I. Vợ con Hai Chây

Hai Chây lê thân đi chệnh choạng trong cơn say. Hễ mà gã bước đi là thân thể của gã sẽ lại nghiêng ngả sang một bên, trái rồi phải, tưởng chừng gã có thể sụp đổ xuống mặt đường bất cứ lúc nào như cái nhà lá xây lên tạm bợ, chẳng thể thẳng lưng đi đứng cho đường hoàng được. Mặt mũi gã bợm rượu đỏ bừng, chạy đến tận mang tai như bị cái nắng nóng nướng chín.

-- Lại uống rượu. Có ai ban ngày ban mặt lại say xỉn quắc cần câu như lão ta không?

Thị vợ gã đang quét lá trước sân nhà, thấy bóng dáng ông chồng xiêu xiêu vẹo vẹo ở xa xa đầu làng mà chán nản kêu than. Nồi cháo ở sau nhà sôi lên ùng ục. Cái nồi gang cũ kỹ nhà thị dùng từ thời ông bà lại bốc lên mùi cháy khét của đít nồi từ lâu đã đen nhọ. Ngửi được cái mùi quen thuộc đó thị lại cất chổi đi, tất tả chạy vào tắt bếp.

Đương lúc dọn cơm, ông chồng của thị say xỉn đã ngã lăn quay ra đất rồi ngủ thẳng cẳng tựa lúc nào chẳng hay. Cái Thìn - con gái lớn của gã với thị - cho gà ăn đã xong, đi lên nhà trước, thấy tía nó nằm sõng soài ra mặt đường như thường lệ lại dìu gã lên đưa vô nhà. Hai Chây mặc cho đứa con dìu mình lên sạp, để tựa lưng vào tường, không thèm đụng đậy gì, hệt như con cúp bế đồ chơi. Thằng cu Dậu khóc quấy lên. Cái Thìn thấy vậy lại leo xuống sạp dỗ em nín. Nó mới sáu tuổi nhưng đã đầu tắt mặt tối, bận bịu chả khác gì người lớn. Má nó mới đẻ em bé còn chưa khỏe ra, tía nó lại lười biếng sẵn tính trời, thành ra trong nhà chỉ còn lại nó là làm ra việc. Ban ngày nó ra ruộng cày cấy từ ba bốn giờ khuya, trưa đến lại hối hả về cho gà ăn, giặt giũ, lo chuyện cơm nước. Rồi lại ra ruộng. Thị Hai Chây thấy nó tí tuổi đã phải nhoài lưng ra làm lụng vất vả như vậy thì thương con lắm, nhiều lần thị khuyên nó hãy ở nhà mà lo chuyện bếp núc thôi là được, nó lại dùng dằng:

--  Má ở nhà chăm cu Dậu đã cực, tía thì ngày nào cũng rượu chè bê tha. Con hổng làm thì ai làm, má ơi? Con hổng làm thì nhà mình lấy cái gì mà ăn, má ơi?

Thấy con mình kêu hai tiếng "má ơi" đáng thương quá mà nước mắt thị chảy ròng ròng. Người ta gọi chồng thị là Hai Chây, bởi lẽ từ khi còn bé tí gã ta đã học hành chểnh mảng, ngày nào cũng lêu lổng ngoài đầu đường xó chợ. Cưới vợ có con rồi thì vẫn cái thói chây lười nhớt thây đó nằm nhà suốt ngày, chuyện đồng áng chớ bao giờ mà động đến. Rồi gã lại bắt chước mấy tên đờn ông trong xóm mà uống chè uống rượu. Mà chồng thị đâu chỉ rượu chè đâu mà còn quen thói bạc đãi vợ con. Khi thì quất chổi, khi lại cầm chén cầm dĩa lên mà phang thị với cái Thìn mấy hồi. Trên người thị và nó la liệt vết bầm vết sẹo, lành vết cũ rồi lại có vết mới. Nhiều đêm thị tủi thân quá, không nín nhịn nổi nữa ôm con gái vào lòng rồi khóc nấc lên. Cái Thìn thấy má khóc thì khóc theo. Đời thị và đời nó sao mà đắng cay khổ nhọc thế, hở giời?

Thị bê mâm cơm lên nhà. Lại một tô cháo trắng với một dĩa dưa món, để kế bên có bó đũa gỗ cũ mèm với mấy cái chén. Có cái thì lành lặn, có cái thì sứt mẻ. Sứt mẻ là từ những lần gã cầm chén đánh vợ đánh con chứ đâu mà ra. Gã Hai Chây thấy vậy bĩu môi:

-- Vẫn không có thịt à? Ngày nào cũng cháo với dưa, dưa với cháo.

Vợ gã không nói gì. Thị im lặng múc cháo ra chén đưa cho chồng, rồi cho con. Chén sau cùng là cho thị. Rồi thị cắm cúi ăn, gã hỏi gì mặc gã hỏi không buồn trả lời.

-- Nhà mình có còn tiền đâu mà tía vòi ăn thịt? Mới hồi mơi bà Thắm sang đòi tiền gạo nhà mình khất hai tháng giời đấy. Vét sạch tiền rồi vẫn còn thiếu mấy xu. Người ta cho luôn. Gạo chỉ còn đủ để nấu cháo thôi. Hết rồi. Hết cả rồi.

Cái Thìn lên tiếng. Nó trỏ đũa vào dĩa dưa món gắp lên một miếng, bỏ mồm ăn ngon lành. Thị Hai Chây vẫn rồn rột húp cháo. Lòng thị nặng trĩu.

-- Thế tiền làm ruộng ông Tư trả mày hồi đầu tháng để ở đâu? - gã lại hỏi con.

-- Tía lấy tất đi uống rượu rồi.

Hai Chây nghe vậy đỏ mặt tía tai như lại đắm vào cơn say xỉn. Hình như gã xấu hổ. Nực cười thằng đàn ông bấy lâu nay lấy hết tiền công của đứa con gái làm lụng đi uống rượu mà cũng biết xấu hổ! Gã xấu hổ, nên cúi gằm mặt vào chén cháo mà ăn lấy ăn để. Cháo trắng cho thêm miếng đường vào vị vẫn nhạt thếch, ăn mà chẳng khác gì đang húp chén nước lã.

-- Ngày mai tía ra với con đi. Ruộng nhà ông Tư đang thiếu người, ai chịu vào làm thì ổng trả lương nhiều thêm một chút. Tận mười hào một người đó, tía. Tía ra với con đi.

-- Mày với mẹ mày đi mà làm.

Gã trả lời như thói quen. Mặt cái Thìn đang hớn hở thì đã vội chùng xuống. Bấy giờ má nó mới chịu nói:

-- Mày hỏi lão làm cái gì cho tốn hơi. Loại người như lão thì chỉ biết chè rượu, ăn xong thì lăn ra ngủ thôi, cày cấy đã là cái thá gì.

Một cái chén bay thẳng vào giữa trán thị, làm thị mất thăng bằng ngã lăn xuống đất.

-- Mẹ đĩ, mày láo! Mày coi khinh chồng mày phỏng? Được, mày cứ nằm đấy, xem hôm nay ông có dần mày nhừ tử không!

Hai Chây lao vào đánh vợ, ngay giữa bữa cơm trưa. Gã hết túm đầu túm tóc thị, tát cho hai bên má ửng đỏ lên rồi thì lại thụi vào bụng vào ngực thị. Cái Thìn hốt hoảng nhảy vào can tía nó. Sức lực của đứa con nít sáu tuổi đầu không kham nổi một thằng đàn ông đã ngoài ba mươi, bị gã hất ra đập đầu vào sạp. Thị Hai Chây khóc. Cái Thìn cũng khóc. Cu Dậu nằm trong nôi nghe má và chị khóc thì ré lên theo. Khung cảnh yên ả ban trưa bỗng chốc vỡ ra theo từng tiếng kêu khóc của ba mẹ con thị. Nhà hàng xóm đang ăn cơm, nghe thấy tiếng khóc là biết ngay được cái thằng Hai Chây ấy lại đang đánh vợ con. Họ chỉ biết lắc đầu thở dài mà ăn tiếp. Ai hơi đâu mà quan tâm cho. Người ta sợ mấy thằng bợm nhậu ma men, tức là sợ Hai Chây. Mấy thằng ấy cứ như nửa tỉnh nửa mê, lí trí đã vứt đi hết. Và chúng nó máu liều. Nhảy vào can khéo thằng ấy lại vác dao vác rựa ra thì khốn. Chẳng ai đoái hoài mẹ con thị nữa.

Hai Chây đánh vợ con xong thì bỏ đi. Chắc mẩm gã ra ngoài quán rượu. Ba người một đàn bà hai con nít đã kêu la đủ rồi thì đành leo lên sạp mà ăn cho hết cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiiizashi