trốn
có gì đó sai sai. park wonbin cảm thấy rất rõ điều đó.
cảm giác cứ như lee chanyoung đang... trêu chọc em vậy đó.
tim em nhỏ vẫn còn đập loạn xạ sau câu nói kia. cậu ấy nhớ em? nhớ kiểu gì? tại sao lại nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy hả?
"cậu... đừng nói lung tung." em lí nhí, cố giữ bình tĩnh.
"tớ không có đỏ mắt khóc gì đâu."
chanyoung cười khẽ.
"ừ, wonbin không khóc. chỉ là mắt hơi đỏ chút thôi."
"..."
sao cậu ấy cứ nói mấy câu dễ làm người ta bối rối vậy nè.
"thôi, tớ phải làm bài tập rồi."
em bối rối muốn kết thúc cuộc gọi. nếu cứ nói tiếp với lee chanyoung, em sợ mình sẽ...
"wonbin."
giọng chanyoung trầm hơn một chút. em giật mình ngước lên nhìn màn hình.
"cậu trốn tớ bao lâu rồi?"
em hơi cứng người. trốn? em đâu có trốn. chỉ là... không chủ động nhắn tin thôi.
"tớ không trốn-"
"từ hè năm ngoái."
chanyoung cắt ngang.
"tớ đợi tin nhắn của cậu. nhưng cậu không gửi. tớ cũng đợi cậu đến tìm tớ trong trường. nhưng cậu cũng không đến."
em cắn môi, tay siết chặt điện thoại.
"vậy mà chỉ cần nghe tin đồn vớ vẩn nào đó, cậu lại ngay lập tức gọi cho tớ."
chanyoung nghiêng đầu, mắt cười cong lên.
"thế này nghĩa là sao hả, bạn học wonbin?"
cái gì mà nghĩa là sao chứ. chính em cũng không biết nữa.
em chỉ biết rằng, vừa nghe thấy tin đồn ấy, em đã không suy nghĩ gì mà gọi cho chanyoung ngay lập tức.
"tớ..." em lúng túng. "tớ chỉ là... lo cho cậu."
"lo đến mức quên mất mình đang trốn tớ luôn?"
"tớ không có trốn!"
em bật thốt lên, như thể phản xạ.
chanyoung nói như kiểu em đã trốn cậu ấy suốt cả năm trời vậy. mà có trốn đâu chứ! chỉ là... chỉ là không chủ động nhắn tin thôi mà!
em siết chặt điện thoại, ngập ngừng hỏi.
"vậy sao cậu không tìm tớ?"
chanyoung hơi nhướng mày.
"nếu cậu đợi tớ nhắn, sao cậu không nhắn trước?"
em chu môi ra, vẻ mặt có hơi ấm ức.
"cậu cũng có thể đến tìm tớ mà?"
bên kia màn hình, lee chanyoung bỗng dưng bật cười.
một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự bất lực lẫn dịu dàng, như thể trước giờ cậu ấy đã đoán được em sẽ phản ứng thế này vậy.
"sao thế?" em chớp mắt.
"không có gì." chanyoung cười khẽ. "
"chỉ là... wonbin cứ dễ thương như này tớ không kiềm lòng nổi đâu."
"cậu-lại vậy nữa rồi"
bầu không khí vốn đang căng thẳng bỗng chốc vỡ tan vì câu nói ấy.
tim em nhỏ bbani lại bắt đầu đập loạn xạ. lại nữa rồi! cậu ấy lại nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm nữa rồi!
em mím môi, mặt đỏ bừng. nhưng còn chưa kịp tìm cách phản bác, giọng chanyoung lại vang lên, có chút dịu dàng hơn:
"vậy bây giờ đừng trốn nữa nhé?"
"...hả?"
"mai gặp tớ đi, được không?"
em nhỏ bbani cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình. rối quá.
có nên gặp không? có nên không nhỉ?
"...ừm." em lí nhí. "mai gặp."
một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi chanyoung.
"ngoan lắm."
"!!!"
em nhỏ đơ toàn tập. cái gì mà ngoan chứ?! nhưng chanyoung đã vẫy tay, nói chúc ngủ ngon trước khi cúp máy.
để lại em nhỏ bbani với khuôn mặt đỏ bừng bừng, ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường như một chú mèo đang bị quấn trong mớ rối bòng bong của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top