Chương 2

Sáng thứ bảy, Rora dậy sớm hơn mọi khi, thậm chí còn dành hẳn nửa giờ để chọn quần áo. Sau bao lần thử và đổi, cô quyết định mặc một chiếc váy trắng đơn giản, kèm theo đôi giày thể thao. Cô muốn trông thật tươi tắn nhưng không quá cầu kỳ.

Khi đến phòng khám của Asa, Rora nhận ra hôm nay phòng không đông như lần trước. Cô ngồi ở khu vực chờ, hai tay xoắn vào nhau, cảm giác hồi hộp dâng lên từng chút. Chỉ vài phút sau, Asa bước ra từ phòng khám, vẫn trong chiếc áo blouse trắng đặc trưng. Nhìn thấy Rora, Asa cười nhẹ.

"Em đến sớm nhỉ. Nào, vào đây chị kiểm tra cho."

Rora bước vào phòng, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn có chút lạ lẫm. Asa đóng cửa lại, rồi ra hiệu cho cô ngồi lên ghế.

"Lần này chị sẽ kiểm tra nhanh thôi. Nếu em vẫn ổn thì không cần làm gì thêm đâu." Asa đeo găng tay, cúi xuống gần để kiểm tra răng cho Rora.

Rora không thể tập trung. Khoảng cách gần như vậy, hương nước hoa dịu nhẹ từ Asa, cùng với giọng nói trầm ấm của chị khiến tim cô đập loạn.

"Rora, em có thấy đau hay khó chịu gì không?" Asa hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

"Ơ… dạ không…" Rora lí nhí trả lời, cố tránh ánh mắt Asa.

"Vậy thì tốt." Asa tháo găng tay ra, nở một nụ cười. "Răng em ổn hết rồi. Nhưng chị có cảm giác em không hẳn vì đau răng mới đến đây."

Rora giật mình, mặt đỏ bừng. "Em… em…"

Asa bật cười, cúi người thấp hơn một chút để nhìn thẳng vào mắt cô. "Không sao đâu. Nếu em muốn đến đây vì bất cứ lý do gì, chị luôn chào đón."

Rora bối rối nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Asa tiếp tục: "Nhưng hôm nay chị không chỉ hẹn em để tái khám đâu. Sau đây chị được nghỉ cả buổi, em có muốn đi đâu cùng chị không?"

Rora tròn mắt nhìn Asa, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Chị muốn… đi cùng em sao?"

"Ừ. Lần trước chị thấy em chọn quán cà phê rất ổn, nên muốn xem hôm nay em có gợi ý nào khác không." Asa cười, ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi.

Vài phút sau, họ cùng nhau rời khỏi phòng khám. Rora dẫn Asa đến một tiệm bánh nhỏ mà cô rất thích. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, vừa ăn vừa trò chuyện. Asa kể về những ngày tháng học ngành nha khoa, còn Rora thì kể những câu chuyện vui ở trường.

"Chị Asa, sao chị chọn làm nha sĩ vậy?" Rora hỏi, ánh mắt tò mò.

"Chị thích chăm sóc sức khỏe cho mọi người, và nha khoa là một lĩnh vực thú vị. Nhưng có lẽ lý do chính là… chị thích nhìn thấy nụ cười của người khác." Asa trả lời, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Rora.

Rora đỏ mặt, không biết trả lời sao. "Chị Asa… em nghĩ chị thật giỏi."

"Cảm ơn em. Nhưng chị cũng phải cảm ơn em vì hôm nay đã dành thời gian đi với chị. Chị thực sự rất vui." Asa nhẹ nhàng đáp, nụ cười dịu dàng khiến Rora như tan chảy.

Buổi gặp gỡ hôm ấy không chỉ là một buổi hẹn bình thường. Với Rora, nó giống như một bước gần hơn đến thế giới của Asa, còn với Asa, cô nhận ra mình bắt đầu để ý đến cô bé này nhiều hơn.

Và khi họ chia tay nhau vào buổi chiều, Asa nói với Rora: "Nếu em cần bất cứ điều gì, đừng ngại gọi cho chị. Chị luôn ở đây."

Rora gật đầu, đôi má ửng đỏ. Trên đường về, cô không ngừng nắm chặt chiếc điện thoại, mong đợi một ngày nào đó sẽ lại nhận được tin nhắn từ Asa.

Chiều hôm đó, khi Rora trở về nhà, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Asa. Những câu nói dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, và cả ánh mắt ấm áp của chị cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Rora nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại với chiếc gối ôm, tự hỏi liệu Asa có cảm thấy giống mình không.

Điện thoại rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Rora vội vàng cầm lên, tim đập mạnh khi thấy tên Asa hiện trên màn hình.

Asa: "Hôm nay em về nhà an toàn chứ? Chị vừa nhớ ra chưa hỏi."

Rora cười tủm tỉm, nhanh chóng nhắn lại.

Rora: "Dạ, em về nhà rồi ạ. Em cũng định nhắn hỏi chị xong việc chưa, nhưng sợ làm phiền…"

Asa trả lời gần như ngay lập tức.

Asa: "Em không bao giờ làm phiền chị đâu. Em là người chị muốn nói chuyện nhất sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi."

Rora ngừng thở trong giây lát. Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rora: "Thật ạ? Vậy… nếu em nhắn tin nhiều, chị có thấy phiền không?"

Asa: "Không đâu. Nhưng nếu em nhắn quá nhiều, chị sẽ đòi gặp trực tiếp để nói chuyện cho tiện hơn."

Rora bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Cuối tuần sau, Asa nhắn tin rủ Rora đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên Asa chủ động mời Rora ra ngoài, và chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô bé hồi hộp cả ngày.

Rora đứng trước gương, chăm chú chỉnh lại mái tóc. Cô chọn một chiếc váy xanh nhạt với hoa văn nhỏ, vừa đơn giản vừa dễ thương. Trước khi đi, mẹ cô còn trêu:

"Rora, con làm gì mà trang điểm kỹ vậy? Đi gặp ai thế?"

"Không có gì đâu mẹ!" Rora vội cầm túi lên và chạy ra cửa.

Khi đến quán ăn Asa hẹn, Rora nhận ra chị đã ngồi chờ sẵn. Asa mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc thấp. Chị trông vừa nhã nhặn vừa gần gũi, khiến Rora không thể rời mắt.

"Em đến rồi," Asa mỉm cười khi thấy cô. "Chị vừa định nhắn hỏi em đây."

Rora ngồi xuống, tim đập mạnh. "Chị đợi lâu chưa?"

"Không đâu, chị đến sớm mà. Thấy quán này được đánh giá cao, chị muốn thử."

Họ gọi món và bắt đầu trò chuyện. Asa kể về một vài bệnh nhân dễ thương trong tuần qua, còn Rora chia sẻ chuyện ở trường. Cuộc nói chuyện tự nhiên đến mức thời gian trôi qua nhanh không ngờ.

Sau bữa ăn, Asa nhìn Rora, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. "Rora, chị muốn hỏi em một chuyện."

Rora ngẩng đầu, hơi bất ngờ. "Dạ, chị cứ hỏi đi."

Asa ngập ngừng một chút, rồi nói: "Em có tin vào duyên phận không?"

Câu hỏi khiến Rora ngẩn người. "Dạ… em nghĩ là có. Nhưng sao chị lại hỏi vậy?"

"Chị không biết nữa," Asa đáp, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng từ lần đầu gặp em ở phòng khám, chị đã có cảm giác rất đặc biệt."

Rora đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. "Chị Asa…"

"Chị biết em còn nhỏ, nhưng chị muốn nói rõ lòng mình. Chị thích em, Rora." Asa nói chậm rãi, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.

Rora sững sờ. Cô không ngờ Asa lại thẳng thắn như vậy. Một luồng cảm xúc ấm áp trào dâng trong lòng cô.

"Em… em cũng thích chị," Rora đáp, giọng nhỏ nhưng đủ để Asa nghe thấy.

Asa mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Rora trên bàn. "Vậy thì chúng ta có thể thử bắt đầu, được không? Chậm rãi, để em cảm thấy thoải mái nhất."

Rora gật đầu, cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Buổi tối hôm ấy kết thúc với một khởi đầu mới cho cả hai, và Rora biết rằng từ đây, cô sẽ không còn phải che giấu cảm xúc của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top