Giản ư!?

Ông trời ơi con không thiết sống nữa. 🙂

Tôi vỗ vào mặt mình, một giây sau mới cảm thấy có gì đó sai sai. Khăn tắm màu hồng treo trên kệ rõ ràng là của tôi mà.

Lại mở cửa ra lần nữa, Từ Giản đã biến mất.

Căn phòng trống không, bố cục căn phòng cũng trở về dáng vẻ mà tôi quen thuộc.

Tôi... tôi đã trở về rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài