Fic xuyên không [1]

"Rindou, em đây là cãi anh sao? " Ran không kìm chế được sự tức giận của bản thân mà đấm thẳng vào mặt Rindou.

Cách đây vài phút trước, Ran đang đi chung với Doris thì bất ngờ Rindou từ đâu xông tới cứ lằng nhằng đòi đi cùng nhưng mà ai đời nào để người lạ đi cùng với mình khi đi hẹn hò được chứ, huống hồ gì Rindou còn là em trai anh. Hiển nhiên cuộc hẹn cũng vì thế mà hủy, điều đó đã làm Ran điên lên.
   
Rindou cũng không phải dạng vừa, thật ra là cậu chợt nhận ra mình có thứ tình cảm hơn mức anh em đó với Ran, điều đó cũng lâu rồi, trước khi anh quen Doris. Cậu sợ nói ra thì anh sẽ kì thị cậu, sẽ coi cậu như thứ quái vật ghê tởm nhưng không nó ra thì cậu sẽ lại còn đau hơn, tốt thôi chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.

Cậu im lặng nhìn Ran đang tức giận rời đi. Anh giận cậu thật rồi, giận chỉ vì một cô gái...  Đối với anh cậu thật sự không quan trọng à? Rindou mỉm cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

Tối đó, theo thường lệ, Ran và Rindou sẽ cùng nhau ăn tối. Sau đó, bàn chuyện về kỹ thuật đánh nhau rồi cùng nhau ngủ nhưng hôm nay lại khác, Ran không về nhà. Đồng hồ điểm 22h, bên ngoài đã sớm vắng người, trời lại còn đổ mưa lất phất, Rindou lo lắng không thôi, đang thất thần thì lại có cuộc gọi đến của Doris.
"Alo, alo anh Rindou có đó không ạ? Em là Doris đây. Ran anh ấy say rồi nên em đưa anh ấy về nhé? "
"Cô..cô đứng ở đó. Tôi sẽ đến đón Ran, 2 người đang ở đâu? "
"Club cũ, có phiền anh lắm không? Hay để em đưa Ran về dù gì cũng mưa rồi mà. "
"Câm miệng và đứng yên ở đó"_Rindou không chừng chờ gì cậu nhanh chóng phóng đến clup nơi mà Ran lần đầu gặp Doris

Nơi này vẫn vậy, Rindou lách ngang lách dọc thì cuối cùng cũng thấy Ran đang ôm lấy Doris, hai người ôm ấp nhau dưới ánh đèn mờ ám, thật khiến người khác ghen tị bao gồm cả Rindou. Cậu nhanh chóng đi lại kéo Ran về phía mình
" Ran, về thôi. "
"Là mày à Rindou? Ha, tao không muốn về đấy. "
"Không về? Chẳng lẽ anh ở lại với ả ta? "
"Đúng, thì làm sao? "
"Anh điên à? Ả ta là em gái của Lucifer đấy. Nhớ lại đi Ran, hắn từng là kẻ thù của anh đi"
"Anh...anh nói gì thế? Lucifer là ai? Em...em không biết" Ả ta tỏ vẻ hốt hoảng rồi níu chặt tay Ran "Ran, anh phải tin em"
"Anh tin em mà ngoan. Còn mày, Rindou, cút đi. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa. Phiền quá"
Anh dắt ả ta đi ngang qua người cậu. Phiền sao? Cậu phiền phức lắm à? Nực cười. Cậu tự giễu bản thân rồi lái xe chạy về. Đêm đó cậu không ngủ, cậu nhớ anh, nhớ từng đêm mà 2 người vui vẻ cùng nhau nhưng vì 1 con đàn bà mà tất cả đã biến mất...

Thời gian cứ thế vội trôi đi, dòng người hối hả đi trên đường, chỉ riêng cậu vẫn ngồi đợi anh 1 lần về nhà nhưng tất cả đáp lại cậu chỉ là khoảng không vô tận. Chán nản, cậu quyết định đi tìm anh. Hôm nay, trời rất đẹp chẳng bù cho tâm trạng u ám của cậu mấy ngày qua. Lang thang không biết bao nhiêu con phố thì cậu thấy anh đi cùng ả. Hai người nắm tay nhau vui vẻ đi dạo nhưng cậu chợt thấy gì đó bất thường.... Ả..ả đang cất một con dao trong túi, chẳng lẽ Ran không thấy sao. Rindou tặc lưỡi rồi kéo thấp vành mũ xuống lặng lẽ theo sát 2 người.

Quả đúng như cậu nghĩ, ả ta nhất định là muốn ám sát Ran đây mà. Lợi dụng tình cảm chân thật của anh để trả thù cho anh trai mình, hèn hạ. Ả ta lôi Ran vào một con hẻm vắng người, và rồi....máu chợt chảy thành dòng, còn dính một chút lên tường nữa. Rindou ngã xuống đất, cậu đã cứu anh một mạng rồi, vì anh mà cậu sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình...ả ta toang bỏ chạy đi, trong con hẻm tối ấy chỉ còn anh và cậu.

"Rindou...Rindou, anh sẽ gọi cứu thương cho nên, cho nên em hãy cố gắng nhé! " Anh hốt hoảng thật rồi, tay chân cứ luống cuống cả lên. Rindou cũng vì thế mà phì cưới nhưng mà cơn đau ở bụng lập tức khiến cậu nhăn một cái.
"Ran này, liệu giờ nói với anh thì có muộn không nhỉ ? "
"Không đâu, anh sẽ nghe em nói, chỉ cần em an toàn thôi"Ran nhận máu của Rindou chảy càng nhiều còn hơi của cậu yếu dần rồi. Cũng phải thôi, vết thương chí mạng mà. Nghĩ vậy nước mắt của, anh cứ thi xong mà chảy xuống.
" Anh biết không? Em đã yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh phớt lờ em... Anh.. Hức"
"Không sao cả rồi, dù có kiếp sau nhưng em vẫn hy vọng rằng anh sẽ yêu em như cách em từng yêu anh nhé, anh trai" Nói rồi hơi thở của Rindou yếu đi rồi tắt dần, vậy là cậu đi rồi sao? Vậy là tất cả giờ còn lại mình anh thôi sao...
Xe cứu thương đã tới nhưng mà cậu thì không ở lại nữa rồi..

                              Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top