Chương 4

Dù đã chia sẻ với nhóm, nhưng mối quan hệ giữa Asa và Rora vẫn chưa hoàn toàn công khai đối với mọi người xung quanh. Đặc biệt là khi hai người bắt đầu cảm nhận rõ hơn những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày.

Một buổi chiều, khi buổi tập của nhóm kết thúc muộn, Rora quyết định đến bệnh viện để gặp Asa. Cô đã hẹn Asa trước và biết rằng hôm nay Asa sẽ làm ca trực muộn. Vừa bước vào bệnh viện, Rora cảm nhận không khí yên tĩnh, khác hẳn so với những ngày làm việc ồn ào. Cô dừng lại ở quầy lễ tân, hỏi thăm một chút về phòng khám của Asa rồi nhanh chóng bước đi.

Khi bước vào phòng khám, Asa đang đứng trước tủ thuốc, loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Khi cô nghe thấy tiếng bước chân, quay lại, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Rora đứng ở cửa.

"Em đến đây à?" Asa hỏi, giọng ngạc nhiên nhưng dịu dàng.

"Ừ, em đến thăm chị một chút thôi. Cả ngày hôm nay em chỉ nghĩ đến chị." Rora cười khẽ, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương.

Asa đi về phía Rora, nhẹ nhàng nắm tay cô. "Chị thật sự rất vui khi em đến. Cảm ơn em vì luôn nghĩ đến chị."

"Em không thể không nghĩ đến chị," Rora nói, đôi mắt đượm một vẻ ngọt ngào.

Asa kéo Rora vào trong phòng khám, nơi chỉ có hai người. Căn phòng không lớn, nhưng rất ấm áp và yên bình. Asa mời Rora ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, rồi ngồi đối diện với cô.

"Chị đã ăn tối chưa?" Rora hỏi.

"Chị ăn rồi, nhưng nếu em muốn thì chúng ta có thể gọi món gì đó. Em có đói không?" Asa trả lời, mỉm cười.

Rora lắc đầu. "Em không đói, chỉ là muốn ở bên chị thôi."

Cả hai ngồi im lặng một lúc, tận hưởng không khí yên tĩnh trong phòng. Cảm giác chỉ có hai người, không phải là bác sĩ và bệnh nhân, mà là hai người bạn, hai người yêu thương nhau thật sự, khiến không gian trở nên thật đặc biệt.

Một lúc sau, Asa đưa cho Rora một hộp nhỏ. "Chị có món quà cho em."

Rora ngạc nhiên, mắt sáng lên. "Chị tặng em quà sao?"

Asa cười nhẹ. "Đúng vậy, một món quà nhỏ thôi, nhưng hy vọng em sẽ thích."

Rora mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc đơn giản, nhưng đẹp mắt, với một viên đá nhỏ hình trái tim.

"Chị… chị tặng em sao?" Rora hỏi, giọng ngỡ ngàng.

"Đúng vậy, để em luôn nhớ rằng chị sẽ luôn ở bên em, dù cho ở đâu, làm gì." Asa mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Rora đầy trìu mến.

Rora cảm động đến mức không thể thốt lên lời. Cô chỉ biết cầm lấy chiếc dây chuyền, rồi đeo vào cổ. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng ấm áp khi chiếc dây chuyền nằm vừa vặn trên cổ mình khiến cô cảm thấy một sự kết nối thật sâu sắc với Asa.

"Em sẽ giữ món quà này thật kỹ. Cảm ơn chị rất nhiều," Rora nói, giọng khẽ run.

"Chị cũng cảm ơn em vì luôn ở bên chị, làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn." Asa cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Bầu không khí giữa hai người lúc này như tan chảy trong những khoảnh khắc ngọt ngào. Rora nhìn vào mắt Asa, rồi bất ngờ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo lại gần. "Chị có biết không, mỗi lần ở bên chị, em cảm thấy mọi lo âu đều biến mất. Em chỉ muốn được ở cạnh chị mãi mãi."

Asa mỉm cười, nắm chặt tay Rora. "Chị cũng cảm thấy như vậy. Chị rất vui vì có em bên cạnh."

Họ ngồi cùng nhau thêm một lúc nữa, chia sẻ những câu chuyện nhỏ, những kỷ niệm đẹp, và những điều mà chỉ họ mới hiểu. Không có gì phải vội vã, không có ai quấy rầy. Tất cả chỉ có tình yêu, sự ấm áp và những lời hứa ngọt ngào.

Trước khi chia tay, Rora bất ngờ ôm Asa một cái thật chặt, khiến Asa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Chị là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp," Rora thì thầm.

Asa đáp lại trong sự xúc động, ôm lại Rora: "Và em cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không?"

Rora gật đầu, cảm nhận từng nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, như một lời hứa không lời.

Buổi tối, bệnh viện đã yên ắng, những ngọn đèn hành lang sáng nhẹ nhàng, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu vào căn phòng khám. Asa và Rora cùng nhau ngồi im lặng, nhưng không có cảm giác khó chịu hay lạ lẫm. Đó là khoảnh khắc yên bình mà cả hai cùng trân trọng.

Rora ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Đêm Seoul tĩnh lặng, những ánh đèn mờ ảo của thành phố phía xa, như một bức tranh mơ màng. Asa, ngược lại, ngồi ngay cạnh bàn, lật giở những tệp hồ sơ bệnh nhân. Cô làm việc không ngừng, nhưng dường như cảm giác của cô lúc này cũng không còn là công việc đơn thuần.

“Chị không cảm thấy mệt sao?” Rora đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh. Cô quay lại nhìn Asa, ánh mắt ngập tràn quan tâm.

Asa nhìn cô một cách dịu dàng, rồi mỉm cười. “Chị quen rồi. Thật ra, nhìn thấy em ở đây, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.” Câu trả lời của Asa đơn giản nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc mà cô không thể nào diễn đạt hết bằng lời.

Rora cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời này. “Em chỉ muốn chị chăm sóc bản thân nhiều hơn thôi. Em lo cho chị…” Cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng chân thành.

Asa nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên Rora. “Chị ổn mà, đừng lo quá. Chị có em bên cạnh rồi mà.” Asa cúi xuống, nắm lấy tay Rora, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ lòng bàn tay đến trái tim cô.

Cả hai ngồi thêm một lúc, đôi mắt không rời nhau. Asa cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Rora, trong những cử chỉ mềm mại của cô. Chẳng cần phải nói gì, chỉ cần ngồi bên nhau, cũng đủ khiến họ cảm thấy an tâm và yên bình.

Ngày hôm sau, Rora không phải đến trường vì cô cảm thấy không khỏe do cơn đau răng hôm qua vẫn chưa dứt. Mẹ của Rora thấy vậy đã gợi ý cô nên đi khám lại để tránh tình trạng xấu đi. Rora không muốn đi nhưng cũng hiểu rằng việc gặp Asa sẽ giúp cô không cảm thấy lo lắng quá mức.

Khi bước vào phòng khám, Asa đã đứng chờ cô từ trước. Vừa nhìn thấy Rora, cô mỉm cười dịu dàng, như thể mọi lo toan trong ngày đều tan biến. “Em lại đến rồi à?” Asa nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy cô.

Rora đi đến gần Asa, cảm giác như lúc này không gian chỉ có hai người, không còn ai khác. “Em không muốn đi đâu, nhưng mẹ cứ ép phải đến. Chắc là chị sẽ lại làm em sợ cho mà xem.” Rora đùa giỡn.

Asa cười khẽ. “Không đâu, chị sẽ nhẹ nhàng thôi. Chị biết em sợ mà, nhưng chị sẽ làm mọi thứ dễ dàng cho em.”

Rora không biết tại sao mỗi lần nghe Asa nói như vậy, cô lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Lúc này, cô chẳng còn lo lắng hay sợ hãi gì nữa, chỉ mong sao mọi việc sẽ nhanh chóng qua đi.

Asa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rora, dịu dàng nói: “Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Chị sẽ ở đây với em.” Rora gật đầu, cảm nhận được tình yêu thương trong từng lời nói của Asa. Cô không cần phải lo lắng về những điều bên ngoài nữa, chỉ cần tin tưởng Asa là đủ.

Khi Asa bắt đầu khám răng cho Rora, cô nhẹ nhàng giải thích từng bước cho Rora, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Trong lúc khám, Rora nhìn thấy đôi mắt của Asa đầy sự tập trung, nhưng cũng không thiếu sự chăm sóc ân cần.

“Chị có thấy em hơi hơi đau không?” Asa hỏi sau khi kết thúc một bước kiểm tra.

Rora gật đầu nhẹ, “Chút chút thôi, nhưng không sao, chị làm em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”

Asa mỉm cười, ánh mắt ánh lên một niềm vui lạ kỳ. “Vậy thì chị vui rồi.” Cô nắm nhẹ tay Rora, dù là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến cho trái tim Rora ấm áp đến lạ kỳ.

Cả ngày hôm đó, Asa và Rora dành thời gian cùng nhau. Họ không vội vã làm gì, chỉ đơn giản là đi dạo trong công viên gần bệnh viện, trò chuyện và cười đùa với nhau. Những giây phút ấy, dù đơn giản nhưng lại rất quý giá.

Trước khi tạm biệt nhau, Rora nhìn Asa một lần nữa, đôi mắt ngập tràn tình cảm. “Cảm ơn chị vì tất cả. Em cảm thấy như mình không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ cần có chị bên cạnh.”

Asa cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Rora. “Và chị cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không?”

Rora nắm lấy tay Asa, gật đầu. “Mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top