Memories [1]
"Khi không khí nóng đã tràn về thay thế cái se se lạnh của mùa xuân, khi những đàn chim di cư tránh cái lạnh nay đã trở về với mảnh đất của mình, cũng là lúc một mùa hè rộn rã lại đến. Và trong căn nhà ấy, hôm nay lại bận rộn đến lạ thường
- Rannn, anh còn thiếu gì không ?
- Anh xếp đủ rồi, em cần mang gì nữa không để anh lấy luôn..
- Hmm..
- Sao thế ? Còn quên gì hửm ?
Ran dần dần bước lại phía Rindou với 2 túi đồ đầy ắp trên tay. Có vẻ nó nặng hơn anh tưởng tượng nhưng cũng đành kệ, dù gì cũng là đi xa, cầm nhiều chút vẫn còn hơn là thiếu. Thấy Ran đang dần về phía mình, Rindou cười nhẹ rồi chạy đến chỗ anh, nhanh tay cầm lấy 2 túi đồ trên tay người kia, rồi mới tươi cười trả lời
- Em quên anh đấy được chưa
Nghe thấy vậy, Ran phì cười, anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu Rindou rồi cầm tay cậu kéo ra chiếc xe đang đỗ ở ngoài cổng. Cả hai người đều đã đợi khoảng khắc này từ rất lâu rồi nên ai cũng đều rất hào hứng và mong đợi được trở lại nơi ấy. Đặc biệt là Ran, hôm nay anh rạng rỡ hơn hẳn, Rindou cũng không kém anh là bao.
Suốt cả đoạn đường dài ấy tưởng như lại thật ngắn, trong chiếc xe kia không phút nào là thiếu đi tiếng cười đùa của hai người con trai ấy. Thật đáng mong đợi làm sao !
- Rindou ... Rindou là biển kìa.. anh thấy mặt biển rồi !!!
- Ran à nguy hiểm lắm, đừng có đưa đầu ra nữa, ngã bây giờ !
Giây phút mong đợi ấy cuối cùng cũng đã đến. Cái nơi cậu và anh đã từng lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp giờ cũng đã được trở lại. Nhưng để tránh lạc mất Ran trong đám người cũng như sợ Ran chạy đi mất, Rindou đành buộc một sợi dây vào tay anh với cậu rồi nắm chạt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ran. Sau một lúc làm thủ tục nhập phòng và cất đồ, Ran cứ giục cậu mãi, anh thật sự rất mong đợi được ra biển, nhưng không cất đồ không thể được. Rindou cố gắng làm thật nhanh để không bắt Ran chờ, rồi cả hai cùng chạy ra bờ biển.
Bầu trời khi ấy trong xanh đến lạ thường. Khắp không gian lan tỏa trong ánh nắng ấm áp của mặt trời cùng với những cơn gió mát lạnh đặc trưng . Mặt biển rộng mênh mông với những con sóng lăn tăn, nhẹ nhàng chứ không cuồn cuộn, dữ dội mang theo hương vị mặn mòi của biển. Bờ cát trắng trải dài, dẫn đường cho những vị du khách đến đây thăm quan.
Ran lúc ấy thật nghịch ngợm như đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy biển, anh cứ chạy khắp nơi mà chẳng đợi Rindou một chút nào, khiến cậu suýt lạc anh mấy lần. Dù vậy khi nhìn thấy anh tươi cười một cách thoải mái, cậu lại cảm thấy thật hạnh phúc và nhẹ nhõm. Sau một khoảng thời gian vui chơi trên biển, quần áo của Rindou đều ướt nhẹp hết cả vì bị anh hất nước.Dù có hơi khó chịu nhưng thôi vậy, miễn anh vui là được. Mặt trời bây giờ cũng đã ngả màu dần ở cuối chân trời, khiến cho mặt biển như được phủ thêm một chiếc áo màu đỏ rực như những đốm lửa. Lần này anh không chạy nữa mà nắm lấy tay Rindou đi dạo trên bờ cát trắng, thỏa thích đón nhận những ngọn gió nhẹ lướt qua. Ran dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ, rồi lặng người ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt mà chẳng hề biết rằng người bên cạnh cứ mải nhìn anh nãy giờ. Tiếng sóng biển rì rào, êm đềm hòa với tiếng từ những chiếc thuyền trở về tạo nên một bản hòa âm thật tuyệt. Mãi một lúc sau, anh mới cất giọng lên
- .. Rindou à, cảm ơn em nhiều lắm.. thật tốt khi anh có em bên cạnh..
Lời vừa dứt, anh quay sang cậu rồi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng Ran anh biết không? Cái nụ cười nhẹ ấy đã khiến cho trái tim cậu chệch một nhịp. Dưới ánh sáng yếu ớt còn lại của mặt trời, nụ cười kia lại càng đẹp hơn nữa. Rindou nhìn Ran một lúc lâu rồi mới có thể đáp lại lời anh nói
- Anh nói gì vậy chứ ? Em.. em ..
- Haha năm sau lại đến nữa nhé Rindou!
- Um.. nhưng Ran à.. trả lời em .. cái này được không ? ..
- Được, em nói đi anh nghe
- Anh.. anh có .. yêu em không ? Ý em là .. không phải tình cảm anh em bình thường mà .. mà ..nó..
Ran chầm chậm tiến lại gần đến phía Rindou, đưa tay ôm lấy cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rindou khá bất ngờ vì điều này nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lấy anh và cuốn theo nụ hôn ấy. Chỉ mong thời gian có thể ngưng lại, chỉ mong khoảng khắc này dừng lại mãi mãi để cậu và anh có thể ở bên nhau.
Ngày hôm nay thật yên bình và hạnh phúc.."
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Ran à, mùa hè lại đến rồi, sao anh vẫn chưa quay về với em?
Hương khói lại lan tỏa khắp khu nghĩa trang ấy. Vẫn là không khí của mùa hè, vẫn trong khung cảnh ấy nhưng giờ đây lại chỉ còn sự u buồn, lạnh lẽo. Bên cạnh ngôi mộ kia không bao giờ thiếu đi bóng dáng của một người con trai gầy yếu... Cậu đưa tay lên vuốt ve người con trai với mái tóc dài được thắt bím hai bên trong tấm ảnh rồi lại cười nhạt. Anh vẫn đang cười với cậu kìa, nhưng cậu lại chằng thấy nó đẹp nữa. Rindou cầm lấy chai rượu bên cạnh, cậu uống một ngụm lớn rồi ôm lấy ngôi mộ và từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại, ngủ một giấc thật sâu.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top