Cậu
Chiều tàn ngồi nơi góc cửa sổ quen thuộc cà chua nằm mộng nhớ lại những ký ức xưa thuở nó chỉ là một đứa trẻ non dại và khi mọi đau thương chưa bắt đầu.
Hôm nay không phải tâm sự gì cả đơn giản chỉ là bạn đóng vai khách vô tình gặp được một chủ quán ăn nọ, vừa nhâm nhi phần ăn của mình vừa lắng nghe câu chuyện của chủ quán.
Gửi lời muốn nói vào gió để gió đưa đến nơi nắng vỡ tan.
___________________________________________
Dù bao nhiêu năm trôi qua cậu vẫn là cậu vẫn là một người vô cùng ấm áp. Lần nào cậu gặp tớ cũng là trong những trường hợp chấn thương nhỉ ? Lần đầu tiên gặp là lúc tớ bị bong gân tay, lần tiếp theo là lúc tớ bị té trầy hết cả đầu gối và những lần sau chúng ta gặp lại cũng là cậu thấy tớ trong tình cảnh thảm hại . Tất cả đều là những cuộc gặp gỡ đầy kỳ lạ và đáng yêu. Cậu biết không tớ luôn rất thích nhìn cậu đấy.
Thích nhìn cái cách cậu giả bộ đọc sách nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn vào vết thương tớ.
Thích cậu ngượng ngùng cất lời hỏi thăm.
Thích nhìn cậu loay hoay vỗ về công chúa nhỏ.
Thích nhìn cả lúc cậu nhẹ nhàng ôm tớ vào lòng an ủi.
Và cả thích nhìn những hình ảnh cậu cho dù không cam lòng những vẫn chấp nhận để tớ chùi hết nước mắt, nước mũi vào áo.
Tất cả, tất cả đều rất rất đặc biệt và đáng quý trong mắt của tớ.
Dù cho tớ có quậy phá đến đâu. Có thê thảm cỡ nào thì vẫn luôn có cậu ở bên. Vẫn đem theo dịu dàng từng chút ôm chặt lấy tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Quen nhau được ba năm thì cậu đi nơi khác. Ngày tiễn cậu tớ đã chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào, và cậu cũng thế cả hai chỉ biết đứng ôm nhau thật lâu tại sân bay mặc cho dòng người qua lại mãi đến lúc ba mẹ gọi thì mới vụng về buông tay tạm biệt nhau. Nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa an ninh tớ chỉ biết chôn chân tại đó, đây lần đầu tiên đứa nhỏ nếm trải sự chia ly. Cảm giác vừa đau đớn vừa bất lực chẳng biết nên làm gì. Hẹn nhau một cuộc hẹn chẳng có thời hạn, tất cả chỉ còn biết ngây ngốc đếm từng giờ, từng ngày từng năm trôi qua, mong sao đến ngày gặp lại . Chờ đợi chẳng đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không biết chờ đến bao giờ.Ngày tiễn cậu không khóc nhưng những ngày vắng cậu tớ đã khóc rất lâu. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ cần nhìn vào từng góc quen bất giác nước mắt lại rơi xuống khỏi khóe mắt. Tớ nhớ cậu lắm " Cà rốt nhỏ" à . Từng lời nói của cậu cứ như một radio cũ lặp lại, đem những ký ức xưa khắc sâu mãi vào trong tim. Cậu bước vào đời tớ không phải vì câu xin chào mà nó ngộ nghĩnh hơn chính là một câu hỏi. Cậu là một người đặc biệt nhất là người mang màu sắc vào cuộc đời này . Vì đặc biệt như thế nên trong lòng tớ chỉ có cậu thôi . Hai chúng ta gặp nhau vào mùa xuân hoa nở, một ngày đẹp trời với ánh nắng vàng thơ mộng, với đám mây bồng bềnh, với 2 trái tim mang chung một niềm cảm xúc, với hi vọng được kề bên nhau.
" Ai làm cậu bị thương thế ! "
" Công chúa nhỏ à cậu tên gì ? "
" Ai thèm nhìn vết thương đâu "
" Cậu có sao không ? Đau lắm đúng chứ "
" Lại đây tớ ôm , ngoan khóc đi đau lắm mà đừng chịu đựng nữa "
" Áo tớ đấy chùi đi, để lem nhem hết mặt đẹp mất rồi ! "
" Về được không ? Lên đây tớ cõng "
" Được rồi "
" Ổn chứ ? "
" Này ! "
" Công chúa ngốc "
" Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Có thể lúc này công chúa nhỏ đang rất buồn, và sáng nay trời mưa to cậu làm bài thi không tốt. Cốc nước cậu để trên bàn bị người đi qua vô tình làm đổ nước tràn ra lỡ làm ướt hết cả hai trang tập vừa chép kín chữ thế là nước mắt cậu không kìm được mà tuôn ra nhưng công chúa nhỏ này mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Đừng buồn vì những chuyện xung quanh bởi suy cho cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cả vui cả buồn. Vậy nên công chúa à tất cả mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi . Tớ đây rồi đừng buồn nữa nhé ! "
" Có chuyện này tớ muốn nói với cậu "
" Tháng sau tớ chuyển nhà rồi "
" Này, công chúa nhỏ của tớ phải thật mạnh mẽ nhé ! Tớ đi rồi chẳng ai để cậu ôm cậu khóc nữa đâu. "
" Công chúa nhỏ ngoan nhé. Tớ thích cậu lắm nên đừng buồn cà rốt chẳng muốn những giọt nước mắt lăn dài trên má xinh đẹp đâu "
" Vậy là còn một tuần nữa thôi ! "
" Quay người lại với tớ đi "
" Tặng công chúa nhỏ chiếc dây chuyện này ! Dù chẳng có mặt dây nào, dù cho nó chỉ là chiếc dây truyền trắng trơn nhưng mà hứa với tớ giữ lỹ nó nhé vì nó đặc biệt lắm.Ngày quay về tớ sẽ tìm cậu và xin lại sợi dây."
" Tớ sắp đi rồi "
" Ôm lần cuối được không ? "
" Cảm ơn công chúa nhỏ đã tới tiễn tớ ! Hẹn gặp lại, đừng quên cà rốt nhỏ của công chúa nha ! "
" Về lẹ đi đừng đứng đây lâu sẽ đau chân đó. Tạm biệt công chúa nhỏ. À này còn chuyện nữa tớ muốn nói với cậu rằng tớ thích cậu nhiều hơn cả cách công chúa thầm thích tớ. Một ngày nào đó tớ sẽ quay về với cậu hứa đấy, lúc đó công chúa nhỏ hẳn sẽ là một người mạnh mẽ và khỏe mạnh nhỉ ."
" Hết rồi "
" Tạm biệt công chúa nhỏ của tớ."
"Nhé "
...
Ở ký ức mỗi người đều có bóng hình chẳng thể quên, tớ cũng thế, đôi lúc bản thân tớ nhớ lại hình ảnh cậu bé năm nào cùng nụ cười rực rỡ, lại cảm thấy tim mình khẽ đi một nhịp, vừa bồi hồi vừa hạnh phúc.Thời gian trôi qua tớ dần lớn lên, học cách trưởng thành, chẳng còn là công chúa nhỏ mít ướt của khi xưa. Có một điều bí mật là tớ luôn đeo sợi dây chuyền cậu tặng trên cổ, vẫn luôn ngắm nghía nó qua gương rất lâu. Bây giờ nhớ cậu quá đi mất ước gì có cậu ở đây nhỉ ? Cà rốt của công chúa nhỏ biến mất trong ánh dương vàng và lời hẹn của cậu chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Và từ lúc cậu đi tớ đã bắt đầu học đàn, hát để một ngày nào đó khi gặp lại, tớ có thể tự tin đứng trước mắt cậu hát cho cậu nghe bài hát cả hai đã từng thích.
I wanna kiss you underneath the mistletoe
I know it might be a little wild
To think that this could be
You know I have this for your smile
And lips that tastes so sweet
You made the perfect me
With all your favourite things.
( Gingerbread Lover )
__
Con người không ai mạnh mẽ mãi được nhỉ ?
Cà rốt này ! Tớ cứ tưởng bản thân mạnh mẽ lắm cơ nhưng mà sai mất rồi, sự thật không phải vậy không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng với tớ, luôn tồn tại những chuyện chẳng như ý mình. Hôm nay cũng vậy, nó thật tệ . Ba mẹ chẳng nghe tớ câu nào cố gắng giải thích nhưng cuối cùng cái tớ nhận được không phải lời xin lỗi mà là cái tát đến choáng váng mặt mày của mẹ. Mẹ dùng những câu từ đáng ghét để chửi tớ dùng những lời lẽ gai nhọn chỉ để chỉ trích tớ vì sao không nhường em. Sau cùng mẹ lại hỏi tớ " Vì sao tao lại sinh ra thứ vô dụng như mày ? " . Ừ đúng nhỉ tại sao lại sinh tớ ra mà ngay lúc đó không bóp cổ tớ chết cho rồi ? Thật là máu mũi chảy đầy mặt luôn. Lần này mẹ tát mạnh quá đi mất.
Lồm cồm bò dậy từ dưới đất nhặt những món đồ bị rơi bỏ lại vào túi đặt chúng lên bàn, cúi đầu xin lỗi mẹ, tớ cũng bỏ lên phòng để rúc mình vào trong góc suy nghĩ về những câu nói vừa qua. Tớ là một đứa hay suy nghĩ nhiều, hay mít ước hay nổi giận vô cớ còn là một người kỳ lạ luôn luôn sợ bị bỏ rơi. Tớ sợ bị mắng, sợ bị đánh, nhưng rồi sau những việc đã trãi dần cũng quen với nó. Tớ thay đổi rồi đúng thật chẳng còn là công chúa nhỏ khi xưa. Ôi chao nghĩ lại mới thấy nhớ bản thân mình lúc ấy lạc quan vui vẻ biết nhường nào. Ước gì được sống mãi ở dáng vẻ đó. Là một dáng vẻ đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Mãi lăn tăn với những suy nghĩ kia cánh cửa phòng bật mở từ bao giờ mang theo những ánh đèn vàng từ ngoài hành lanh chiếu vào nơi góc tối tớ đang ngồi. Bỗng từ ngoài có một cái bóng bước nhanh đến chỗ tớ và ngồi ngay trước mặt. Giây phút ngước mắt lên tớ xúc động chẳng nói nên lời. Công chúa nhỏ và Cà rốt gặp lại nhau thật rồi. Không phải mơ cũng không phải ảo giác. Cậu bé nhỏ năm nào nay đã trưởng thành. Cậu đã trở thành chàng trai mà mọi cô gái đều thích rồi. Chắc tớ bị choáng nên cậu lại trở về thành cậu nhóc cà rốt ngày bé- Hình ảnh cậu đầy nắng ngập tràn nơi đáy mắt, một cậu bé căng tràn sức sổng tuổi bé con. Lần này y hệt ngày đầu tiên gặp mắt cậu vẫn dịu dàng dùng tay mình gạt đi những nước mắt trên mặt tớ.
" Ai làm công chúa nhỏ khóc thế ? "
" Cậu lớn rồi, ngày bé cậu hay nói tớ mà tại sao bây giờ buồn lại chẳng kể tớ nghe những thứ tổn thương cậu nữa. "
" Cậu có còn nhớ tớ không ? "
" May quá "
" Ngoan tớ trở về rồi đây "
" Khóc đi công chúa nhỏ, tớ biết cậu mệt rồi "
" Suỵt ! đừng giải thích gì cả tớ hiểu hết mà "
" Lem nhem hết mặt đẹp của công chúa rồi "
" Chùi vào áo tớ đi, tớ thay thành áo vải mềm lau vào không khiến cậu bị đau mặt đâu "
" Ừ tớ không sợ máu, mau lau hết vào áo tớ đi không rơi đầy đồng phục trắng tẩy không ra lại giận bây giờ."
" Ngoan giỏi lắm ! "
" Tớ rất nhớ công chúa nhỏ "
" Tớ cũng vậy "
" Ngủ đi tớ vẫn ở đây, ngày mai khi thức dậy cậu vẫn sẽ thấy tớ ở đây. Đừng sợ nữa "
" Không sao cả, mọi thứ ổn "
" Tớ hứa "
" Vậy mau ngủ thôi, tớ ngay đây thôi "
" Ừa ! Tớ cách cậu chỉ một đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai đứa. "
" Ngủ mau đi, hỏi nhiều rồi đó. "
Cà rốt từ từ xoa nhẹ lên tóc tớ, dùng những chân thành để đối đáp, dùng những yêu thương mình có ôm ấp nâng niu con người nhỏ bé này. Thật thích cậu, ngày càng nhiều hơn. Đôi mắt bắt đầu mệt mỏi, chẳng thể chịu nổi, cả tớ vùi cả vào người cậu ngủ. Hương gió xuân tràn đầy khoan mũi a đúng là nó mùi hương quen thuộc rồi, yên tâm ngủ thôi. Ngay khi chuẩn bị thấm nhuần giấc mộng bên tai tớ du dương tiếng cậu nghe giống như một bản đàn piano cổ dành cho mùa đông. Trầm ấm và quá đỗi dịu dàng. Tớ nghe ra được đó là câu nói đã lâu không nghe - câu tiếng anh đầu tiên cà rốt dạy tớ nói.
" We don't live to love or be loved. We like to do what we like. Love is one but not only one. "
Cà rốt bây giờ có lẽ đã khác cậu chẳng còn là cậu nhóc nhỏ bé khi xưa, đã trưởng thành và phát triển thành một anh chàng đẹp trai vừa cao vừa giỏi lại ấm áp. Thật may mắn khi cậu trai nhỏ của tớ đã trở lại, thật may cậu giữ đúng lời hứa. Tớ biết lần này về đây sẽ là lần cuối của cậu nhưng mà vẫn rất vui khi cậu quay lại. Thời gian ơi đừng trôi nhanh quá nhé xin cậu đấy tớ muốn được ở bên cạnh cậu ấy thật lâu thật lâu. Cậu ngủ rồi chắc mệt lắm nhưng mà ngủ đi để tớ nói nốt với cậu những câu này. Đừng thức dậy giữ chừng nhé không là tớ sẽ khóc nữa đấy. Ấp ủ lâu rồi từ 8 năm trước cơ ngay lúc nói lời tạm biệt tại sân bay.
" Tớ bảo tớ thích cậu . giờ có lẽ đã hết rồi
vì
tớ yêu cậu.
vào một ngày nắng đẹp, bỗng dưng có một thứ tình cảm nào đó chợt thoáng qua, đọng lại trong tâm trí tớ một cách vô tình, để rồi khiến tớ vu vơ rồi chợt mỉm cười khẽ lắc đầu có phần ngượng ngùng. tớ cũng chẳng thể ngờ, sẽ có một ngày, tớ yêu cà rốt nồng nàn đến vậy. một thứ tình cảm cháy bỏng nhưng lại rất đơn thuần.
tớ vẫn mãi nghĩ về cậu, đôi lúc trong vô thức chợt gọi tên, rồi hoài niệm, rồi liên tưởng để thu về trong ánh mắt là những yêu thương trìu mến hay chút cay nồng vội giấu đi.
gọi tớ là kẻ si tình cũng chẳng sai đâu, cậu à.
lời nói từ tận sâu trong tim.
_
Công chúa nhỏ "
Còn tưởng cậu nghe được cơ nhưng mà ngủ say thế này thì không đâu phải không ? Ngủ ngon mối tình đầu của tớ. Ngày mai khi thức dậy có lẽ cậu sẽ rời đi xin hãy mang theo hết những tình cảm này bởi vì hết nay thôi tớ đã chẳng thể thích cậu nữa rồi. Cũng chẳng nói lời yêu được nữa.Biết là sai nhưng vẫn khe khẽ hôn lên trán cậu một cách dịu dàng nhất có thể. Và tạm biệt nhé cà rốt nhỏ của công chúa. Tớ rất vui khi gặp lại cậu.
Rồi từ nay tớ sẽ phải tự mình lau đi những giọt nước mặt tuyệt vọng và tự mình vượt qua mọi đau thương khi chẳng còn cậu. Sau cùng tớ có đợi cậu cũng chẳng quay về. Yêu nhau vào ngày hoa nở nhưng hoa chưa tàn tình đã tan.
Hôm sau trời mưa to, cậu rời đi khi mưa còn chưa tạnh để lại tớ với những cảm xúc khôn nguôi. Đi rồi sẽ chẳng gặp lại, đi rồi sẽ chẳng thấy được nhau.Tớ và cậu, tạm biệt vào mùa đông, một ngày mưa tầm tã, với đám mây xám xịt cùng khoản trời đen tối, chỉ còn mình tớ, đợi ánh sáng có thể quay về.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Này công chúa nhỏ ước mơ của cậu là gì ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ước mơ của tớ chính là cậu . "
Để yêu một người khó lắm không
Mà học buông sao nát lòng khôn kể
Hơn một lần tôi hỏi mình như thế
Tiễn em rồi nên tiễn cả tôi chăng.
___________________________________________
Xưng Hô
Cà rốt : cậu - tớ, cà chua = công chúa nhỏ
Cà chua : tớ - cậu
29/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top