-Phần 2-

  Thế Hùng ngả ngớn được cô đào kia dìu vào buồng. Cả hai cùng nhau ngã xuống phản, bắt đầu hành sự. Mới được một lúc, cô ả kia đã kêu thét lên :

    - Ối, này cậu ơi, em chịu không thấu mất... AH ~

    - Va te faire foutre! Được đấy, sau chuyến này phải mời lão Tàu kia một bữa mới được...

  Đúng lúc này, bên ngoài vọng vào trong tiếng ồn ã. Cô đào kia thấy vậy liền níu lấy vai hắn, nói :

    - Cậu, cậu ơi.... hay... hay là mình dừng lại một lát, AH~ , hình như em nghe ngoài kia có người... AH~ từ từ cậu ơi, chậm...

    - Đừng có làm cậu mất hứng nhé, không là cậu không cho tiền đâu, nghe rõ chưa ? - vừa nói, hắn vừa âu yếm vuốt má cô đào vẻ trấn an. Ngay sau đó, cánh cửa gỗ bật tung ra, một bà Tây phốp pháp lao vào, giơ súng lên cướp cò đánh đoàng một cái rõ to, rồi chạy xồng xộc lại, nắm lấy đầu cô đào đang dở việc với Hùng kéo lên, quát :

    - Putain, tu oses appâter son mari ?

  Cô đào kêu lên một tiếng chói tai, cả người lõa lồ bị bà ta cấu xé. Hùng kéo vội cái chăn quấn mình lại trước, rồi chạy đến, hét to, vừa nói vừa ôm chặt lấy cô ả, kéo về phía mình :

    - Madame, vous avez pris la mauvaise personne, ce n'est pas la personne que vous recherchez!

  Lúc này, bà ta mới dừng tay, khuôn mặt đỏ phừng phực vì giận, cái mũi lõ như khoằm xuống sát môi trên, trông rõ nực cười. Bà ta đùng đùng rảo bước lên tầng, miệng chửi đổng mấy câu. Đúng lúc ấy, mụ chủ cũng chạy theo, van xin :

    - Con lạy bà lớn, bà lớn đừng làm như thế, bà làm thế khách đâu dám đến đây nữa, con sống làm sao được... - vừa nói, mụ vừa níu chặt lấy cái váy hoa ren của bà đầm Tây, mặt mũi vô cùng thảm hại, nhưng bất thành. Một lúc sau, chỉ thấy bà ta hay tay nắm hai người đi xuống, một tay nắm tóc nhân tình của chồng, cô ả đang quấn vội một cái ga giường, son phấn tèm lem. Tay còn lại kéo tay một tay quan ba người Pháp có chòm râu lởm chởm, chỉ mặc độc một cái quần đùi đi xuống dưới. Mụ chủ sợ xanh lét cả mặt mày, chẳng dám hó hé nửa câu. Thấy vậy, Hùng cười khẩy một cái, nhanh tay nhặt khẩu súng bà ta mới đánh rơi lên, đút thỏm vào túi quần âu rồi tiến lại gần xoa xoa mặt cô đào vừa mây mưa với mình, nói :

    - Có sao không, đau nhiều không ?

  Thấy ả gật đầu, hắn thở dài một cái, lẩm bẩm :

    - Đúng là đang hay thì đứt dây đàn... - nói rồi, hắn rút một xấp đồng Đông dương ra, dúi vào tay cô đào, châm một điếu thuốc lá rồi phới thẳng. Lúc Hùng đi xuống lầu, hắn thấy một con bé tầm mười sáu mười bảy đang đứng khúm núm bên ngách cửa, chăm chú xem bà đầm Tây chất vấn ông chồng. Tóc buộc về phía bên thành cuộn dài, bọc bên ngoài bằng một cái khăn nâu quấn quanh đầu từ phía trước ra phía sau. Đầu kia thì giắt vào phía dưới vành khăn, để xõa sang bên một túm lúc lắc như cái đuôi gà. Nó khoác áo tứ thân cổ đứng màu bùn, đi chân đất. Cái bắp vế trắng ngần lấp ló sau vạt váy đụp đen tuyền. Gương mặt nó trông như búp sen, má đỏ môi hồng, mắt sắc như dao cau nom rõ xinh. Hùng thấy thế thì đâm ngứa ngáy, chạy lại ngay đến cạnh con bé, hỏi :

    - Ông bà lớn nhà mày đấy à ?

  Con bé đáp :

    - Dạ đúng thưa cậu.

    - Đấy, tao biết ngay mà, ông bà... - đúng lúc đấy, họ Vương sấn sổ lao ra ngoài, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, nói to :

    - Ô cậu Hùng, ngoài này vừa có chuyện gì vậy? - y nhìn thấy hai vợ chồng Tây kia, mắt trố to -giờ ngộ mới biết là người Tây cũng đi nhà thổ đấy.

    - Anh Quân giờ mới biết à? Tây ta gì thì cũng phải thoả mãn nhu cầu chứ. Anh cũng cần phải thư giãn với mấy con bé trinh tơ đấy thôi.

  Y thẹn quá hoá giận, mặt đỏ phừng phừng, tay dứ dứ nắm đấm:

    - Nị bị điên hả? Ngộ thích gì kệ ngộ, nị cũng ngộ nghĩnh quá. Mấy đứa rau sạch còn đỡ, ai như cậu Hùng, lúc nào cũng cái bài "phụ nữ là phải biết mùi đời."

  Thế Hùng khoanh tay lại, nhếch mép:

    - Thôi, tôi trêu anh đấy. Bởi vậy mới nói, đã muốn thì chỗ nào cũng sẽ có cảnh ông ăn chả, bà ăn nem được.

  Họ Vương bĩu môi:

    - Nị chỉ được cái mồm. Coi trừng có khi chính nị bị cắm cho chục cái sừng lên đầu rồi đó.

  Nghe bạn nói thế, hắn nhổ toẹt một cái:

    - Phui phủi cái mồm anh.

  Quay trở lại với hai vợ chồng nhà kia, họ vẫn làm ầm ĩ ở đó. Bà nói một câu, ông bật lại một câu. Ông giật tóc bà, bà dẫm chân ông. Dường như tiếng Tây có bao nhiêu từ tục tĩu nhất, họ hét vào mặt nhau bấy nhiêu từ. Bà càng chửi càng hăng, ông càng gào càng say. Chao ôi, chỉ mong họ xé xác nhau ra cho xong chuyện. Đúng lúc đấy, một đứa trẻ con người Tây chẳng biết từ đâu chạy vào, kêu to :

    - Arrêtez-vous d'y aller tous les deux ? En se battant pendant un moment, toute la rue saura que Chris est allé au bordel et a été attrapé par sa femme à la bataille ! - vừa nói, nó vừa túm lấy eo bà đầm, kéo mạnh ra. Thế Hùng thấy thế liền quay sang họ Vương, cười :

    - Đấy, anh thấy không, tôi biết ngay là cái nhà này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Có phước lắm mới đẻ được thằng con như thế, chứ phải tôi ấy, tôi còn kệ cho đánh nhau chán thì thôi, chứ ai rảnh đâu mà cản. 

  Con bé đứng gần đó nghe thấy, cau mày trách móc :

    - Cũng chẳng phải chuyện nhà cậu, cậu nói thế không sợ người khác nhìn vào bảo cậu vô duyên à ?

  Hùng quay ra độp lại luôn :

    - Ô hay, chuyện nhà mày, mày can còn không xong, tao là người ngoài nói đế vào mấy câu chẳng lẽ không được ?

    - Cậu...

    - Thôi, đừng có cãi người ta, đưa ông bà ra xe đi. - Đứa bé Tây cao giọng, nó nói bàng thứ tiếng Việt rành rọt, rõ từng chữ, hất hàm ra hiệu cho con bé kia rồi quay sang Hùng, cúi người :

    - Tôi xin lỗi vì người nhà đã làm mất nhã hứng của ông, mong các ông bỏ qua.

    - À, không có gì đâu, cơ mà cậu đây nói tiếng nước Nam thạo quá nhỉ ? - vừa nói, Hùng vừa rít một hơi thuốc dài, nửa đùa nửa thật phà khói lên mặt đứa bé. Nó khẽ nhíu mày một cái, vẻ khó chịu lắm nhưng vẫn đáp:

    - Tất nhiên, thưa ông. Cảm ơn đã khen ngợi. - nói rồi nó quay gót đi thẳng. Thế Hùng bật cười, hắn thích nhất là nhìn người khác khó chịu nhưng vẫn phải làm thinh không dám nặng lời. Ài, cũng là sợ mất mặt trước thiên hạ mà thôi. Họ Vương thấy vậy liền quay ra thụi vào be sườn hắn một cái, càu nhàu :

    - Ừ, coi như ngộ với nị xui đi. Để xem mấy hôm nữa quan Tây có sai lính đến xách cổ ngộ với ông già của nị đi không, ai bảo lỡ nhìn thấy cái lúc bầy hầy của người ta... Lão thiên gia ơi, phen này quả thật khó sống rồi...

    - Ôi dào, anh cứ khéo lo làm gì, chỉ là tình cờ thôi, chắc gì lão đã nhớ mặt được chúng ta, phải không ? - Thế Hùng cười toe toét, lại rít một hơi thuốc dài. Họ Vương ngán ngẩm :

    - Thôi, ngộ không chấp, nị thì chẳng sợ bố con thằng nào rồi, ngộ chỉ lo cái thân ngộ thôi.

    - Ô hay, tôi đã bảo anh không cần phải lo, tôi biết tay quan ba kia, anh trai tôi làm đốc tờ riêng cho nhà lão kia mà !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top