Chương 5 (Hết)

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ của phòng Asa, khiến không gian trở nên ấm áp và bình yên. Asa thức dậy sớm, như thường lệ, để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Tuy công việc bận rộn, nhưng cảm giác những ngày gần đây làm cô cảm thấy như có thêm động lực để tiếp tục.

Nhớ lại khoảnh khắc hôm qua, khi Rora nắm tay cô và nói "Mãi mãi," Asa cảm thấy một sự bình an lạ thường. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một câu nói đơn giản lại có thể tạo ra sức mạnh lớn đến vậy. Mãi mãi... một lời hứa mà Asa mong muốn thực hiện cùng Rora, và cô tin rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau.

Rora cũng thức dậy sớm hôm nay, dù ngày cuối tuần, cô vẫn cảm thấy lòng mình tràn đầy năng lượng. Cô mặc bộ đồ thể thao yêu thích và xuống phòng ăn để ăn sáng cùng mẹ. Mẹ của Rora nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng.

“Con khỏe hơn rồi chứ?” Mẹ hỏi với giọng nhẹ nhàng, đôi tay chuẩn bị bữa sáng cho con gái.

Rora gật đầu, cười tươi. “Dạ, mẹ. Con không còn cảm thấy đau nữa rồi. Nhưng… con nhớ chị Asa quá.” Cô nói bằng một giọng dịu dàng, như thể chỉ cần nhắc đến Asa là trái tim cô lại đập nhanh hơn.

Mẹ của Rora mỉm cười nhìn con gái, nhẹ nhàng thở dài. “Mẹ thấy hai đứa thật là dễ thương. Nhưng con phải nhớ rằng, chăm sóc bản thân mình cũng quan trọng không kém.” Mẹ cô dừng một chút, ánh mắt dõi theo Rora đầy âu lo. “Chị Asa là người tốt, con cũng phải học hỏi những điều tốt từ chị ấy, nhưng đừng quên, sức khỏe và tương lai của con là quan trọng nhất.”

Rora gật đầu, cảm nhận được sự lo lắng và yêu thương của mẹ. Cô biết mẹ luôn muốn tốt cho mình. Nhưng tình cảm với Asa khiến cô không thể không nghĩ về cô ấy mọi lúc, mọi nơi. Mặc dù cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng tình yêu dành cho Asa lớn dần lên theo từng ngày.

Buổi chiều hôm đó, Rora quyết định đến thăm Asa tại bệnh viện. Dù không có lý do đặc biệt, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp chị. Mỗi lần nhìn thấy Asa, cảm giác trong lòng cô luôn ngập tràn những cảm xúc khó tả.

Khi bước vào phòng khám, Asa đang đứng ở bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính. Cô nhìn thấy Rora và ngay lập tức mỉm cười, ánh mắt ấm áp như thường lệ. “Em đến rồi à? Hôm nay cảm thấy thế nào?” Asa hỏi, giọng cô ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Rora đi đến gần Asa, ngẩng đầu nhìn cô với nụ cười tươi rói. “Em khỏe rồi, chị à. Nhưng em nhớ chị quá nên đến thăm chị một chút thôi.”

Asa đứng dậy, bước đến gần Rora, đưa tay vén vài lọn tóc của cô ra sau tai. “Chị cũng nhớ em. Có gì làm chị vui hơn là nhìn thấy em hạnh phúc và khỏe mạnh.”

Rora cảm thấy lòng mình như tan chảy trước sự dịu dàng của Asa. Cô nhìn vào mắt Asa, cảm nhận được tình cảm trong ánh nhìn đó. “Chị là người duy nhất làm em cảm thấy bình yên như vậy. Em chỉ muốn luôn ở bên chị.”

Asa mỉm cười, ôm nhẹ Rora vào lòng, như một cách để đáp lại tất cả tình cảm ấy. “Chị cũng thế. Em là điều quý giá nhất trong cuộc đời chị.”

Cả hai đứng im lặng trong một lúc, không cần phải nói gì thêm. Chỉ cần những khoảnh khắc đơn giản như vậy, trái tim họ đã đủ gần nhau hơn bao giờ hết.

Buổi chiều trôi qua trong sự an yên của hai người. Rora cảm thấy mình chẳng muốn rời xa Asa một phút giây nào. Còn Asa, mặc dù công việc luôn chồng chất, nhưng việc được bên cạnh Rora khiến cô cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trước khi Rora rời đi, Asa kéo cô lại gần. “Em nhớ đừng quên chăm sóc bản thân mình nhé. Và nếu em cần chị, chỉ cần gọi là được.”

Rora gật đầu, đôi mắt sáng lên. “Chắc chắn rồi, chị. Em sẽ không làm chị lo lắng đâu.”

Khi Rora bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiều chiếu lên khuôn mặt cô, khiến cô cảm thấy như cả thế giới đều đẹp đẽ hơn khi có Asa bên cạnh. Cô biết, dù tương lai có ra sao, thì cô và Asa sẽ luôn ở bên nhau. Mãi mãi.

Ngày cuối tuần, trời nắng nhẹ nhàng, một cơn gió mát thổi qua làm không khí trở nên dễ chịu. Asa kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, nên cô quyết định đến một quán cà phê gần bệnh viện để nghỉ ngơi. Cô gọi một ly cà phê đen, ngồi vào một góc nhỏ của quán, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mới chỉ một tuần, nhưng Asa cảm thấy dường như mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ khi gặp Rora. Cảm giác hạnh phúc, sự ấm áp và tình yêu dành cho cô bé khiến Asa không thể rời mắt khỏi từng khoảnh khắc bên Rora. Mặc dù cô ấy vẫn còn trẻ, nhưng tình cảm giữa họ luôn sâu sắc và chân thành.

Trong khi Asa ngồi yên lặng suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng rung lên. Là một tin nhắn từ Rora.

"Chị ơi, em có thể đến gặp chị không? Em muốn nói chuyện với chị về một điều quan trọng."

Asa mỉm cười, đọc tin nhắn và nhanh chóng đáp lại.

"Được chứ, em đang ở đâu?"

"Em đang ở ngoài quán cà phê gần bệnh viện của chị. Em sẽ đợi chị."

Asa không thể không vui mừng khi thấy Rora đã tự tin và chủ động đến tìm mình. Cô đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh ra khỏi quán, lòng tràn đầy mong đợi.

Khi đến nơi, Asa nhìn thấy Rora đang ngồi một mình, mắt nhìn vào chiếc ly nước trước mặt, đôi môi khẽ mím lại. Rora như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng khi thấy Asa, cô bé lập tức mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

“Chị đến rồi à,” Rora đứng lên, chạy đến ôm Asa nhẹ nhàng.

Asa cười, vỗ nhẹ lưng cô bé. “Đến gặp chị mà lại không nói trước, em định làm chị lo sao?”

Rora lắc đầu, cô lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống. “Em chỉ muốn nói với chị một điều mà em đã suy nghĩ rất lâu. Thực ra, em đã nghĩ về chúng ta rất nhiều.”

Asa ngồi xuống đối diện với cô, cẩn thận nhìn vào mắt Rora, tò mò. “Em nói đi, chị lắng nghe.”

Rora hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. “Chị à, em muốn chúng ta luôn bên nhau. Em biết mình còn nhỏ, nhưng em không muốn có gì cản trở tình cảm của mình với chị. Em… em yêu chị rất nhiều. Và em muốn cả hai mình sẽ luôn ở bên nhau, không chỉ là những ngày tháng này, mà là mãi mãi.”

Tim Asa đập mạnh, những lời nói ấy như chạm vào một phần sâu thẳm trong trái tim cô. Cô không thể nói hết được cảm xúc lúc này, chỉ biết mỉm cười và nắm lấy tay Rora, thật chặt.

“Chị cũng yêu em, Rora. Và chị sẽ luôn ở đây, bên em, chăm sóc em. Mãi mãi.”

Hai cô gái nhìn nhau, đôi mắt sáng lên trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại họ, trong khoảnh khắc bình yên này. Không cần lời hứa, không cần sự xác nhận nào, họ đã hiểu rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, dù cho mọi thử thách phía trước có ra sao.

Ngày hôm sau, Asa và Rora cùng nhau dạo chơi ngoài công viên, cười đùa vui vẻ. Mọi thứ đều trở nên thật đơn giản và đẹp đẽ khi họ có nhau. Những buổi chiều yên bình, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tất cả như một phần của một câu chuyện tình yêu tuyệt vời mà họ cùng nhau viết nên.

Chị và em, hai trái tim vẫn luôn đập chung một nhịp, dù cho tương lai có mang đến những thử thách nào, nhưng tình yêu và sự quan tâm sẽ luôn là những điều bất diệt giữa họ.

Và như vậy, câu chuyện của Asa và Rora tiếp tục, với một lời hứa giản dị nhưng sâu sắc: “Mãi mãi bên nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top