Part 1: Duyên cớ


-Tiểu Thần! Con dậy đi!

Trong phòng, cô con gái của bà vẫn cuộn tròn trong chăn, quá lười biếng!

-Đừng quên hôm nay con phải đi trám răng đấy!?

trong phòng vọng ra tiếng ngáp lớn và một  chuỗi âm thanh hỗn độn :

-uiii daaa , con nhớ rồi, con không đi có được không...?

-Con muốn thành bà cô già không răng hay sao?

Mẹ cô chống tay đứng nhìn cô con gái hậu đậu được cái lười biếng của mình. Cô nặng nề trả lời:

Ok,ok con đi là được chứ gì.

-Mẹ đã hẹn bs giúp con rồi đấy!

-vâng!

nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ,vệ sinh cá nhân,ăn sáng, cô đang cố gắng kéo dài thời gian nhát nếu có thể. Từ nhỏ cô rất sợ nha sĩ a, đau chết được, nhưng cô không trị sẽ không yên ổn . thôi! đành chịu vậy, đi về cô nhất định phải mua kem và thật nhiều đồ ăn vặt đẻ thưởng cho lòng dũng cảm của mình.

Chuyện gì đến sẽ đến sẽ đến, không thể trốn, cô đang đứng trước phòng răng của tên nha sĩ Diệp gì đó mà mẹ cô đã hẹn trước. Hít sâu một hơi, cô bước vào, vẫn là mùi khó chịu,nào là chai lọ, dụng cụ kinh khủng ấy. Cửa phòng bật ra, một người đàn ông mặc bộ blouse trắng, đeo khảu trang, găng tay, cô chắc chắn hắn là bs Diệp. Đúng là khủng hoảng tinh thần mà!

- Chào cô Lạc, cô đã sẵn sàng chưa?

anh khẽ cười, tiếng cười như chuông gió ngân vang khe khẽ, người đàn ông khiến người khác có vài phần khó nắm bắt.

- @@ ...vâng !

-Cô yên tâm, tôi là bs tốt nên sẽ không đau như cô tưởng đâu.Bắt đầu thôi...!

Trái tim nhỏ bé của Lạc Thu Thần đang tập trung hết sức cao độ vào cảm giác trên răng của mình.Tên bs biến thái này hoàn toàn nói sai sự thật , đau chết được!cô rút được một bài học:" Tin vào bản thân là điều chính xác nhất".

Ngước mắt lên cô phát hiện hắn đang cách cô rát gần, tên này có đôi mắt đen láy , mày rậm,mi dày...... rất có thần. Cô nhìn hết sức chăm chú vào đôi mắt đó, hai má bất giác đỏ rần,cũng không phát hiện anh cũng dừng động tác và nhìn cô, mỉm cười. Vừa tháo găng tay và khẩu trang anh hỏi:

-sao rồi cô Lạc, cô còn thấy đau sao?

Uaayfyy hình như cô quên luôn đau sao? mất mặt quá điii. tính sắc nữ của cô kaij trỗi dậy rồi >o< 

-ồ ... ừm.. hơi đau thôi.

-vậy thì tốt rồ, cô nên hạn chế dùng đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt,kể cả đồ lạnh cũng không nên. Nếu có vấn đề, cô có thể gọi cho tôi, đây là danh thiếp.Nhân tiện cho tôi hỏi thăm súc khỏe dì và dượng Lạc.

-ồ.. cám ơn anh,Tạm biệt.

Đứng dựa vào tường anh mỉm cười,cô đã lớ như vậy,vẫn xinh như vậy. 

-Anh đã đợi ngày này rất lâu rất lâu...Diệp phu nhân của anh.....!

-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: