B.L.U.E 2


Ngày qua ngày trên dải đất bình yên ấy cứ tiếp diễn theo dòng thời gian êm đềm trôi chảy, suy chỉ có Rindou có sự khác biệt rõ rệt. Từ ngày Ran chuyển đến đây sống, cuộc sống của cậu đã có sự khác biệt hẳn, cả kể ngôi nhà vốn luôn trầm lặng, u uất tách biệt với xã hội giờ đây lại luôn ồn ào trong tiếng trêu đùa của 2 người con trai. Và đặc biệt là Rindou, dường như cậu đã trở thành con người khác, cậu đã không còn láo và mặc cảm như trước nữa. Đến hôm nay, không khí đã thực sự bước vào xuân sớm, dù vẫn hơi còn sương lạnh nhẹ nhưng ánh nắng đã mang tất cả trôi đi, không khí trong lành hòa quyện với hương hoa mới nở quả là tuyệt vời. Ran đột nhiên có hứng dậy sớm vào mấy ngày này, có lẽ do anh đã chờ mong xuân về từ rất lâu rồi. Anh ngồi bên hiên nhà ngắm những cây hoa đào trên đường nhỏ, cầm trên tay tách trà nóng hổi và từ từ thưởng thức thì có 3 đứa trẻ từ đâu chạy vào, tụi nó đều là anh em kết nghĩa với Rindou, một phần cũng vì những đứa trẻ ở đây đều mồ côi từ khi còn rất bé, không nơi nương tựa nên mới đành dựa vào cậu nương tựa nhau sống. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của 3 đứa, Ran thật sự hết nói nổi rồi, anh chỉ đành cười nhẹ rồi kêu mấy đứa ngồi cạnh mình " Mấy đứa nhóc này.. cũng giống mình hồi nhỏ quá rồi đi, kéo nhau đến nhà người ta phải đi đầu mới chịu haha.. thật là"-Này này anh Ran ơi. Anh là người yêu của anh Rinrin đúng không ?-Phụt, hahahaha. Sao em lại nghĩ vậy chứ, không có không có, thằng nhóc Rindou đó ghét anh đến vậy mà. Hmm chắc nó chỉ tức bản thân mình vì chưa thể đánh anh được đấy hahaha-Anh Rin đâu có ghét anh đâu? Anh ấy yêu anh lắm đó. Hồi trước chả bao giờ thấy anh ấy cười cả, em còn thấy anh ấy hay lén lút nhìn anh lắm nha-Có hả ? Hmmm...Thật không vậy cậu bé đang nghe trộm ngoài kia ? Nghe đến đây lũ trẻ bất ngờ để ý đến bóng dáng của Rindou đang lấp ló sau cánh cửa gỗ. Có lẽ do bị tiếng gọi của mấy đứa nhỏ mà mặt Rindou đỏ ửng lên, cậu gãi gãi đầu đi vào trong, giờ mà có cái xẻng ở đây chắc chắn cậu phải đào hố sâu 50m mới dừng-Nào có đâu, tụi nó nó dối đấy. Trẻ con bây giờ nói dối ghê quá. Haha, mấy đứa đừng có nói linh tinh nữa nghe chưa, không tự mang họa vào thân anh không biết gì đâu đó..-Vậy sao... Tiếc thật đấy, trong khi tôi đây thích nhóc vậy mà. Thế? Nhóc Rindou lấp ló trước cửa nhà tôi làm gì nhỉ? Đây là định trộm đồ hay là đến ngắm tôi thế?_ Anh cười cười rồi dùng giọng điệu trêu chọc cậu. Mặt Rindou bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua chín. Ran làm ngượng chết cậu rồi-Tôi...tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi ... a..ai rảnh mà ngắm cái mặt mâm của anh chứ....Còn mấy đứa kia, tụi bây không về nhà à? Ở đây làm gì nữa, cút về hết đi xem nào..-Ơ.. hông chịu đâu, em muốn ở chơi với anh Ran cơ_Một cô bé nhỏ trong đó túm chặt lấy góc áo Ran, 2 đứa kia cũng thuận theo thế mà mè nheo với cậu. Rồi lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mèo con cầu xin anh giữ mình lại-Em không về đâu. Anh thích thì tự về đi-Tụi bây láo với tao à?? - Anh Rinrin đáng ghétttt.. plè-Nào nào, bình tĩnh. Hôm nay tôi nấu cơm trưa sớm mà lại lỡ tay làm nhiều món, nên mới rủ 3 đứa nhóc này tới. Chẳng biết nhóc Rindou có muốn dùng bữa chung không ta? -Kh...à có có, tất nhiên rồi... Làm việc mệt quá, giờ tôi phải ăn cơm để lấy sức chứ haha..-Hừmmmm... Hoan nghênh, hoan nghênh, vào ăn hôm nay là mai phải bù cho tôi hết nha nhóc con Anh đứng dậy dắt bọn trẻ vào nhà chơi, theo sau đó là Rindou. Dù bị cả Ran lẫn đám trẻ kia trêu đến không từ gì tả được nhưng Rindou vẫn cố mà gượng cười trong tức giận, cậu thề khi rời khỏi nhà anh sẽ rượt đánh đám oắt con này chạy khắp xóm, đến khi không còn sức nữa mới thôi. Buổi ăn hôm đó tràn ngập tiếng cười và cả hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường---Một năm trôi qua thật nhanh chóng, mới ngày nào còn "ngại ngùng" trong lần đầu gặp thì nay đã quen thuộc như anh em cùng huyết thống rồi. Ở đây Ran mới cảm nhận được thứ gọi là tình bạn và tình yêu. Anh có Rindou, có Cawlys, Lian, Ally, những người em, người bạn luôn luôn chào đón anh với nụ cười rặng rỡ, không mang chút phiền muộn hay giả dối gì cả" Hmm.. chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.."-Này anh Ran, bây giờ tháng 2 rồi, qua 1 tháng nữa anh đào sẽ nở ấy. Ước gì có ai tỏ tình em dưới gốc anh đào nhỉ, giống như trong phim á? Lãng mạn làm sao-Haha, đứa ngốc này,em xinh vậy mà, chắc chắn sẽ có thôi, Mà biết không, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng duyên kiếp vẫn chưa ngó ngàng đến anh tí nào haizz-Ủa?? Anh Ran chưa có bạn gái à? -Hửm chưa đâu? Em nghe đâu ra vụ anh có bạn gái thế-Ồ, em hơi bất ngờ đấy, anh đẹp vậy mà -Hahahaha, có gì bất ngờ chứ?_ Anh vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ má cô bé nhỏ-Anh còn dịu dàng, chu đáo và ấm áp thế mà_Ran chỉ cười rồi xoa xoa đầu cô bé, không gian lại lâm vào trầm lặng. Thật ra... Anh có thích một người rồi, đó là một cậu nhóc lưu manh, luôn không thành thật với bản thân mình nhưng được cái cậu ta dễ thương phết. -----Nắng cuối xuân nhẹ nhàng chiếu xuống thị trấn nhỏ yên bình, hôm nay như bao ngày, Ran tỉnh dậy do chiếc báo thức quái quỷ, anh vừa ủ rũ mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, với tay kéo tấm rèm bên cạnh ra thì đột nhiên phát hiện, anh đào nở rồi. Gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi làm lung lay những cánh hoa trắng hồng trong nắng sớm còn vương hơi sương mờ ảo. Đôi mắt Ran sáng rực lên, anh vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống mà ngắm nhìn những bông hoa nở rộ"Thật đẹp...." Ran ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây mà không hay biết rằng có người từ đằng sau vẫn luôn nhìn anh một cách say mê, ngỡ ngàng-N.. này Ran? Anh, cũng ngắm hoa à?_Chẳng biết Rindou từ đâu đi lại đứng bên anh-Ừm, hoa đẹp lắm phải không? Đẹp hơn trên thành phố nhiều, mà năm nay mấy bông hoa này to hơn năm ngoái nhiều lắm luôn-Vậy ư?... Thế anh có biết ý nghĩa hoa đào không Ran.. -Nhóc biết tính tôi mà còn hỏi sao ? Tất nhiên là không rồi haha-Hmm..Hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.-Ồhh nhóc cũng hiểu biết nhiều nhỉ?_ Ran cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào vai cậu-Cũng chỉ một chút thôi..À đúng rồi. Mà này Ran, tôi có nghe Cawlys bảo rằng anh không có bạn gái... Điều đó là thật sao? -Là thật? Sao thế? Tính trêu tôi à ?-Không..không phải..Ran này, em cứ luôn nghĩ cuộc sống em thật tẻ nhạt cho đến cái ngày anh xuất hiện. Tại nơi này có cây hoa đào này làm chứng cho tình yêu của em dành cho anh. Vậy nên liệu anh có muốn làm người yêu của em không..?_Cậu quay sang rồi nhìn ảnh, cảm xúc hồi hộp lẫn lo lắng cứ đua nhau cuộn trào trong cậu. Nếu anh từ chối thì sao ? Nếu anh không thích cậu thì sẽ phải nói gì ?.. cậu thật sự không dám nghĩ, cũng chưa hề có ý sẽ bảo đấy chỉ là lừa gạt Ran nghe đến đây thì bất ngờ rồi bật cười. Anh đợi cậu tỏ tình lâu rồi nhưng cậu ngốc quá, chờ đến giờ mới nghe được câu này từ con người bảo thủ kia-Có, anh rất vui khi nhận được lời tỏ tình của em đấy nhóc Rindou.-Anh...em..thật tốt quá..em hạnh phúc lắm Ran à-Haha..Đúng đúng, anh cũng rất hạnh phúc đây. Hạnh phúc chết đi được. -Thành thật chút nào Ran- Cậu vòng tay ra ôm lấy anh, rồi cọ cọ vào đỉnh đầu của người kia, tham lam mà ngửi mùi hương trên mái tóc anh. -Hửm? Anh không thành thật? Thế thì vị Rindou có thể cho anh biết ý nghĩa của chữ thành thật không? Cậu không nói gì mà nâng cằm Ran lên, đặt 1 nụ hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng-Là như này-Hư hỏng Cả 2 cùng bật cười nhìn nhau. Dưới gốc cây anh đào ấy, lại, chớm nở thêm một tình yêu nhỏ nhưng đầy ấp sự ngọt ngào và, hạnh phúc. -----bủh bủh--------------Tình yêu tựa như viên chocolate, sẽ có lúc ngọt lúc đắng nhưng nếu cùng nhau vượt qua đắng cay thì tình yêu đó sẽ là ngọt ngào nhất.---------bủh-----------bủh----------lmao-------------Cảm ơn mọi người đã đọcMọi bản quyền thuộc về page và Wattpad vui lòng không đem đi nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top