Lie -2
Giữa một căn phòng lạnh lẽo, có một thiếu niên đang nằm, thật kỳ lạ người của thiếu niên nọ chằng chịt những vết thương nhưng tại sao anh lại cười cơ chứ, còn nụ cười hạnh phúc nữa...nhưng thật ra Ran đang mơ, một giấc mơ chỉ có anh và Rindou nhưng rồi giấc mơ đẹp đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi ả ta. Ả chỉ là một con hám tiền của Rindou, căn bản ả không hề yêu cậu, mà yêu tiền của cậu kìa. Ran căm hận ả nhưng chẵng làm được gì nữa. Quả thật anh muốn rời thế giới xấu xa này nhưng không thể, anh vẫn yêu Rindou, yêu rất nhiều.
Trong giấc mơ vốn tươi đẹp đó giờ cũng chỉ còn những lần hành hạ vô cớ, những vết thương chi chít chưa lành và một con người nhỏ bé ôm một tình yêu đã bị dập tắt từ lâu...
---------
Trời đã hừng sáng, từng tỉa nắng cứ xuyên qua tấm màn mỏng mà chiếu lên khuôn mặt của người con trai gầy gò ấy, đôi mắt sưng húp do khóc quá lâu hay đôi môi bị sướt cũng đủ hiểu anh đã trải qua những chuyện kinh khủng gì. Còn kẻ làm ra điều đó vẫn chẳng mảy may quan tâm gì, câu ta thản nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt, vô ưu vô lo với con ả kia để mặc người anh nữa sống nữa chết ở nhà. Tàn độc, vô tình như một tên sát nhân cướp lấy trái tim nhỏ bé của Ran.
Anh chật vật đứng dậy đi ra ngoài ban công. Dòng xe vẫn chạy không ngừng, tiếng cười nói pha lẫn tiếng chim hót cùng âm thanh tạp nham khác. Ran thẫn thờ giương đôi mắt tìm kiếm một tia hy vọng, khuôn mặt anh không lấy một vẻ đau buồn hay cô đơn mà chính là sự quật cường lạnh lẽo đến băng giá mãi cho đến khi có một giọng nữ cất lên, anh mới lấy lại được sự bình tĩnh của mình.
-Ran? Ran? Haitani Ran??_Chủ nhân giọng nói đó là Cawlys. Cô là một bác sĩ tâm lý đồng thời là bạn thân của Rindou_Anh sao vậy?? Rindou lại đánh anh à??
-Không, em đừng lo_Anh giữ chặt tay của Cawlys rồi mấp mấy môi định nói gì đó nhưng rồi ngừng hẳn.
-Ran, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi_Cô nhận ra rồi, đôi mắt của Ran đẹp lắm nhưng giờ nó đã sưng lên, chẳng còn gì giống lúc trước cả.
Ran nghe thấy thế liền ôm lấy Cawlys mà òa khóc như một đứa trẻ. Anh không khóc vì đau hay bị đánh mà anh khóc vì sợ, anh sợ Rindou sẽ bỏ anh đi, sợ Rindou sẽ không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Có thể người ta có nhiều người quan trọng với họ nhưng đối với anh, Rindou là ánh sáng, là cả thế giới nhưng khi mất nó rồi thì chắc chắn anh sẽ chìm trong bóng tối vĩnh viễn vì thế mà Ran mới ra sức níu kéo nó một cách vô điều kiện
"Love like a game
You will win if you break someone heart
You will lose if your heart had been broken"
Trong trò chơi tình ái này, Ran nghiễm nhiên là kẻ thua cuộc và như bao trò khác, kẻ thua phải phục tùng người khác. Cũng vì không ý thức được điều đó nên anh bị chính em trai mình là Rindou coi như "nô lệ"
Sau khi khóc xong, Cawlys mới dùng khăn ướt lau nhẹ lên đôi mắt của Ran.
-Ran này, nghe em. Đừng để bản thân thiệt thòi nữa, Rindou không xứng, cậu ấy không xứng với anh. Anh hiểu chứ?
Ran căn bản không để tâm đến lời của cô nhưng anh vẫn gật đầu, làm sao một kẻ ngoài cuộc có thể hiểu được tâm lý của kẻ biến thái lụy tình được chứ, cho dù cô là một bác sĩ tâm lý giỏi?
-Ran....được rồi, xuống ăn sáng, em có làm đồ ăn cho anh rồi.
-Cảm ơn em_ Anh mượn bức tường để đứng vững rồi từ từ cất bước đi, cũng không quen nhìn lại chiếc giường đáng ghê tởm đó....
"Ẹo" do không kiềm chế được bản thân nên anh đã nôn thẳng ra xuống sàn, vừa hay cũng là lúc Rindou bước vào...
Thấy cảnh tượng trước mắt Rindou không thể nào ghê tởm hơn nữa. Cậu thẳng chân sút vào bụng Ran như đá quả banh vậy.
-Nè Rindou?? Mày làm cái giống gì với anh mày vậy hả????_Kẻ ngông cuồng chưa lên tiếng mà người bình tĩnh nhất lại nổi giận. Cô hung hăn tặng Rindou một cái tát rồi đỡ Ran dậy.
-Mày, nếu mày muốn bảo vệ anh ta thì được. Cả hai cút cho khỏi mắt tao đi, đều ghê tởm như nhau cả thôi.
-Rindou, Rindou, anh xin lỗi. Đừng đừng bắt anh rời đi. Anh xin em đó, anh sẽ dọn liền mà._Anh dùng một sức nhỏ để ôm lấy chân Rindou, anh không muốn xa cậu đâu.
-AI CHO ANH ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI HÃ!!!! Cawlys, mau chóng đem anh ta cút khỏi mắt tao đi. Ở gần anh ta người yêu tao thấy khó chịu lắm đó, vừa hèn hạ mà con kinh tởm_Rinou xoay người đóng mạnh lại cánh cửa phòng đó. Bỏ mặc cho Ran thất thần ngồi ở đó cùng Cawlys.
Mọi người gọi anh là "Kẻ điên tin vào tình yêu" anh luôn nghĩ về Rindou 24/24, nó vui vui, nó hân hoan, cho đến khi nhận ra cậu không thuộc về mình nữa rồi, họ bên ai kia rồi, hụt hẫng, đau thắt lại, không thở được, điếng đến không khóc được. Anh không nỡ buông bỏ Rindou, anh cố chấp níu giữ cái thứ tình yêu chưa bao giờ tồn tại của mình để rồi những lo lắng của anh ngày ấy giờ đã thành hiện thực. Rindou buông bỏ anh rồi, ánh sáng ấy đã không cần anh nữa...
"Có bài thơ đã cũ
Nằm gọn trên kệ tủ
Từng giọt mực nhòe phai
Tình ta giờ còn đâu"?
-------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc. ❤
Mọi bản quyền thuộc về page Con cào cào nhay vào hoa Lan và Nhà Nhỏ Đu Rindou và Ran vui lòng không đem đi nơi khác
Nếu mọi người muốn cập nhật cái chương sớm nhất thì hãy ghé page Con cào cào nhảy vào hoa Lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top