Chương 3
Kể từ sau buổi tối đó, mối quan hệ giữa Asa và Rora bắt đầu có những bước tiến nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Dù cả hai không nói rõ với ai về chuyện của mình, nhưng ánh mắt và nụ cười mà họ trao nhau cũng đủ để những người xung quanh nhận ra điều gì đó đặc biệt.
Một buổi sáng, Asa nhận được một tin nhắn từ Rora.
Rora: "Hôm nay chị có bận không ạ? Em muốn gặp chị một chút."
Asa cười nhẹ khi đọc tin nhắn. Cô biết Rora đang viện cớ để gặp mình, nhưng điều đó lại khiến Asa thấy vui.
Asa: "Hôm nay chị chỉ làm đến trưa thôi. Em muốn hẹn ở đâu nào?"
Chỉ một lát sau, Rora gửi địa chỉ một quán trà nhỏ gần trường của cô. Asa nhắn đồng ý, sau đó tiếp tục công việc trong buổi sáng.
Khi Asa đến quán trà, Rora đã ngồi sẵn ở một góc bàn gần cửa sổ. Cô bé mặc đồng phục trường, mái tóc buộc cao gọn gàng. Khi thấy Asa, Rora vẫy tay, gương mặt rạng rỡ.
"Em ngồi đây lâu chưa?" Asa hỏi khi ngồi xuống.
"Không lâu đâu chị. Em vừa tan học."
Họ gọi hai ly trà và bắt đầu trò chuyện. Asa để ý thấy Rora có vẻ hơi bồn chồn, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại như đang che giấu điều gì.
"Rora, em muốn nói gì với chị phải không?" Asa hỏi, nghiêng đầu quan sát.
Rora đỏ mặt, bối rối một lúc rồi đáp: "Thật ra… em có một món quà muốn tặng chị."
Asa hơi ngạc nhiên. "Quà? Có dịp gì đâu mà em tặng quà cho chị?"
"Không cần dịp gì cả… chỉ là em muốn tặng thôi," Rora đáp, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận.
Asa mở hộp, bên trong là một chiếc móc chìa khóa hình trái tim bằng gỗ, được khắc tinh xảo với dòng chữ nhỏ: "Asa & Rora".
Asa nhìn món quà, ánh mắt dịu dàng. "Em tự làm cái này sao?"
"Dạ," Rora gật đầu. "Em học cách khắc gỗ trên mạng. Không đẹp lắm, nhưng em muốn tặng chị."
Asa bật cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. "Đẹp lắm chứ. Đây sẽ là món quà quý giá nhất của chị."
Rora cười ngại ngùng, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp khi thấy Asa trân trọng món quà.
Sau buổi gặp, Asa lái xe đưa Rora về nhà. Trên đường, Asa hỏi: "Rora, em có muốn giữ chuyện của chúng ta là bí mật thêm một thời gian không?"
"Em không ngại đâu, nhưng em nghĩ chúng ta nên từ từ," Rora trả lời, giọng nhẹ nhàng.
"Chị cũng nghĩ vậy. Chị muốn mọi thứ thật tự nhiên, không khiến em cảm thấy áp lực." Asa mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lời nói ấy khiến Rora cảm nhận rõ hơn sự chân thành của Asa. Cô biết rằng dù họ chưa công khai mối quan hệ, nhưng tình cảm giữa họ là thật và ngày càng lớn dần.
Buổi tối hôm đó, Rora nằm trên giường, tay nắm chặt chiếc điện thoại, mỉm cười khi đọc lại tin nhắn Asa vừa gửi:
Asa: "Cảm ơn em vì món quà hôm nay. Chị rất vui. Em ngủ ngon nhé, bé con."
Rora: "Dạ, chị cũng ngủ ngon nha. Em rất thích chị."
Tắt điện thoại, Rora ôm gối, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều trở nên thật đặc biệt khi có Asa ở bên.
Mặc dù mối quan hệ giữa Asa và Rora đang phát triển tốt đẹp, nhưng cũng không thiếu những thử thách nhỏ mà họ phải vượt qua. Một trong những thử thách đó là việc giấu giếm mối quan hệ trước mắt những người bạn trong nhóm, bởi bên cạnh việc đi học, thì Rora còn là một thực tập sinh tại YG Ent, và không phải ai cũng hiểu được tình cảm giữa hai người.
Một buổi chiều, các thành viên trong nhóm của Rora tổ chức một buổi gặp mặt tại quán cà phê quen thuộc. Asa không thể tham gia vì đang làm việc, nhưng Rora vẫn quyết định đến để gặp mọi người. Cô vừa bước vào quán, ngay lập tức bị các thành viên trong nhóm vây quanh.
"Rora, hôm nay vui không?" Ahyeon hỏi, giọng hớn hở.
"Vui, cũng như mọi ngày thôi," Rora trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chiquita, luôn thích trêu đùa, nháy mắt: "Có ai đặc biệt mà chị hay cười tủm tỉm thế không?"
Rora giật mình, mặt đỏ bừng. "Không có gì đâu!" cô vội đáp, cố gắng tránh ánh mắt của Chiquita.
Ahyeon cười khúc khích, rồi hỏi tiếp: "Chắc là có rồi nhỉ? Ai vậy?"
Rora chỉ biết cười trừ, không dám nói gì thêm. Cô cảm thấy hơi căng thẳng khi nghĩ đến việc nếu các thành viên trong nhóm biết về mối quan hệ của cô với Asa, liệu họ có hiểu và ủng hộ không.
Tối hôm đó, Asa nhắn tin cho Rora như thường lệ.
Asa: "Hôm nay em đi với nhóm có vui không?"
Rora nhắn lại nhanh chóng:
Rora: "Vui lắm, nhưng em hơi lo khi Chiquita bắt đầu hỏi em về ai đặc biệt. Em chỉ biết cười trừ thôi."
Asa nhắn lại với một biểu tượng cười: "Cứ từ từ, chị nghĩ em sẽ có cách giải thích thôi. Đừng lo quá."
Rora thở phào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Cô biết, mặc dù Asa đã rất dịu dàng và an ủi, nhưng đối với cô, việc giấu giếm tình cảm này vẫn là một thử thách không nhỏ.
Ngày hôm sau, khi nhóm Babymonster chuẩn bị cho một buổi luyện tập, Rora nhận thấy không khí trong nhóm hơi căng thẳng. Các thành viên luôn cố gắng giữ một không gian vui vẻ, nhưng trong mắt Rora, họ đều đang nhìn cô một cách khác biệt.
Chiquita, như mọi khi, lại bắt đầu trêu cô: "Chắc hôm nay chị lại nhận tin nhắn dài từ ai đó nhỉ?"
Rora chỉ biết cười khẽ, không đáp lại.
Pharita, người ít khi tham gia vào trò đùa, nhưng lại rất thấu đáo, nhìn Rora một lúc rồi nói: "Nếu em cảm thấy muốn chia sẻ, cứ nói với chúng chị. Dù gì, chúng chị cũng là một gia đình."
Lời nói của Pharita khiến Rora cảm thấy xúc động. Cô quay sang nhìn các thành viên khác, thấy họ đều im lặng, như thể đang chờ đợi một câu trả lời từ cô.
Cuối cùng, Rora quyết định nói ra. "Thật ra… em đang quen một người. Người đó là… Asa."
Lời nói của cô khiến không khí trong phòng bỗng nhiên lắng xuống. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, nhưng không ai lên tiếng ngay lập tức.
Rami là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Chị hiểu rồi. Em và Asa? Chị không nghĩ là sẽ có chuyện này. Nhưng nếu em thấy hạnh phúc, thì chị chúc mừng em."
Ahyeon gật đầu đồng ý, cười nhẹ: "Chúc mừng em, Rora! Chị mong rằng em tìm được người thật sự khiến em hạnh phúc."
Ruka mỉm cười. "Bọn chị luôn ủng hộ em, nhưng nhớ giữ gìn mọi thứ cẩn thận nhé."
Pharita nhìn cô với ánh mắt đầy hài hước, rồi đùa: "Thì ra là thế! Nhưng đừng quên, bọn chị sẽ luôn chờ em chia sẻ thêm nhiều câu chuyện về Asa."
Rora thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ rằng các thành viên lại dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lòng cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau buổi luyện tập hôm đó, Asa nhắn tin cho Rora.
Asa: "Em có ổn không? Chị nghe nói em đã chia sẻ với nhóm rồi?"
Rora trả lời ngay lập tức, đôi tay cô vẫn còn run nhẹ:
Rora: "Dạ, mọi người đã biết rồi. Và họ đều ủng hộ em, rất vui khi họ không phản đối."
Asa: "Vậy là tốt rồi. Chị chỉ muốn em cảm thấy thoải mái và không phải giấu giếm gì cả."
Rora cười tươi, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô biết rằng, dù có những thử thách nhỏ, nhưng với Asa bên cạnh, cô sẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top