Dear, Tomato
Một buổi chiều nữa lại trôi qua, hôm nay không tươi sáng cũng chẳng âm u chỉ đơn giản là bầu trời nay trong vắt không một gợn mây. Thành phố vẫn thế đều đặn cùng dòng người hối hả qua lại, cùng dòng xe tấp nập qua đi và ngôi nhà màu xanh hôm nay lại có thêm một tâm sự mới của cà chua.
Lắng nghe tâm sự nhé !
Của cà chua và bắp gửi ánh sao nhỏ.
_________________
Nhật ký của tôi ( cà chua )
Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay với nó thật tệ và cũng thật buồn. Những cơn đau đầu đã dứt từ lâu bỗng trở lại mang theo đó là những giọt máu đỏ sẫm men theo mũi mà chảy xuống ướt cả mảng áo. Nhìn này chói mắt nhỉ ? Nó cảm thấy bản thân thật là vô dụng, mọi người đã kỳ vọng biết bao vậy mà nó lại làm cho mọi người thất vọng. Nhiều vấn đề hôm nay xảy ra với nó lỗi tất cả đều ở chính nó. Tại sao nó không chịu cố gắng thêm một chút, tại sao nó không chịu gắng gượng thêm một chút vậy thì đã có thể hoàn thành tốt mọi việc. Thật là muốn chết quá ! Nó vốn dĩ đã bị đè chết trong cái tâm hồn mục nát của mình từ bao giờ. Nó cứ luôn đưa mắt nhìn xung quang rồi tự tưởng tượng bản thân đã nhảy từ lầu 4 xuống chấm hết cho một cuộc đời đầy nhạt nhẽo. Có lẽ nó bị điên hoặc cũng có lẽ trầm cảm từ từ quay lại với chính bản thân. Nó cảm nhận được, bởi vì cũng chính là nó đã cho hạt giống của căn bệnh đáng ghét đó từ từ ươm mầm vào trong người. Buổi chiều này nó đã đập bể lọ nước hoa của mình rồi từ từ dùng lấy những mảnh vỡ ấy ghim vào cơ thể, chỉ như vậy mới làm dịu đi những cơn đau do bệnh cũ mang lại. Nó từ nhỏ đã là một đứa trẻ sợ đau, mà giờ đây lại dùng những mảnh thủy tinh ấy cào cấu vào người. Đầu của nó như muốn nổ tung ra liên tục hiện lên ý nghĩ thôi thúc nó kết thúc mạng sống của mình. Nó ôm đầu cầu xin cố gắng lê lết bản thân vào tường mà đập đầu liên tục để nói rằng 'đừng mà đừng mà nó chưa muốn chết đâu' may mắn thay giọng nói đã dừng lại. Nhưng nó vì thế cũng mệt mỏi ôm đầu khóc lớn. Khóc vì bất lực, khóc vì tủi thân, khóc vì những thứ khiến nó gục ngã. ' Cà chua, làm gì đó ' nó vội vàng lau đi nước mắt chỉnh lại giọng vui vẻ đáp ba nó dường như người đáng thương hồi nãy chẳng phải là nó. Vừa khóc, vừa cười, đảo qua đảo lại như vậy khiến nó cũng chẳng biết đâu mới là con người của nó.
Bản thân thảm hại còn cần sự an ủi của người khác thì nó chính là một thứ xui xẻo. Hiện tại bây giờ nó muốn được ôm, muốn được nghe mọi người dỗ nó. Ước gì có ai đó thương nó hãy vớt nó lên khỏi những thứ đang giam hãm đứa trẻ trong người nó này. Làm ơn ai đó hãy cứu nó với.
.....
_________________________
Gửi ánh sao nhỏ ( Bắp )
Dear, Tomato
Em này cứ khóc đi tôi ở đây rồi ! Bệnh em ổn chứ ? Áo em đã thay chưa, đã có ai phát hiện ra em đang có vấn đề , khuya này em ngủ ngon không ? Anh không bao giờ muốn ánh sao nhỏ của mình phải chịu đau đớn gì cả. Hôm nay mọi thứ chẳng dịu dàng với em chút nào, và mọi việc cũng chẳng như ý em. Cuộc sống là vậy mà luôn bất công với mọi người đặc biệt là cà chua nhỏ - em. Mọi lỗi lầm, mọi vấn đề không phải do em, là theo cách nhìn nhận mọi việc thôi. Mỗi người đều có cái làm được, không làm được mà em không sai, vấn đề ấy cũng sai chỉ sai ở chỗ là cách nhìn về nó ra sao thôi. Cà chua nhỏ này em không cần phải gắng gượng, không cần phải cố sức, một đứa trẻ gượng gạo mà trưởng thành như em khiến mọi người xót hơn bao giờ hết. Đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ thiệt thòi. Tại sao lại không giống những đứa trẻ khác vui vẻ tận hưởng tuổi thiếu niên, mà lại chọn cách gượng ép bản thân trưởng thành. Anh biết ánh sao nhỏ của anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi, đừng buồn nữa có anh đây rồi. Anh ôm em thật chặt, thật chặt này đừng buông tay anh nhé. Cũng đừng có những suy nghĩ tiêu cực nữa. Anh biết bản thân mình không thể nào làm em bớt đi suy nghĩ tiêu cực hoàn toàn nhưng cũng có thể đã phần nào giúp em giải tỏa tâm trạng.
Em này!
Đừng tự hành hạ bản thân nữa.
Mắt em rất đẹp, đừng khóc.
Môi em rất xinh, đừng bóc.
Tóc em không phải vải, đừng cắt nó.
Tay em không phải giấy, xin đừng rạch.
Cổ em không phải đồ vật, đừng treo nó.
Tim em không phải quần áo, đừng vò.
Cơ thể em không phải nhựa xin đừng hành hạ nó nữa.
Cuộc đời này là của em, hãy sống cho chính mình. Đừng màng tới những thứ khiến em đau khổ nữa. Em nhé !
Đem những lời này nói với ánh sao nhỏ của anh. Thương em lắm đứa trẻ vụn vỡ à. Nếu em đang tan vỡ thành từng mảnh thì em đừng lo anh sẽ gom tất cả chúng lại, nắm tay em nhẹ nhàng lắp lại chúng. Bản thân mạnh mẽ lên nào. Đừng quên rằng em còn có nhiều thứ đang đợi ở tương lai phía trước. Vậy nên xin em gắng gượng từng bước đi về phía mặt trời thôi nào. Dù cho có bao xa anh cũng sẵn sàng đi cùng em.
Những lời này như một định ước đôi ta. Và nhắm mắt lại em nhé anh sẽ nắm tay em đến cổng mặt trời. Anh thương em nhiều lắm ánh sao nhỏ của lòng anh.
...
Em vẫn tin một ngày mai có thật.
Khi yêu thương ôm lấy cả địa cầu.
Và lòng tốt không bao giờ mệt mỏi.
Trái tim nào cũng sẽ nở ngàn hoa.
Em vẫn tin một ngày mai không xa.
Chuyện thành công không còn là tất cả.
Mà thật ra quan trọng hơn nữa là.
Mỗi một người đều có được bình yên.
___________________________________________
Xưng hô nỗi lòng:
Cà chua = nó
Bắp = anh, Cà chua = em = ánh sao nhỏ.
Written by Conheoxinhxinh
3/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top