Lie -3
#OOC
[RindouxRan] | Lie - 3
--------------------------------------------
And then... the little bird stopped singing"
( Và rồi.. chú chim nhỏ ngừng cất lên tiếng hót)
"Start screaming : Is there someone out there .."
(Cậu bắt đầu gào lên: Có ai ở đây không..)
"Please.. help me..."
(Làm ơn..cứu tôi..)
"But why does the little bird still not want to leave this place?"
-----------------------------------------------------
Bầu trời hôm nay thật đẹp, trái ngược hẳn với khung cảnh bên trong ngôi nhà ấy. Trái tim Ran giờ đây trống rỗng, xám đen lại và đau đớn như bị hàng ngàn con dao ghim phải. Anh cứ ngồi đó, vô hồn nhìn ra phía cánh cửa vừa bị ai kia đóng mạnh lại, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm trong nụ cười ngây dại đáng thương
"Rindou vừa nói gì vậy ? Là đùa thôi đúng không ? Haha.. đúng rồi.. chắc chắn em ấy chỉ đang lừa mình thôi...đúng vậy.. chỉ là đùa thôi mà..haha..chắc chắn không phải thật..Không Phải Thật.. đúng rồi"
Dù không phải người trong cuộc đi chăng nữa, hay chỉ đơn giản là mối quan hệ quen biết, nhưng nhìn Ran như này, mấy ai có thể nhẫn tâm mặc kệ. Cawlys cũng không ngoại lệ, nước mắt cô cứ lăn dài trên má khi nhìn thấy người con trai phía trước. Cô cúi xuống ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia mà gào khóc, chỉ hận không thể một tay đấm chết Rindou khi ấy. Có là bạn đi chăng nữa thì có chết cô cũng không thể tha thứ cho một con người tàn độc với anh mình như vậy. Nhưng đối với Cawlys, bất ngờ hơn cả là Ran lúc ấy, anh đưa đôi tay run rẩy vỗ nhẹ vào lưng cô rồi cố gắng phát ra thành lời để an ủi, mong cô đừng khóc nữa. Ran chỉ đang cố làm vậy thôi chứ cô biết, bây giờ anh còn đau khổ hơn cô gấp vạn lần. Nghĩa ra người cần an ủi là anh mới phải, cô muốn Ran rời đi ngay cùng mình, muốn anh mau chóng quên đi tên khốn đấy và có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cô không ngăn được chính bản thân. Chỉ đành để như vậy mà tiếp diễn theo dòng thời gian đang nhẹ nhàng trôi..
Còn Rindou thì sao ? Hắn sau khi bỏ đi liền gọi ngay cho tình nhân của hắn. Rồi đưa ả ta đi đến các khu mua sắm sang trọng. Ally thích bộ nào, Rindou đều đáp ứng cho ả, dù có đắt tiền đến mấy hắn cũng vui vẻ chiều theo ý ả. Hắn cứ mải say mê Ally mà đâu biết rằng cô ta là một con rắn độc, nó đang ép chặt lấy con mồi rồi từ từ thưởng thức. Nhưng không phải hắn chưa nghe lời khuyên can lần nào mà ngược lại rất nhiều, không chỉ nguyên Ran mà cả bạn bè của hắn. Ấy mà Rindou nào có để tâm, hắn coi Ally là sinh mạng của mình, hắn nổi giận khi có người nói xấu ả, thậm chí hắn còn đe dọa nếu dám động đến Ally. Nói hắn ngu dốt thì quả thật còn quá nhẹ.
Trời cũng dần điểm tối, hắn lại cùng Ally đến quán bar quen thuộc, say khướt trong men rượu và tiếng nhạc ồn ào đặc trưng. Rindou lắc nhẹ ly rượu trong tay, thẫn thờ nhìn những giọt rượu vang rung chuyển. "Không biết giờ anh ta đang làm gì nhỉ?.. Ais nghĩ cái gì thế này.."
- Rindou~~ anh chẳng quan tâm em gì cả, em dỗi anh bây giờ đấy nhé~
Giọng nói của Ally vang lên đã cắt đứt ngay dòng suy nghĩ của hắn. Rindou kéo ả ta ngồi lên đùi mình rồi mạnh bạo hôn lấy ả, tay không yên phận mà sờ khắp nơi. Tâm trí hắn lại được che phủ bởi hình bóng Ally, gạt phắt người con trai kia ra khỏi đầu.
Khác xa với hắn khi ấy, Ran vẫn đang ngồi chờ Rindou như mọi ngày. Cawlys đã cố gắng hết sức lực để lôi anh đi lắm rồi nhưng vẫn vô dụng, anh vẫn từ chối cô. Thật sự lúc đấy cô chỉ muốn nhốt anh trong bao tải rồi xách về như mấy tên trộm đá quý. Nhưng rồi cũng bó tay, cô cố chờ Ran ăn xong bữa tối mình nấu rồi mới luyến tiếc đi về, để lại anh một mình trong căn nhà trống vắng kia.
Nói là chờ nhưng cơn buồn ngủ cứ bám lấy Ran, hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, "chắc Rindou sẽ không về đâu nhỉ ...". Ran cố lê thân lên phòng, bây giờ với anh mà nói thì đây là một quá trình dài dằng dẵng. Anh với tạm lấy một cái gối rồi nằm xuống sàn nhà, nhắm nghiền đôi mắt tím trong không còn tia sáng lại. Ran lúc này chỉ muốn ngủ thôi, một giấc ngủ thật dài để có thể quên đi mọi thứ..
Mười hai giờ- tiếng chuông đồng hồ vang lên trong không gian hiu quạnh cũng là lúc Rindou về. Vẫn cái dáng vẻ ấy nhưng lần này hắn có vẻ tình táo hơn thường. Rindou loạng choạng bước vào phòng khách, nhìn cốc nước giải rượu pha sẵn trên bàn mà không khỏi thấy khó chịu. Ran đâu rồi? Bình thường là thấy anh ra đón cơ mà, chốn khỏi hắn rồi sao
- Ran.. HAITANI RANN.. ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI..
Rindou gào lên, nhưng đáp lại không phải là dáng vẻ lo sợ của anh mà chỉ có khoảng không im lặng. Hắn tức giận gào lên một lần nữa nhưng vẫn vậy. Rindou chạy thẳng lên phòng, một chân đạp mạnh cánh cửa gỗ dày đặc. "A tìm thấy anh rồi"..
Hắn lừ lừ tiến đến chỗ người con trai đang co ro nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia, giơ chân định đạp nhưng lại khựng lại. Hắn muốn hành hạ anh, muốn nhìn thấy anh khóc, muốn nghe thấy anh cầu xin hắn dừng lại nhưng lúc này cơ thể lại không nghe lời hắn. Hắn không di chuyển được..
- Rindou.. Rindou..làm ơn..xin em đừng đuổi anh.. anh sẽ không làm phiền em nữa..hức hức..xin em đấy Rindou..
Ran lại mơ rồi, nói đúng hơn là ác mộng mới phải, anh lại thấy cảnh tượng ấy, cái lúc Rindou bảo anh hèn hạ và kinh tởm. Nước mắt cứ vô tự chủ mà rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng gối anh nằm. Còn Rindou, hắn cứ nhìn anh không rời. Cảm xúc hắn bây giờ là một đống hỗn tạp, khinh ghét có, đau đớn có, khó chịu có.. để diễn tả chính xác thì quả là không dễ dàng gì. Giờ hắn được nhìn thấy anh khóc, cũng được nghe thấy anh cầu xin rồi, hắn nên thỏa mãn mới phải, nhưng sao lại đau thế này. Rindou cắn chặt môi, ném chiếc áo khoác sang một bên rồi nằm lên giường ngủ. Tối nay hắn điên thật rồi, cớ gì lại đau vì anh không biết.
Màn đêm lạnh lẽo dần qua đi, nhường chỗ cho những ánh bình minh tươi sáng chiếu xuống từng con đường góc phố, tiếng hót trong trẻo của loài chim cất lên như một báo hiệu cho ngày mới với bao niềm vui tươi hay điều bất ngờ nào đó. Ran dần mở đôi mắt, dụi dụi mấy cái, anh cố đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, mặc kệ thân thể đang gào thét. Nhưng vừa mới bước ra, anh thật sự giật mình khi thấy hắn nằm trên giường, Rindou về lúc nào vậy không biết. Ran tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho hắn rồi rón rén ra khỏi phòng và tiếp tục công việc thường lệ của bản thân.
*Tám giờ sáng
Những tia nắng dần lên cao, chiếu qua ô cửa kính xuyên vào căn phòng, từng làn gió cũng theo những tia nắng ấy mà đùa nghịch bám theo, mang đến một hương sắc khoáng đạt của ngày mới. Rindou dần bị đánh thức, hắn ngồi dậy rồi lười biếng liếc nhìn xung quanh, đầu hắn hiện tại đau nhức đến đáng sợ, có lẽ do hôm qua uống hơi nhiều rồi. "Chậc, khó chịu thật đấy".
Sau một lúc chật vật thì Rindou cũng xong việc cá nhân, hắn đang không biết lựa chọn bộ quần áo nào để phù hợp cho buổi đi chơi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Rindou khỏi sự lựa chọn khó khăn ấy. Ban đầu hắn có ý tắt máy nhưng nhìn thấy dòng chữ "Bảo bối yêu", hắn như được tiếp đón thứ gì đó vào cơ thể. Nhưng kì lạ thật, bình thường Ally có bao giờ gọi vào giờ này đâu.
-Bảo bối ngoan, gọi anh có gì không ?
- Hức hức.. Rindou.. cứu em với.. em không nhìn thấy gì cả.. hức hức.. em đau lắm.. em sợ lắm.. huhu
-Ally ..em ..em ở đâu.. anh đến ngay đây..
-Hức.. bệnh viện XXX ạ.. huhu
Rindou cấp tốc cúp máy, hắn mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà. Nhìn thấy dáng vẻ Rindou khi ấy Ran có chút lo lắng, anh chạy theo, hỏi hắn có chuyện gì nhưng nhận lại chỉ là một câu nói xoáy thẳng vào trái tim đầy vết thương kia
-ANH CÚT RA CHO TÔI PHIỀN QUÁ ĐẤY
"Lại là phiền sao? Rốt cuộc vẫn là anh làm phiền cậu sao? Anh chỉ là lo cho cậu thôi mà.. nhưng tại sao.. tại sao lại là phiền cậu ?.. ". Ran cứ đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi một cách gấp gáp. Có lẽ anh sai thật rồi, vốn chẳng có ánh sáng nào trong cuộc đời anh cả, vốn trong tim Rindou chưa bao giờ có anh.. có lẽ Cawlys nói đúng, anh nên rời đi mới phải.. nhưng anh không làm được..
Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường, hướng thẳng tới bệnh viện XXX. Chỉ khoảng 10 phút sau, Rindou đã chạy vào trong viện, hoảng hốt hỏi từng y tá về phòng của Ally. Hắn đang lo sợ, sợ sẽ mất đi người mình yêu thương nhất. Nhìn thấy Ally, nỗi sợ của hắn càng lớn hơn. Ả ta thương tích đầy mình, mắt bị che kín bởi một tấm băng trắng. Rindou chạy lại ôm chặt lấy Ally, ả ta cũng gào khóc thảm thiết. Mãi một lúc lâu sau, vị bác sĩ bên cạnh mới có thể lên tiếng
- Cô ấy bị tai nạn xe, bị thương nặng ở vùng mắt.. e là..
- E là làm sao ? Ông nói nhanh lên_ Rindou túm lấy cổ áo bác sĩ, luống cuống nhìn Ally trên giường bệnh
-Anh bình tĩnh, cô ấy có thể bị mù lòa vĩnh viễn, trừ khi có người chịu hiến giác cho cô ấy thì mới..
- Vậy là có cách chứ gì.. được tôi đồng ý hiến mắt cho cô ấy, cứ lấy mắt của tôi đi..
Vị bác sĩ kia cũng chỉ đành ậm ừ một cách ái ngại rồi bước ra ngoài, Rindou lại quay về phía Ally, nắm chặt tay ả rồi an ủi. Nhưng hắn đâu biết ả ta trong thâm tâm đang vui sướng thế nào khi kế hoạch của ả đang thành công ngoài dự tính. Bởi tiền sắp về tay ả, đã thế còn được lợi lớn. Ally vẫn khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương trước Rindou
- Anh thật sự sẽ hiến mắt cho em sao? Không được đâu..hức em không cần.. chỉ cần anh ở bên em là được .. hức
-Bảo bối ngoan, em không nhìn thấy thì anh còn đau hơn nhiều, nên nghe lời anh nhé bảo bối
Rindou hôn lên trán ả ta rồi ôm ả vào lòng. Hắn sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu dốt này của mình mà không hay biết, hắn sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong đau khổ như những nỗi đau của anh vậy. Một kết thúc rất thỏa đáng.
-------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc 🙇♂️
Mọi bản quyền thuộc về page Con cào cào nhảy vào hoa Lan và Wattpad Nhà nhỏ đu Rindou và Ran, vui lòng không đem đi nơi khác 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top