Chap 10: Đi làm... Xa hai tháng


            Đến tối, khi cô thức đã thấy không thấy anh, hình như anh đang tắm... Khi cô đang nhìn về hướng phòng tắm thì anh đột nhiên mở cửa ra, trên người chỉ quấn một cái khăn... 

Phương tròn xoe mắt nhìn, vừa thầm nghĩ:" OAAAA... CHÀNG TRAI NÀY CÓ THÂN HÌNH THẬT ĐẸP, DÁNG NGƯỜI CAO, MẶT THÌ TRẮNG, LÔNG MÀY RẬM, MŨI RẤT CAO... VẬY MÀ MẤY NĂM TRƯỚC MÌNH LẠI KHÔNG NHẬN RA VẼ ĐẸP NÀY"

Giang đứng tựa đầu vào tường, cười nhẹ: ha... Cô đang nghĩ gì vậy...Chẳng lẽ cô muốn chúng ta tiếp tục nữa hả...

Phương lấp bấp: Nè, không có nha... Mà a..a...anh sao không mặc quần áo vào

Giang: Đây là nhà của tôi, tôi có quyền không mặc quần áo... Chẳng phải cô cũng thích tôi như thế này lắm mà...

Phương đỏ mặt: Anh đi thay đồ đi... Coi chừng cảm lạnh...

Giang: Được thôi...

       Thay đồ xong, anh ra ngoài nhờ cô sấy tóc giùm...

Phương lấp bấp: A...anh có thể

Giang: Có chuyện gì thì cô cứ nói đi...

Phương: Tôi có thể chuyển qua phòng kinh doanh được không?

Giang quay lại hôn vào cổ cô: Chẳng lẽ tôi không làm cho cô thỏa mãn được, nên cô muốn nam nhân khác làm với cô đúng không...

Phương: Không, không có... Chỉ là đó là sở thích của tôi từ nhỏ, tôi rất thích kinh doanh...

Giang: Được thôi....

    Phương hạnh phúc nhảy tới ôm anh...

Giang: Vậy mai có cần tôi đưa cô đến không?

Phương với vẻ mặt hốt hoảng: Kh...không cần đâu, với lại từ giờ trở đi anh đừng thân mật với tôi ở công ty nữa được không?

Giang: Ha... Cô có biết thân mật với tôi làm cô thuận lợi hơn không

Phương: Tôi không cần... Tôi không muốn người ta nói tôi dựa vào anh để vào công ty

Giang ôm cô vào lòng: Thôi được rồi, ngủ đi

     Anh tắt đèn nằm kế bên cô, vừa nhìn cô vừa nghĩ:" CÔ GÁI À, EM THẬT KHÁC BIỆT... YÊN TÂM ĐI, NHỮNG KẺ LÀM HẠI EM... TÔI SẼ ĐỂ HỌ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"

        Sáng hôm sau, anh và cô đều đi đến công ty, nhưng cô đi trước vì không muốn ai để ý... Thời gian làm việc của cô rất ổn định, có rất nhiều người yêu mến cô nhưng cũng có người ghét cô vì trước đây họ có thấy cô thân mật với chủ tịch Giang... Và đương nhiên, trong những người yêu mến cô, giúp đỡ cô thì đã có một người nam nhân tên là Vinh đã yêu thầm cô, thường xuyên thân mật với cô... Điều đó đã làm cho Tổng GĐ Huy thấy nhiều lần, nhưng lần này Vinh còn cố ý hôm cô...

        Huy liền đi lên phòng làm việc của Giang...

    Cốc...Cốc...Cốc...

Giang: Vào đi...

Huy: Nè, hợp đồng mày cần...

Giang vẫn cứ nhìn vào máy tính: Cảm ơn mày...

Huy: Mà tao có một chuyện rất vui muốn nói với mày, về cô tình nhân của mày đó..

Giang rời mắt khỏi máy tính, nhăn mặt: Cô ấy xảy ra chuyện gì sao?

Huy cười nhẹ: Ấy chà, chỉ là một cô tình nhân có chút dễ thương, chẳng có gì nóng bỏng mà làm cho mày quan tâm đến vậy à...

Giang: Nói nhanh đi...

Phương: Mày mới cho cô tình nhân của mày xuống phòng kinh doanh làm việc 3 tuần mà cô ta đã cắm sừng mày rồi kìa... Hồi nãy tao thấy một nhân viên nam ôm cô ấy đó

    Giang liền đứng dậy đi về nhà vì bây giờ Phương đã hết giờ làm...

Huy vội vã: Hồi mày phải kí hợp đồng nữa đó...

Giang giọng lạnh: Dời ngày đi, nếu không chịu thì hủy, chỉ là một công ty nhỏ thôi mà..

Huy: Nhưng mà mày còn phải đi ăn với vợ sắp cưới của mày nữa đó, mẹ mày bắt mày phải tới...

Giang: Hủy đi... Ngày mai tao sẽ giải thích với mẹ... Mà mày nói với bà ấy là tao không bao giờ chấp nhận cô ấy là vợ tao..

Huy nghĩ thầm:"CÔ GÁI À, LÀM CHO TRƯỜNG GIANG LO LẮNG CHO CÔ TỚI NHƯ VẬY, MONG CÔ TỐT NHẤT ĐỪNG PHẢN BỘI NÓ NẾU CÔ KHÔNG MUỐN CHẾT..."

     Khi Giang về tới nhà...

Phương: Anh lại anh cơm đi...

Giang ngồi trên sofa, giọng lạnh dần: Lại đây ngồi lên đùi tôi đi...

     Phương cảm thấy anh rất đáng sợ, nên cô nghe theo lời anh... Cùng lúc đó thì Vinh bị mấy tên mặc vest đen trói tay lại bắt vào...

    Vừa vào thì Vinh hoảng hốt khi thấy cô ngồi vào lòng anh, kể cả cô cũng không tin vào mắt mình...

Vinh nói giọng khinh bỉ: Chủ tịch Giang, anh ra lệnh cho mấy tên này trói tôi đưa vào đây chỉ để cho tôi thấy cảnh hai người như vậy thôi à...

Giang lạnh giọng: Nếu tôi nói đúng thì sao... 

Vinh: Tôi nói cho anh biết, tôi yêu Phương thật lòng, dù có chuyện gì thì tôi vẫn luôn tin tưởng cô ấy...

Giang: Nhã Phương là tình nhân của tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi... Chẳng lẽ anh định sử dụng món hàng đã bị người khác sử dụng rồi sao...

Vinh: Chủ tịch Võ Vũ Trường Giang, người phụ nữ của anh mà anh lại đem đi sỉ nhục như thế, anh thật tồi...

Giang giọng khinh bỉ:  Mà tôi nhớ công ty Phúc Vinh là tài sản quý giá của ba mẹ cậu đúng không, nếu nó phá sản thì sao ta, chắc không sống nổi...

Vinh: Anh không được làm  như vậy...

Giang: Lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, rời xa người phụ nữ của tôi... Nếu mà tôi thấy cậu còn lén lút gặp cô ấy nữa... thì hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó...

Vinh ngậm ngùi: Được...

      Sau khi Vinh đi thì Phương chỉ biết khóc, vốn vĩ chỉ là đồng nghiệp bình thường, tại sao anh lại làm như vậy chứ...

Phương: Vừa lòng anh chưa...

Giang: Em nói gì...

Phương khóc lớn: Anh không có quyền làm như vậy... Sỉ nhục tôi là sở thích của anh sao... Đồ ác ma..

Giang: Em vừa nói gì, dám nói lại một lần nữa không...

Phương hét lớn: Là tôi nói anh đó, đồ ác ma, tôi thật sai lầm khi kí hợp đồng tình nhân với một tên ác ma như anh...

      Giang tức giận đè cô xuống hôn vào môi của cô... Phương vừa khóc vừa cắn vào môi anh làm môi của anh chảy máu rất nhiều, cô đẩy anh ra và chạy vào phòng ngủ...

Giang lấy tay lau máu trên môi, vừa tức giận vừa nói nhỏ: Thà yêu một tên như vậy chứ nhất quyết không yêu tôi, em được lắm...

    Nói xong thì Giang bước ra khỏi nhà... Cô thì ngồi trên giường khóc rất lớn, nhưng một lúc thì cô đã ngủ quên...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sky