Lie 6-End
Warning: Đội mũ bảo hiểm thật chắc vào để bảo vệ đầu mình!!!
----------------◇----------------------◇---------------
"It keeps happening even though i run away
I'm caught in a lie..
Caugh in a Lie... Find the me that was innocent
I can't free myself from this lie.. Give me back my laughter
Caught in a Lie...
I can't free myself from this pain.. Save the me who's being punished.. "
----------------------
Sau bao sự việc không mong muốn qua đi, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Mùa hè năm nay trôi nhanh hơn hẳn, chưa gì đã tới thu rồi. Bầu trời cứ cao vời vợi, quang đãng đến lạ kì, thỉng thoảng lại xuất hiện những đàn chim bay về phương trời xa xôi, tìm mảnh đất mới để trú ngụ. Nhìn ngắm khung cảnh ấy lại khiến cho ta nãy sinh nhiều suy nghĩ nhất thời : Liệu khi trở thành một chú chim nhỏ, ta có thể được tự do không ? Liệu khi ấy ta có còn phải hứng chịu những nỗi đau đớn đến tuyệt vọng? Chả ai có thể trả lời được...
Đó cũng là những suy nghĩ vẩn vơ của một người con trai nhỏ bé, đôi mắt tím kia thật đẹp nhưng sao nó lại mệt mỏi, vô hồn đến vậy ? Không gian chìm trong vẻ tươi sáng nhưng sao vẫn chẳng xua đi được sự u buồn trong trái tim vỡ vụn của cậu thiếu niên kia được ?..
Ran vô thức đưa tay che đi ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, nhìn những tia sáng len lỏi qua bàn tay mình mà bất giác mỉm cười. Anh hạ tay xuống rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận thứ sức sống mới trong từng cơn gió nhỏ. "..Chỉ cần yên bình một chút thôi.."
- A Ran, anh đây rồi, đừng có đi lung tung như đứa em của anh chứ, phiền chết đi được_ Một cậu thiếu niên khác tiến lại gần băng ghế đá, vừa đi vừa cằn nhằn, bực tức vò đầu mình cùng vài tiếng rủa thầm hai con người nào ấy mãi không thôi
- Lian à ? Mọi việc ổn thỏa rồi chứ ?.._ Lian liếc Ran với tất cả sự khó hiểu trong cảm xúc. Mà cũng đúng thôi, chỉ vì chạy qua chạy lại chăm sóc cho Rindou với Cawlys, anh gần như quên luôn bản thân mình, mặc cậu khuyên anh nghỉ ngơi cả trăm lần. Nhiều khi Lian thật sự muốn lôi anh ra giữa bệnh viện mà đánh anh một trận, đánh đến khi Ran tỉnh táo lại mới dừng
- Anh không nhìn lại bản thân được tí à ? M* kiếp, kiểu người gì thế này không biết._ Cậu ngồi xuống cạnh Ran, cố kiềm chế cơn tức lại : Mọi việc ổn rồi, ba em bảo sẽ để chị ra nước ngoài trong thời gian tới. Còn thằng em của anh thì phiền lắm đấy. Cậu ta rời đi luôn rồi, em không cản được..
- Vậy cũng tốt... phiền em rồi Lian.._Ran lại đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định trên bầu trời cao. Phải rồi, Rindou như vậy cũng không có gì lạ, người chăm sóc hắn suốt thời gian qua mà hắn biết là Ally chứ đâu phải Ran, anh vốn chỉ là kẻ ngang qua trong cuộc đời hắn. Nghĩ đến đây, mắt Ran nhòe dần đi, cảm giác đau đớn trước kia lại nhói lên trong lồng ngực, mang theo nỗi tuyệt vọng tột cùng. Hai người cứ vậy im lặng mà lắng nghe âm thanh xe cộ bên ngoài, chẳng ai chịu mở lời thêm nữa.
Còn Rindou, hắn sau khi nhìn thấy trở lại thì thứ đầu tiên hắn tìm kiếm không ai khác chính là Ally, thậm chí còn muốn rời viện trước mấy ngày nhưng đều bị Lian lôi lại. Cũng từ đấy mà phòng bệnh của Rindou rất ít khi yên lặng được quá năm phút , bởi lẽ Ran không thể tiếp tục chăm sóc Rindou được nên đành nhờ Lian giúp đỡ. Chuột với mèo nổi tiếng ghét nhau nhưng chưa chắc bằng một nửa của 2 con người này. Mà giờ hắn cũng chẳng cần bận tâm nữa. Rindou đi khắp các cửa hàng thời trang chỉ để chọn quà cho Ally, hắn tìm những bộ váy sang trọng nhất rồi gói lại cẩn thận. Quay về từng nơi mà ả cùng hắn thường đến. Hắn mong muốn được gặp lại ả ta đến tột độ mà không biết cái kết cục trước mắt sẽ thảm hại đến nhường nào.
Rindou đi vào một quán cà phê nhỏ, rồi vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm quang cảnh ngoài phố. Tâm trạng hắn đang rất tốt, nhưng chả mấy chốc lại bị dập tắt khi thấy Ally khoác tay một người đàn ông khác đi dạo trên đường, Rindou nhanh chóng đi theo rồi giữ tay ả ta lại mà gặng hỏi trong lo sợ
- Ally.. Tên khốn nào đây.. Không phải em đã nói sẽ chỉ yêu anh thôi cơ mà..
- Hả gì đây ? Anh nghĩ sao vậy ? Hết mù rồi à ? Tôi tưởng đã nói với anh rồi chứ, tôi yêu anh đâu phải vì tình cảm, cái đống tài sản của anh mới là thứ tôi yêu thật sự đấy Rindou à. Mà mắt của anh không tồi đâu hahaha _ Ả cười lớn, hòa theo tiếng nói khinh thường cho Rindou từ tên tình nhân bên cạnh. Hắn đã sợ thật rồi, hoang mang mà nắm lấy tay ả
- Em..em nói gì vậy Allyy.. Em đã bảo sợ anh buồn nên mới nói vậy.. em còn chăm sóc cho anh nữa mà .. Này Ally..
- Nào thằng mù này, m đừng có đụng vào vợ yêu của t thế, cút dùm t đi ch* con_ Tên tình nhân của ả đẩy Rindou ra rồi nắm tay Ally kéo đi. Để lại hắn lạc lõng giữa chốn đông người ấy. Có phải hắn sai thật rồi không? Có phải điều hắn nghi ngờ lại là hiện thực không ?.. Đúng rồi, chắc chắn là vậy.. Ran.. Hắn phải tìm Ran..
Rindou lập tức lấy xe quay lại bệnh viện, hắn tin rằng Ran vẫn còn ở nơi ấy, chắc chắn vẫn còn. Cất xe xong xuôi, Rindou chạy thẳng vào bệnh viện, hỏi hết người này đến người kia rồi mở từng phòng hồi sức một. Cuối cùng cũng chỉ còn căn phòng ở cuối dãy, Rindou mở cửa rồi đi vào trước sự ngạc nhiên của Ran với Lian, Cawlys cũng vì tiếng động mạnh mà hiếu kì
- Rin.. Rindou ? Gì đây tưởng anh trốn luôn rồi, đến đây làm gì thế? Bị Ally đá rồi hả ? _ Lian là người lên tiếng đầu tiên, tiếp theo là đến Cawlys, cô cũng đổ dầu vào lửa thêm theo em trai mình.
- Tôi sẽ trả lời cậu sau Lian. Còn Cawlys.. T thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi m.. M muốn mắng chửi t cũng được.. T sẽ không phản bác lại m ..
- Khỏi cảm ơn hay gì đi, t sẽ bắt m đền lại từng li từng tí một sau. Mà người m nên nói câu này là anh hai m chứ không phải t đâu. Mong m sau này bớt ngốc lại đấy Rindou_ Cawlys hừ một tiếng rồi chui vào trong chăn, mặc kệ Rindou chưa kịp trả lời gì. Cô thì sẽ sớm quen thôi nhưng Ran mới đáng lo kìa, dù không nhìn thấy đi nữa nhưng cô biết anh đã mệt đến nhường nào chứ. Ran cũng thật là..
Rindou lẳng lặng quay sang Ran, quả thật anh đã gầy lắm rồi, hắn cứ vậy mà nhìn anh rồi lại thấy có chút hụt hẫng, Ran vẫn không tươi cười nhìn hắn như trước nữa, anh cứ cúi gằm mặt xuống như muốn che đi gương mặt mình.
-... Ran.. Đi với em một lát.._ Rindou cắn chặt môi rồi cầm tay anh kéo ra khỏi phòng. Thấy anh cứ cố lảng tránh,hắn thật sự cảm thấy khó chịu. Rindou kéo Ran ra nơi vắng người rồi ép anh vào tường. Không kìm được mà hằn giọng với Ran
- Tại sao anh lại tránh em ...
- Rindou à.. Thả anh ra đi.. Ally mà thấy thì.._ không để anh nói hết lời, Rindou đã chặn môi Ran lại bằng một nụ hôn. Hắn mạnh bạo chiếm lấy môi anh như muốn thưởng thức hết cái vị ngọt ngào. Ran thật sự bất ngờ trước hành động của Rindou. Không tự chủ được mà đẩy hắn ra
- Đừng.. Rindou.. Đừng làm vậy.. Không nên đâu.. Đừng đùa anh như vậy..
- Em không đùa đâu Ran..ngay từ đầu tại sao anh không nói cho em biết ? Tại sao anh phải dấu em ? Anh sợ em tới vậy sao Ran.. mà cũng phải nhỉ..xin lỗi anh.. Là do em ngu ngốc khi tin ả ta đến vậy..
- Rindou.. Em khỗng có lỗi..nếu không có gì anh đi đây, còn phải chăm Cawlys nữa.._ Ran vừa định rời đi Rindou đã kịp giữ chặt anh lại, như sợ anh sẽ rời bỏ hắn
- Ran à.. Em yêu anh nhiều lắm.. Chúng ta có thể quay lại được không Ran..
Ran nghe đến đây thoáng chốc bất ngờ rồi không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Liệu có phải anh nghe nhầm rồi không. Liệu đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ ?
"Rindou tỏ tình với mình ư, không thể nào..? "
Ran ngập ngừng vài giây rồi mới do dự hỏi:
-Lời em nói là thật ư? Nếu đây chỉ là trò đùa thì xin em ngừng nó lại..hức.. anh..
-Là thật đấy Ran.. Ngoan nào, anh đừng khóc chứ, em sẽ đau lắm_Rindou ôm lấy anh rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Nhẹ nhàng xoa đầu Ran như muốn an ủi anh ngừng khóc.
Lâu lắm rồi anh mới được ở gần Rindou đến thế. Dù vậy niềm hạnh phúc kia chưa được bao lâu thì lồng ngực Ran nhói lên một cách lạ thường, kèm theo đó là cơn đau nhức mãi không thôi, sau đấy là một mảng tối đen kịt nặng nè bao trùm lấy anh, che lấp đi hình bóng Rindou trước mắt. Lúc này Ran hoàn toàn mất đi ý thức rồi mơ hồ ngã xuống. Cõ lẽ anh đã quá mệt rồi...
-------------------
- Rindou....
-Ran? Ran? Anh tỉnh rồi à _Một giọng nói vang lên, rất giống với giọng của Cawlys nhưng nó có vẻ trầm hơn nhiều so với giọng một cô gái
-Cawlys? Là em sao? Rindou sao rồi?
-Cawlys nào, em là Lian mà. Là em trai của Cawlys ấy. Còn Rindou....anh ấy chết rồi, bác sĩ bảo mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, cả chị em và Ally nữa...
-???? Chết? Em đùa anh à? Vừa nãy Rindou còn tỏ tình anh mà. Chẳng phải Cawlys vừa hiến mắt cho Rindou sao??
-Tỏ tình? Chị em hiến mắt? Đầu anh bị sảng à ? Haiz đành vậy, anh mới tỉnh dậy nên ý thức còn mơ hồ cũng là chuyện bình thường. Vài tháng trước cả 3 người cùng chị Ally đi chơi với nhau, hôm đó vì việc bận em không đi được nên ở nhà. Nhưng quá 1h sáng em vẫn không thấy chị về, lúc đầu em chỉ nghĩ là mọi người ở lại qua đêm nên định đi ngủ. Vừa lúc ấy thì bản tin trên ti vi nói có một chiếc xe ô tô xảy ra tai nạn, cả 4 người trong xe đều thương vong. Dù bác sĩ đã cố gắng để cứu nhưng căn bản là không thể. May mắn thay cảnh sát tìm được anh văng vào bụi cây gần đó, thương tích không nặng lắm nhưng đầu bị va đập mạnh dẫn đến việc bị chấn động nào rồi hôn mê sâu.._Lian ngập ngừng nhìn Ran : Anh nên tạ ơn trời đi là vừa
-.. Nhưng mà Ally.... Sao lại có cô ta ở đây? Chẳng phải cô ta với Rindou chia tay rồi sao..
-Ể? pha đập đầu của anh mạnh quá thì phải. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh đấy. Trước khi đi, em còn nghe chị hai nói rằng đi để chúc mừng 2 người sắp kết hôn mà
Ran cảm thấy não mình sắp nổ tung mất. "Ally là vợ sắp cưới của anh??? Còn Rindou? Rindou thì sao?? Chuyện quái gì thế này.. "
-Mà trước giờ không phải anh ghét Rindou lắm à, sao giờ anh lại hỏi thăm anh ấy thế?
Nghe đến đây, Ran triệt để nhớ lại tất cả, anh thật sự hiểu ra rồi. Vốn dĩ Rindou không phải kẻ như vậy mà là anh. Giấc mơ kia thật sự không đơn thuần mà nó chính là tình cảnh của Rindou trong thực tại. Anh mới là kẻ điên vì tình, mới là người hại cậu chứ chẳng phải ai khác...
Ran run rẩy đứng dậy, người anh muốn nhìn thấy ngay lúc này là Rindou. Mặc kệ sự can ngăn của Lian anh vẫn từng bước, từng bước đi tìm phòng để xác nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Vốn dĩ Lian đã chôn cất 2 người cẩn thận, cậu định nói cho anh từ nãy nhưng anh đâu có nghe mà bỏ đi. Ran tuyệt vọng ngồi xuống rồi bật khóc nức nở. Anh nhớ ra mọi thứ rồi, trước đây anh chưa bao giờ vừa mắt Rindou, chưa bao giờ coi cậu là em trai của mình mà luôn đối xử lạnh nhạt với cậu...
"Rindou, tha thứ cho anh ...Anh xin lỗi, anh....anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì anh có đấy em biết không..Anh sẽ không bắt em chờ nữa đâu...Rindou.."
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của một người con trai ngay hành lang bệnh viện, trong tay cậu là một hộp thuốc ngủ. Thuốc bên trong đã vơi quá một nữa với mảnh thủy tinh rơi khắp nơi bên cạnh cậu. Mọi người đi ngang qua đều cảm thấy thương tiếc thay cho chàng trai trẻ nhưng bạc mệnh này mà không ai nhận rằng, nụ cười trên môi cậu vẫn không biến mất, một nụ cười hạnh phúc miễn mãn ...
" Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em như cách em từng yêu anh. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh.. Rindou.. Anh yêu em nhiều lắm.."
---------------------------
Mọi bản quyền thuộc về page và Wattpad vui lòng không đem đi nơi khác
" Lie" đến đây là kết thúc, mong mọi người sẽ đón nhận fic tiếp theo của tụi mình !!♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top