Fic nhỏ của Rindou x Ran

*Ý tưởng dựa trên Prompt
*Lưu ý OOC
*Fic này còn có 1 phần đóng góp của bạn ThinV4327

Mưa rơi từng hạt, nặng trĩu như lòng Rindou lúc này. Ran đã đi ra ngoài lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy về, mưa càng nặng hạt hơn. Cậu chợt cảm thấy bất an trong lòng nhưng tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu về thực tại. Rindou run rẩy cầm điện thoại lên nghe thì hốt hoảng. Giọng nói của Ran yếu lắm, xen lẫn đó là tiếng tốp người chạy đi. Cậu còn nghe rõ cả tiếng người ta chửi mắng anh nữa.
-Ran... Ran, làm ơn đi, anh sao thế, Ran?
-Rindou....cứu..cứu anh...
-Ran, anh...anh hiện giờ đang ở đâu
Ran đang cố nói ra địa chỉ nào đó thì Rindou  nghe được tiếng la thảm thiết của Ran cùng tiếng mắng chửi gay gắt hơn, cũng vì thế mà điện thoại đột ngột tắt.
-Ran, anh phải đợi em.
Rindou phóng nhanh lên con xe môtô của mình rồi chạy thật nhanh đến chỗ Ran, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, hy vọng Ran sẽ không sao, hy vọng.......rầm...Rindou chưa kịp định thần thì đột nhiên một chiếc xe chạy ngược chiều tông xe cậu. Chiếc xe phát nổ trong phút chốc, còn Rindou bị văng ra nhưng cậu còn cơ hội, còn cơ hội để cứu Ran.
Trong cơn mưa tầm tã đó, Rindou bị mảnh vỡ xe đâm lên chân vội vàng tìm Ran, cậu thấy Ran rồi. Ran đang nhìn cậu, cùng với con dao găm trên bụng.
-Ran, Ran...em, em đến rồi.
Cậu hốt hoảng ôm chặt lấy Ran nhưng máu cứ chảy, chảy càng nhiều, hơi thơ của Ran cũng yếu dần hơn...
-Rindou, em đến rồi...anh chờ em lâu lắm rồi, anh đau lắm...cứu anh, cứu anh đi Rindou
-Ran, em đây rồi, anh phải sống, nhất định phải sống. Em chỉ còn mình anh thôi, làm ơn đi anh....
-Hát với anh 1 bài, em nhé.
Giọng của Ran cùng với Rindou hòa lẫn vào. Rõ ràng là 1 bài nhạc vui như tại sao giọng của Rindou lại đau lòng như thế? Nước mắt của cậu cứ chảy dài,
-Rindou, sao em lại khóc chứ? Anh vẫn còn bên em mà? _Anh dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lau đi nước mắt cho Rindou -Còn một điều nữa, anh yêu em, yêu em rất nhiều....
Ngón tay anh lạnh buốt, hơi thở cũng mất dần, anh vẫn cười, anh cười thật hạnh phúc.
-Ran!!!!!!
Nhưng tại sao Rindou lại khóc, cậu không cho phép anh chết, cậu với anh còn nhiều lời hứa chưa thật hiện mà... Tại sao chứ?
Rindou ôm chặt Ran, miệng vẫn hát, hát để mong anh quay lại với cậu, hát để cầu xin anh đừng bỏ cậu lại một mình nơi đây..
Dưới màn đêm buốt giá, giai điệu của bài hát cứ vang lên......
-Ran à.. Ran.. làm ơn.. đừng.. đừng bỏ em .. làm ơn .. Rannn!!..
    Rindou choàng tỉnh , những giọt mồ hôi hòa quyện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Không gian lúc này chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ, tiếng kim đồng hồ chầm chậm vang vọng khắp căn phòng như muốn phá tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Cả cơ thể Rindou vẫn còn run rẩy sau cơn ác mộng ấy. Với lấy chai nước trên bàn, cậu vừa uống vừa cố chấn tĩnh lại bản thân mình. Nước thật lạnh những vẫn chẳng thể làm giảm đi nỗi lo sợ trong cậu, Rindou vẫn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, cái khoảng khắc Ran dần buông bàn tay khỏi gương mặt cậu, cơ thể anh không còn ấm áp như trước nữa, mà lại thật lạnh lẽo  ...
    Nhẹ lắc đầu, Rindou thầm rủa cái giấc mơ quái quỷ kia, cậu đưa tay mò mẫm sang phía nơi người đó nằm, nhưng lại chẳng có ai cả. Rindou dần cảm thấy sợ rồi,cậu cất tiếng gọi anh. Một lần. Hai lần. Ba lần.. đáp trả lại tiếng gọi của cậu vẫn chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ran của cậu đâu rồi ? Không lẽ giấc mơ ấy... không, chắc chắn không phải. Cậu vội vàng xuống giường, không ngừng cất lên tiếng gọi :
- Ran à, anh đâu rồi, trả lời em được không ? Ran ...
  *Cạch* - cánh cửa dần được hé mở, một người con trai với mái tóc dài ngang lưng từ từ tiến vào trong căn phòng kia
- Rindou khuya lắm rồi đấy sao em còn chưa ngủ hả ?
   Là giọng nói ấy, giọng nói của người cậu yêu thương nhất, đúng là anh rồi. Rindou vội chạy đến chỗ người ấy và ôm thật chặt, thật may quá, Ran vẫn còn bên cậu
- Đừng đi được không Ran ...
- Rindou có chuyện gì thế, em gặp ác mộng à ?
   Ran nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc của Rindou. Bàn tay anh thật ấm ấp, nó như muốn xoa dịu đi sự sợ hãi trong cậu. Ran - chỉ là một âm thanh, chỉ là một cái tên được ai đó gọi, và chỉ đơn giản là một cụm từ thôi, nhưng giờ đây để cất lên âm thanh ấy lại thật khó khăn với cậu. Âm thanh cứ nghẹn ứ trong cổ họng cậu, chẳng thể phát ra để gọi tên người cậu yêu thương nhất
- Hửm Rindou sao em lại khóc rồi .. anh làm sai gì hả .. đừng.. đừng khóc nữa mà
- ...
  Phải Rindou khóc rồi, hình ảnh của anh trong giấc mơ ấy cứ ẩn hiện trong kí ức cậu. Cậu sợ lắm, sợ sẽ mất anh vĩnh viễn trong cuộc đời mình. Nói Rindou là mặt trăng thì Ran chính là mặt trời của cậu. Một ngày mặt trời mất đi, thì mặt trăng sẽ chẳng thể nào tỏa sáng trong màn đêm  sẽ chỉ còn sự u ám, lạnh lẽo bao chùm lên tất cả
- Chỉ là một cơn ác mộng nhỏ thôi mà, ngoan nào, em khóc như vậy anh lo đấy
  Ánh trăng luồn qua khe cửa chiếu sáng lên khuôn mặt anh thật đẹp. Đặc biệt là nụ cười của Ran khi ấy, hệt như ánh tà dương lấp loáng trên những con sóng vỗ về bờ ,lại tỏa sáng rực rỡ như mặt trời đỏ rực. Rindou từ từ đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, cậu muốn lưu giữ từng vị ngọt trên đôi môi ấy. Anh vẫn đang ở bên cậu, vẫn chưa bỏ lại cậu một mình trên thế gian này
- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Ran à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top