Chương 1

Rora ngồi co ro trong xe, tay ôm má, gương mặt nhăn nhó. Mỗi lần xe lăn bánh qua ổ gà, cô lại rên khẽ, làm mẹ cô thở dài ngao ngán. "Con đau như thế mà cứ sợ đi nha sĩ là sao?"

Rora không trả lời, chỉ cúi đầu lẩm bẩm: "Tại con... con nghe mấy đứa bạn kể, máy khoan với kim tiêm to lắm, con không muốn đau đâu!"

Mẹ cô phì cười, vỗ nhẹ lên vai con gái. "Yên tâm đi, nha sĩ mẹ đặt hẹn lần này rất giỏi và nhẹ nhàng. Con chỉ cần ngoan ngoãn là xong ngay thôi."

Phòng khám nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng bên trong rất hiện đại và sạch sẽ. Cửa kính trong suốt cho thấy một không gian sáng sủa, với tường sơn màu xanh nhạt, những chậu cây nhỏ đặt gọn gàng, và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

Khi mẹ con Rora bước vào, một giọng nói trầm nhưng dịu dàng cất lên:
"Chào chị, em là Asa, bác sĩ sẽ khám cho bé hôm nay ạ."

Rora ngẩng đầu nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, cơn đau răng như tan biến. Asa đứng đó, khoác áo blouse trắng, mái tóc nâu buộc gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh tú và đôi mắt sáng. Nụ cười nhẹ trên môi cô ấy vừa chuyên nghiệp, vừa khiến người khác cảm thấy yên tâm.

Rora lắp bắp: "Chào... chào chị..." rồi vội cụp mắt xuống, cảm giác má mình nóng ran.

Asa mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt cô. "Em đau răng phải không? Đừng lo, chị sẽ kiểm tra trước rồi giúp em xử lý nhanh gọn nhé. Không đau đâu, chị hứa."

Rora được dẫn vào phòng khám, nơi mọi thứ đều gọn gàng và sáng bóng. Asa đeo găng tay, dịu dàng nói: "Ngồi thoải mái nhé. Em sợ thì cứ nói với chị."

Nhìn ánh mắt chân thành của Asa, Rora bỗng thấy hơi yên tâm, nhưng khi Asa bắt đầu nghiêng ghế xuống và chuẩn bị đèn chiếu, cô liền rụt lại. "Chị Asa ơi... Em... em sợ đau lắm."

Asa bật cười nhẹ, tháo găng tay rồi ngồi xuống cạnh Rora, ánh mắt dịu dàng. "Em tên Rora đúng không? Em biết không, ngày trước chị cũng sợ nha sĩ như em vậy đó."

Rora ngạc nhiên nhìn Asa. "Chị cũng sợ hả?"

"Ừ, nhưng sau đó chị phát hiện ra, quan trọng là mình tin tưởng người khám cho mình. Em tin chị không?" Asa nghiêng đầu cười nhẹ.

Rora gật gật đầu, nhưng vẫn còn do dự. Asa liền cầm tay cô, bóp nhẹ. "Nếu đau, em nắm tay chị thật chặt, được không?"

Khi Asa bắt đầu kiểm tra răng, Rora căng thẳng nắm chặt tay ghế. Nhưng mỗi lần cô nhăn mặt, Asa lại dừng lại, giải thích nhẹ nhàng từng bước, thậm chí kể một câu chuyện cười để cô quên đi cảm giác sợ hãi.

Sau vài phút, Asa cười tươi. "Xong phần kiểm tra rồi. Răng em bị sâu một chút, nhưng không sao, chị sẽ xử lý nhanh gọn cho em."

Rora thở phào, nhưng ngay khi Asa chuẩn bị dụng cụ để làm sạch răng sâu, cô nhóc lại bật khóc nức nở. "Em không làm đâu! Chắc đau lắm!"

Asa đặt dụng cụ xuống, cúi sát lại, dùng giọng dịu dàng nhất: "Rora, chị hứa sẽ thật nhẹ nhàng. Em nhìn chị nè. Nếu đau một chút xíu thôi, chị sẽ dừng lại ngay. Em tin chị không?"

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của Asa, Rora như bị thuyết phục. Cô lí nhí: "Dạ... Em tin."

Chỉ sau 15 phút, Asa hoàn thành công việc mà Rora cứ tưởng là cả một cực hình. Cô ngạc nhiên khi nhận ra, thật sự không đau như cô nghĩ. Asa tháo găng tay, xoa nhẹ đầu cô. "Thấy không? Chị đã nói là không đau mà."

Rora đỏ mặt, gật đầu. "Chị Asa giỏi thật..."

Asa cười, rồi đưa cho cô một túi nhỏ với bàn chải và kem đánh răng. "Lần sau nhớ chăm chỉ đánh răng, để chị không phải gặp em vì răng sâu nữa nhé."

Nhưng trong lòng Rora, cô thầm nghĩ: "Không gặp chị Asa nữa thì tiếc lắm..."

Rời khỏi phòng khám, Rora vừa đi vừa mơ màng. Hình ảnh Asa cứ hiện lên trong đầu cô, khiến cô không khỏi mỉm cười.

Sau buổi khám răng, Rora cứ nằm dài trên giường, nhìn trần nhà với ánh mắt mơ màng. Trong đầu cô, hình ảnh Asa dịu dàng, nụ cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng cứ lẩn quẩn mãi không thôi.

"Rora, con làm gì mà nằm thừ ra thế? Răng còn đau không?" Mẹ cô thò đầu vào phòng hỏi.

"Dạ… không ạ," Rora trả lời, tay vô thức chạm vào má, nơi cảm giác đau nhói đã biến mất. Nhưng trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng mình muốn… đau thêm chút nữa, để có lý do quay lại phòng khám ấy.

Sáng hôm sau, khi đi học, Rora cố tình kể chuyện cho bạn bè nghe. Một cô bạn hào hứng:
"Ê, tao cũng từng đến chỗ đó rồi! Bác sĩ Asa xinh cực, mày thấy không?"

Rora lập tức đỏ mặt, nhưng cố tỏ vẻ bình thường. "Ừ, xinh mà còn dễ thương nữa. Tao thấy chị ấy giỏi lắm."

Cả đám bạn trêu chọc, nhưng Rora chỉ cười, trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ kỳ lạ. Vậy là tối hôm ấy, cô lấy điện thoại, lén tìm số của phòng khám Asa trên tờ giấy mẹ cô để trên bàn, rồi bấm gọi.

"Phòng khám Asa, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Một giọng nữ cất lên, không phải của Asa, mà là nhân viên lễ tân.

Rora hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Dạ… em bị đau lại, chắc là do chỗ hôm trước chưa lành. Em muốn đặt lịch với chị Asa được không ạ?"

"Ồ, vậy hả? Để tôi xem lịch của bác sĩ đã. May mắn là ngày mai vẫn còn trống một khung giờ vào buổi chiều. Em thấy thế nào?"

"Chiều mai ạ? Dạ được, cảm ơn chị!"

Rora cúp máy, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp. Cô không biết mình đang làm gì nữa. Răng cô không đau, nhưng trái tim thì lại có chút lạ lẫm mỗi khi nghĩ đến Asa.

Ngày hôm sau, Rora tự mình đi đến phòng khám mà không nói cho mẹ. Khi bước vào, cô nhận ra Asa đang đứng bên quầy, xem lại hồ sơ bệnh nhân. Nhìn thấy cô, Asa ngạc nhiên nhưng vẫn cười dịu dàng:
"Rora? Em đau lại sao? Hôm trước chị xử lý rồi mà, không lẽ chỗ đó chưa ổn?"

"À… dạ, em thấy hơi nhức nhức…" Rora lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Asa.

"Vậy để chị kiểm tra lại nhé. Nào, vào phòng thôi." Asa vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, không nhận ra rằng cô bé trước mặt mình đang tìm đủ mọi cách để được gặp chị lần nữa.

Khi nằm trên ghế khám, Rora cảm thấy tim mình đập loạn. Asa nghiêng người, cúi xuống, ánh sáng từ chiếc đèn rọi lên khuôn mặt sáng ngời của chị khiến cô không thể rời mắt.

"Ừm… không có gì bất thường cả. Răng em hoàn toàn ổn." Asa tháo găng tay, nhìn cô với vẻ ngờ vực. "Rora, em chắc là đau thật chứ? Hay chỉ muốn gặp chị?"

Rora giật bắn, mặt đỏ bừng. "Em… em…"

Asa bật cười, không để cô phải nói thêm gì. "Không sao đâu. Nếu em muốn đến đây vì lý do nào khác, chị cũng không thấy phiền. Nhưng lần sau nhớ giữ răng miệng sạch sẽ, đừng để sâu răng thật nhé."

Rora không biết trả lời sao, chỉ biết gật đầu, trái tim như muốn vỡ tung vì lời nói ẩn ý của Asa.

Sau hôm đó, Rora không dám tự ý gọi đến phòng khám nữa, nhưng cô vẫn lén lút tìm kiếm Asa trên mạng xã hội. Cuối cùng, cô tìm thấy một tài khoản Instagram mang tên "Dr. Asa" với những bức ảnh giản dị nhưng tràn đầy năng lượng.

Rora bấm theo dõi, nhưng không ngờ Asa lại nhắn tin cho cô trước:
"Rora, là em phải không? Chị thấy quen quen."

Rora hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trả lời:
"Dạ, là em… Em chỉ muốn theo dõi để nhớ chăm sóc răng miệng tốt hơn."

"Vậy thì tốt quá. Nếu cần tư vấn gì, em cứ nhắn chị nhé." Asa trả lời, kèm theo một biểu tượng cười.

Từ hôm ấy, Rora thường xuyên nhắn tin với Asa. Ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản về cách chăm sóc răng miệng, nhưng dần dần, cả hai bắt đầu nói nhiều hơn về cuộc sống, sở thích, và những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.

Asa nhận ra cô bé này không chỉ dễ thương mà còn có một nét ngây thơ khiến chị muốn bảo vệ. Còn Rora, mỗi lần nhắn tin với Asa, trái tim cô lại rung lên một nhịp, như thể mỗi dòng tin nhắn đều là một bước gần hơn đến thế giới của người chị đặc biệt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top