Fic xuyên không [2]

-Rindou à, hôm nay trời lại mưa rồi.. lạnh thật đấy..

-Rindou à, hôm nay có rất nhiều người mặc áo đen đến nhà ta, họ cứ nói em mất rồi.. Họ nói linh tinh thật đúng không ? Em vẫn đang ở cạnh anh mà....

-Rindou à, tự nhiên ai cũng quay đi khi nhìn thấy anh. Trong nhà giờ luôn tối tối thế này, chẳng thấy ánh sáng gì cả .....
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, có một người con trai với cơ thể nhợt nhạt vẫn luôn kể những chuyện mình thấy cùng một tấm ảnh trong lòng, lâu lâu lại nở nên một nụ cười thật rạng rỡ trên đôi môi đã không còn sắc hồng như xưa. Phải, người con trai ấy chính là Ran, kể từ khi Rindou mất, anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng không chút ánh sáng của hai người và ôm trong lòng tấm ảnh duy nhất của cậu. Cả kể đến ngày tang lễ của Rindou, dù mọi người có khuyên anh thế nào cũng đều thất bại. Đúng, làm gì có chuyện Rindou chết chứ, cậu vẫn còn ở bên anh cơ mà.. họ đều nói dối.. tất cả là nói dối... ai cũng đều là người dối trá hết..
- - - - -
-Rindou à, anh đói rồi, em nấu cho anh ăn được không ? Lâu lắm rồi anh chưa được thấy em nấu cho anh ăn gì cả...

-Rindou sao em không trả lời anh ? Có phải.. có phải anh.. anh làm gì khiến em giận không... anh.. anh xin lỗi ..

*Cạch* tiếng cánh cửa vang lên mang theo tia sáng duy nhất chiếu đến anh, cùng với một người đàn ông trung niên bước vào căn phòng:
- Quản gia ông lại định làm gì ? Tôi nói rồi Rindou chưa chết, ông đừng có để tôi điên lên
- Cậu chủ ... Ngài Rindou bảo với tôi rằng muốn cậu đến chỗ này.. không biết .. cậu..
- Rindou bảo với ông thật sao?.. Được mau đi thôi, đừng để em ấy chờ
Anh nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo mà quản gia đưa, rồi theo ông ấy ra khỏi nhà. Sau hơn hai tháng luôn nhốt mình trong căn phòng âm u kia, những ánh nắng lung linh của Mặt trời len qua từng hàng cây chiếu lên khuôn mặt đã không còn chút sức sống của người con trai vẫn đang ôm chặt một tấm ảnh trong lòng. Tiếng chim chóc vang rộn khắp bầu trời như đang muốn mang theo sức sống đến mọi nơi, nhưng trong anh lúc này lại chỉ là một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì cả...
- Cậu chủ, đi thôi !
Tiếng gọi của quản gia đã lôi anh về thực tại. Sau một lúc, cả hai cùng đến trước một bệnh viện lớn. Anh vẫn im lặng không một lời nào, mọi thứ xung quanh đối với anh giờ đã chẳng quan trọng nữa. Thời gian đi lại trong cái bệnh viện ấy thật dài, nhưng vẫn chẳng thấy Rindou đâu cả ..
- Cậu chủ, cậu đứng đây đợi tôi một lúc, tôi lấy xe xong sẽ đón cậu
- Đợi ...
Anh chưa kịp nói hết câu, bóng dáng vị quản gia đã khuất dần sau màn sương mờ ảo của buổi chiều tà. Cầm trên tay tờ giấy khám bệnh, anh dựa người vào bức tường, đặt tấm ảnh lên ngực rồi dần nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua cơ thể. "Yên bình thật "
- Ồ xem ai kìa, có phải là Haitani Ran không nhỉ ?
Tiếng nói vang lên xé tan đi cái sự yên bình ngắn ngủi, Ran từ từ đi đến chỗ bọn chúng, chán nản liếc mắt nhìn đám người kia
- Mấy người là ..
- Không nhớ t thì buồn thật đấy Ran à, m là đứa đã phá hủy đi tất cả mọi thứ từ t đấy thằng khốn
- Lucifer bọn m muốn cái gì ...
- Hửm muốn m chết chứ làm sao nữa. Ây dà, thằng em m ngu ngốc thật, lại đi chết thay cho một đứa như m chứ, t nói đúng không bọn m ?
Tiếng cười vang rộn lên khắp nơi, Ran cũng dần cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng lại chẳng thể ngờ rằng có một tên đã lẻn ra sau rồi cầm gậy đập thật mạnh vào lưng khiến anh khụy xuống, vài giọt máu đỏ dần chảy ra khỏi đôi môi Ran rồi vô thức rơi xuống bàn tay vẫn cố nắm chặt lấy tấm ảnh. Bọn chúng lại tiến đến chỗ anh, lấy chân dẫm mạnh lên hai bàn tay bé nhỏ đang cố chống cự
-Aaaaaaa ...
- Gì đây, giấy khám nghiệm.. nó bị tâm thần đấy bọn m ạ, Haitani Ran là cái thá gì chứ giờ cũng chỉ là đứa thần kinh thôi Há Há Há...
- Này thằng tâm thần, đứng dậy sủa đi xem nào Ha ha ha
Vừa nói hắn vừa đá vào người anh thật mạnh. Thấy Ran càng cố chống cự, bọn chúng càng lấn tới dẫm đạp, đánh đập lên thân thể anh. Từng cú đá của bọn chúng cứ ngày càng mạnh dần lên. Nhưng Ran vẫn cố nhẫn nhịn để bảo vệ thứ duy nhất anh có thể thấy nụ cười của cậu
- Bọn m lấy thứ nó đang nắm chặt trong tay ra cho t
Cái gì chứ, hắn định cướp cậu khỏi anh sao, không đời nào.. không đời nào anh sẽ để cậu bị cướp mất như vậy. Nhưng chưa kịp định thần thì bọn chúng đã giữ chặt lấy anh, rồi từng tên một dùng gậy sắt đập vào đôi tay ấy. Cả thân thể anh đã chẳng còn chút sức lực nào, đôi tay cũng dần buông thõng vô thức làm rơi đi tấm ảnh của người kia
-Aa..a...
- Ồ đây không phải ảnh thằng em ngu ngốc của m à ? Hình như m ghét nó lắm mà nhỉ ? Để t giúp m quên luôn nó nhé Haitani Ran
- Không ... không được.. trả nó lại đây... trả Rindou lại cho t ...
Dù thân thể đang đau đớn đến thế nào, anh vẫn cố đứng dậy và đi đến chỗ của tên khốn đó. Để hắn cướp đi Rindou của anh dễ dàng vậy ư, đừng có mơ
- Này này, chủ đã nói muốn giúp còn cố cãi hả thằng tâm thần này ? Đúng là m cần được dạy dỗ nhiều đấy thằng chó này, đập nó chết luôn đi bọn m
Bọn chúng lại lao đến đánh đập anh, không cho anh một cơ hộinào để đi tiếp. Vết thương lại chồng lên vết thương, máu đỏ dần thấm đẫm qua chiếc áo anh đang mặc. Nếu cứ như vậy, Rindou sẽ bỏ anh mất, không thể được ...
- Tạm biệt người em của m đi Ran à
Lời vừa dứt, tấm ảnh trên trên tay hắn bị xé nát vụn rồi rơi dần xuống mặt đất. Không thể nào, chắc chắn không phải thật..
-Rin.. Rind..ou ... kh..ông.. Rin..dou à ...
Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lết tới nơi tấm ảnh bị xé ấy. Những giọt nước mắt mặn chát đã thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt anh từ lúc nào không hay. Đến giờ thì chẳng còn Rindou nào bên anh nữa, chẳng còn ai tươi cười chào đón anh về với những món ăn thơm phứt trong bếp nữa, tất cả đều kết thúc rồi... cái tia sáng duy nhất trong cuộc đời anh lúc này chẳng còn nữa rồi, bóng tối lại bao chùm lấy con tim anh. Ran cố gắng đưa đôi tay run run nhặt lại từng mảnh ảnh đã bị xé lại, nhưng hắn ta lại một lần nữa nghiền lấy bàn tay anh, sung sướng nhìn anh đang đau đớn từng tí một
- Ri..ndou à, chờ anh chút, anh nhất định sẽ trả thù cho em...
- M đang sủa cái đéo gì thế thằng điên này, trả thù cho em m sao ? M là đứa giết nó mà Hahaha
Hắn vừa nói vừa nắm nay tóc Ran rồi ném anh ra phía trước
- M muốn gặp nó chứ gì, được thôi t sẽ giúp m. Tạm biệt. Haitani Ran
Ba tiếng súng vang lên, tiếng cười của bọn chúng cứ xa dần. Người nằm ấy, trên vũng máu đỏ tươi như ánh Mặt Trời dần xuống núi, thấm đẫm qua chiếc áo cậu tặng anh. Cơn đau cứ nhói lên trong anh từng hồi một nhưng Ran lại chẳng cảm thấy gì nữa. Quả thực là vậy nhỉ, anh mới là người giết đi cậu, là vì anh đã ngu dốt khi không tin cậu để rồi khiến cậu phải chết thay anh. Cuối cùng thì giờ cũng kết thúc được rồi. Ran lại nở một nụ cười cùng với những giọt nước mắt trong suốt đang lăn trên gò má, đôi mắt tím trong vô hồn ấy từ từ khép lại, mãi mãi chẳng thể mở lại nữa "Trời hôm nay yên bình thật"
" Rindou à, có phải anh sắp được gặp em rồi đúng không? Lúc nhìn thấy anh hẳn em sẽ giận lắm, tại anh lúc nào cũng khiến em buồn cả. Rindou giờ em hẳn đang vui lắm phải không ? Nghĩa ra người nên chết lúc đấy là anh mới phải.. Nhưng giờ thì có lẽ kết thúc rồi.. Anh thật muốn được gặp em một lần.. cuối.. Nếu có kiếp sau.. anh hứa sẽ bù đắp cho em.. lại ..t..ất.. cả."
Tạm biệt em thiên thần của anh.. Rindou
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top