INTRO
"Nó cong lưng, hai tay quờ quạng bám chặt lấy tôi. Nó không khóc, nhưng run bần bật. Hai tay tôi dinh dính, nhớp nháp, lần mò bôi cái thứ thuốc sền sệt vào trong người đứa bé. Nó bao tuổi ấy nhỉ? À, có lẽ là 17? Hay 20 chăng? Tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi. Trong ánh sáng tù mù của chiếc đèn dầu trên bàn, tôi lờ mờ nhìn được mặt nó. Gò má cao cao đỏ au, đôi mắt nhắm chặt, mái tóc tơ dính bết lên mặt.
- Này, đau không? - Tôi hỏi .
Nó lắc lắc đầu, rúc vào ngực tôi. Mùi thơm từ da thịt thiếu niên xộc lên mũi làm tôi nóng bừng bừng. Tôi cúi xuống cắn cái cổ trắng trẻo vừa ngửa ra của nó, thì thào:
- Cố một chút, sẽ không đau đâu. - Dứt lời , tôi ấn cái thứ của quý đã sưng to vào người nó, đầu toát mồ hôi lạnh. Nó bật ngửa người ra sau kêu to :
- Cậu ơi....
Rồi nấc lên, bật khóc. Tôi thở hồng hộc, vuốt lưng nó, đẩy sâu thêm một chút. Không được, quá chật chội..."
" Tôi muốn yêu nó theo cách chân thật nhất, như cách tôi yêu Hà Nội. Một thứ tình cảm kì lạ. Tôi yêu mái tóc vàng của nó, sống mũi cao, và đôi mắt trong, xanh biếc như nước Cửa Tùng buổi sớm. Cỏ lẽ nó cũng yêu tôi, nhưng từ bao giờ nhỉ ? "
" - Nếu sau này Cách mạng thành công, cậu còn thương em, muốn đưa em ra Hà Nội không ?
- Trong tim tôi sẽ luôn có hai mối tình, là Hà Nội, và em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top