Fic xuyên không [3]

"Although this love is inherently wrong.."
( Dù tình yêu này vốn dĩ là điều sai trái.. )

"Made you leave your own lives.."
(Khiến em phải rời bỏ cuộc sống của chính mình.. )

"But God still let me see you again.."
(Nhưng Thần linh vẫn cho tôi gặp em một lần nữa )

"This time, I definitely won't let go of your hand"
( Lần này nhất định tôi sẽ không buông tay em )
- - - - - - - - - - -
" Mọi thứ xung quanh thật sáng.. không lẽ mình thật sự đã chết rồi sao.. À mà cũng phải, một kẻ như mình làm gì còn đáng được sống trên thế gian tuyệt đẹp kia chứ.. Rindou à, nếu gặp lại anh trên Thiên Đàng.. lúc đấy em sẽ như nào nhỉ ? .. Hẳn sẽ chán ghét anh lắm phải không. Nhưng anh thật sự muốn nhìn thấy em lần cuối đấy Rindou à... rất rất muốn.. "

- Anh .. Anh .. Ran ơi..

" Giọng nói này.. Rindou, là giọng của em nhỉ ? Haha.. Thần Linh, cảm ơn Ngài rất nhiều, như vậy là quá đủ rồi .."

- RANNN.. ANH DẬY ĐI, MUỘN LẮM RỒI ..

Tiếng hét ấy đã khiến người con trai đang nằm trên giường kia choàng tỉnh. Ran mở dần đôi mắt, từ từ ngồi dậy liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này .. sao quen quá. Một cơn gió nhẹ mang theo hương sắc của mùa thu luồn qua cửa sổ nhẹ nhàng đi vào căn phòng, len qua từng lớp da của anh. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh và quang đãng, ẩn hiện những đám mây lựng lờ trôi như những cây kẹo bông gòn. Từng ánh nắng vàng lan tỏa khắp không gian, chiếu lên cả đôi tay của anh đầy tinh nghịch. Là ảo giác sao ? Hay thực sự anh vẫn còn sống ? Trong đầu Ran bây giờ là cả tá câu hỏi xoay quanh, không khỏi khiến đầu anh như muốn nổ tung ngay lập tức. Nhưng giọng nói ấy lại vang lên, kéo anh ra khỏi sự nghi hoặc của chính mình

- Ran à, anh sao thế ? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à ?

Anh quay đầu qua nơi phát ra âm thanh ấy, ngước mắt nhìn lên cậu con trai đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, bất an. Một cơn gió nhẹ lại vô tình thổi vào căn phòng, lướt qua anh rồi đến cậu con trai trước mắt. Ran vẫn chưa thể tin vào mắt mình được, mọi câu hỏi trong anh lại ngày càng nhiều hơn. Vẫn dáng người ấy, vẫn gương mặt ấy. Rindou thực sự đang ở trước mắt anh, cậu thực sự vẫn còn bên cạnh anh sao ? Không lẽ là do anh muốn gặp cậu đến mức này rồi

-Trả lời em được chứ Ran... À thôi không cần đâu, em xuống nấu nốt đồ ăn sáng đã, hôm nay đừng đi vội nha anh

-....

Rindou nhìn Ran rồi nở một nụ cười nhẹ, cậu dần sải bước chân đi ra khỏi phòng. Quả thực Ran muốn trả lời cậu lắm, nhưng trái tim anh lúc ấy cứ như bị ai đó bóp chặt lấy, cổ họng cứ nghẹn ứ lại khiến anh chẳng thể nói lên lời. Thật lạ quá, rốt cuộc gặp được cậu rồi anh lại chẳng thể làm gì. Ánh tà dương nhỏ bé trong tim anh tưởng như chỉ còn là ảo ảnh mà nay đã trở thành hiện thực. Nhưng gặp cậu rồi anh biết phải nói gì đây, phải đối mặt thế nào với cậu khi chính anh lại người hại cậu chết. Làm sao anh có thể gặp lại cậu được cơ chứ. Thần Linh quả thật biết trêu đùa trước đời người nhỉ ...
Thế nhưng khi Rindou chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng ra, hai cánh tay anh đã ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ lại bỏ anh một mình như trước kia. Rindou vẫn chưa thể hết bất ngờ trước hành động của anh trai mình. Từ khi quen Doris, anh chưa bao giờ quan tâm đếm cậu, thậm chí luôn bỏ lại cậu trong ngôi nhà rộng lớn, đến một cái nhìn nhièu khi cũng không có. Nhưng Rindou vốn không hề để tâm đến việc này, cậu chỉ mong anh sẽ được hạnh phúc, sẽ luôn tươi cười vui vẻ như những bông hoa rực rỡ của mùa Xuân đang khoe sắc. Nhưng hành động của anh bây giờ thật sự rất khiến cậu ngạc nhiên.

- Ra.. Ran à.. bỏ em ra đi, em còn bận lắm

- ..Một chút thôi Rindou.. cho anh ôm em một chút.. hức.. một chút thôi cũng được..làm ơn.. anh xin em.. hức

Rindou dần xoay người lại nhìn người anh trai của mình. Đôi mắt Ran lúc này đã nhòe đi, ước đẫm những giọt nước mắt trong suốt lung linh như hạt sương còn đọng trên những ngọn cỏ của buổi sớm mai. Chúng cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt anh từ lúc nào không hay. Cái thân thể nhỏ bé của Ran bỗng chốc lại run lên từng hồi, anh cúi mặt xuống, chỉ mong rằng có thể ngăn được những giọt nước mắt ấy lại và cùng Rindou vui vẻ xuống nấu bữa sáng của cả hai. Nhưng anh lại chẳng thể làm điều đó, trái tim Ran cứ nghẹn chặt lại. Thật khó để diễn tả cảm xúc anh lúc này.
Còn về phía Rindou, nhìn thấy anh khóc, cậu không khỏi lo lắng rất nhiều. Không lẽ anh gặp ác mộng sao ? Hay là anh bị bệnh rồi? .. Càng nghĩ Rindou lại càng luống cuống, không biết nên phải làm gì để dỗ anh bây giờ

- Rin.. Rindou.. anh .. hức.. anh xin lỗi .. em. Anh tồi tệ lắm phải không.. ?

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe thấy câu nói này từ anh. Ran hôm nay lạ lắm, anh không còn bỏ qua lời nói của cậu, không còn nói lời dằn xé tâm can cậu nữa. Nhưng như vậy cậu còn hạnh phúc hơn là nhìn thấy anh khóc. Cuối cùng Rindou chỉ đành đưa đôi tay mình lau đi nhưng giọt nước mắt trên má anh rồi cười nhẹ

- Anh hai còn khóc là em sẽ khóc theo luôn đấy nhé !

- Em.. em không được khóc.. không được khóc đâu ..

Anh nhanh chóng lấy tay áo lau đi mặt mình rồi nở nụ cười đáp lại cậu. Ran cười rồi - Cái nụ cười mà lâu lắm cậu mới được nhìn thấy trên mặt anh. Nó không phải dành cho Doris, không phải dành cho ai cả mà nụ cười này dành cho cậu. Có phải tình yêu đơn phương của cậu đã được đền đáp rồi không ? Nếu là thật thì tốt quá rồi !
Rindou vòng tay qua eo anh rồi ôm Ran vào lòng, nhẹ tay vuốt ve mái tóc có chút rối của anh. Không gian lúc này thật ấm áp, chẳng còn sự cô đơn, lạnh lẽo như trước kia. Mà phải chăng khi một tình yêu được đền đáp xứng đáng thì tất cả mọi sự vật vô tri vô giác ở xung quanh cũng sẽ đều có thể cảm nhận được ?
Tiếng chim chóc, tiếng xe cộ bắt đầu rộn rã lên khắp nơi. Nhưng trong căn phòng kia, tiếng cười của hai người con trai như lấn át đi tất cả. Cái tiếng cười đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện nay đã trở lại trong  ngôi nhà ấy

- Ran à xuống ăn sáng cùng em chứ ?

- Tất nhiên rồi, chờ anh thay quần áo xong sẽ xuống, không được ăn trước đâu đó !

- Em sẽ ăn trước đâyyy hehehe

- Rindouu đứng lạiiii ...
 
" Hôm nay quả là một ngày thật đặc biệt !!
   Nhất định amh sẽ bù đắp cho em lại tất cả, Rindou à "
      
                      Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top