1.
Trời sắp ngả tối, đường phố đã lên đèn đường. Hải Triều ngồi vật vờ gần bãi rác, bức tường chằng đằng sau cậu chịt graffiti bị sứt mấy miếng trông rất mới, xung quanh mùi hôi thối từ đống rác lẫn với mùi khói thuốc nồng nặc. Hải Triều bị sứt mấy miếng trên mặt, vừa nhìn là biết ở đây vừa có ẩu đả. Hải Triều chán chường dập thuốc cười nhạt, cảm thấy rất có thể ngày mai đi nhận lớp không nổi, lết được cái xác này về nhà là hết xí quắc.
Dù mẩu thuốc đã tắt, Hải Triều vẫn dí mẩu thuốc chà xuống như vị trí ban nãy. Hắn định nghịch một tí rồi gọi xe về. Bỗng có một bàn tay thon dài, trắng ngần, hơi gầy chìa cho hắn một cái túi nilon.
-Đằng đó, không sao chứ?
Giọng miền nam hợi gượng, có phần trung tính, lạnh lùng vang lên theo sau. Hải Triều ngước lên, nhìn theo bàn tay trắng đó nhìn lên. Là một cậu trai cao ráo, dáng người hơi gầy, mặc cái áo thun oversize trắng khoác ngoài áo bomber màu đen và quần jean, đội mũ lưỡi trai sụp xuống cùng khẩu trang. Dù không nhìn thấy rõ mặt nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt đen láy.
-Tôi vô tình đi ngang, thấy có đánh nhau. Mọi người tản ra hết chỉ còn mình anh. Nên...mua cho anh ít bông thuốc.
Hải Triều ngẩn tò ra. Hắn chưa bao giờ thấy có ai tử tế đến mức đi ngang qua thấy người ta bị đánh liền lại giúp đỡ, không biết vị trước mặt này đã tu tiên hay chưa. Đoán túi nilon trước mặt chắc là bông băng các thứ, Hải Triều vừa định từ chối thì người kia lên tiếng trước:
-Anh bị bầm nhiều chỗ đấy, trên mặt cũng có đủ thứ vết thương. Tốt nhất là nên nhận, tôi đoán anh cũng là đại ca du côn gì đó cần lòng tự trọng, nhưng xác thịt thì vẫn là xác thịt. Cứ cầm lấy, không cần khách sáo.
Hải Triều câm nín, không biết nên nói gì cho phải, đành nhận luôn túi nilon kia, rồi bật cười thành tiếng
-Cảm ơn vị hảo hán đây nhé, trần đời tôi chưa gặp ai như cậu gặp người đang có nạn là lại giúp. Hồi nãy đang đánh nhau bị lột tiền mắt. Giờ tôi còn thiếu tiền bắt xe, hay là cậu cho tôi luôn nha? Giúp thì giúp cho trót.
Hải Triều chỉ nói đùa, không ngờ cậu trai kia thật sự móc túi lôi ra tờ 200
-...Anh hãy mau về.
Nói xong, cậu ta quay đi mất. Hải Triều giờ mới để ý, thấy cậu ta đang kéo chiếc vali đi, đoán rằng cậu ta chắc mới đi du học về. Nhìn cách ăn vận, nói chuyện nên càng chắc hơn một chút. Hắn mở túi nilon ra, bên trong là băng gạc, bông gòn, thuốc tím, oxi già đủ cả. Hải Triều lại ngẩn ra rồi bật cười.
_________________________
Dạ Thi tới địa chỉ được gửi, bắt xe buýt chuyển trạm mất hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng tới được. Trường X nằm ở bên hông đường chính, hơi khó nhìn thấy. Cậu mệt mỏi xách vali vào làm tí thủ tục nhập học nội trú, rất may là đơn đã được xử lí trước nên giờ nhận phòng rất nhanh. Trường đã hết phòng tập thể, xếp cậu vào một phòng đôi cùng với một người nữa. Dạ Thi xách vali vừa tới trước cửa phòng liền cởi mũ lưỡi trai ra, vuốt lại cho xẹp tóc, tiện tay mở cửa phòng. Phòng ký túc xá khá sạch, giường bên kia chăn bị vò lại một cục bị dắt gần tường, lẻ loi 2 cái gối mỗi cái mỗi góc giường.
Dạ Thi đã từng nghĩ về việc chuẩn bị tâm lý khi ở ký túc xá, vì nghe đâu mấy thằng hồi ở gần nhà cũ bảo rằng ở ký túc xá vừa vui, vừa cực hình. Đủ mọi thể loại tình huống chúng nó tổng hợp thành một xấp, vốn dĩ Dạ Thi chỉ nghe cho qua loa. Đến khi lên xe khách, Dạ Thi bỗng nhớ lại nên đã tưởng tượng ra một chiến trường hỗn độn khủng khiếp cùng với một vị quản nhiệm ác ma luôn chờ chực ăn thịt học sinh. Không ngờ phòng cậu được ghép lại rất may là một người không đến nỗi nào.
Thầy quản nhiệm tới phòng cậu phổ biến thông tin, dặn dò các thứ. Cùng lúc đó cậu bạn chung phòng với cậu lúi húi xách túi to túi nhỏ về phòng, thầy quản nhiệm thấy cậu ta từ xa thì ngoắc cậu ta vào, mắng cậu ta vài câu rồi nói:
-Đây là Trần Vinh Tuấn, sẽ ở chung với em. Tuấn, cậu đừng có quấy rối làm phiền đến bạn cậu đấy! Đã có người chịu ở chung thì ngoan ngoãn một tí đi!
Cậu con trai tên Tuấn kia bĩu môi nhẹ, lí nhí trong mồm trả lời thầy "vâng ạ" nhỏ xíu. Thầy quản nhiệm gật đầu, chào Dạ Thi rồi rời đi. Lúc này Vinh Tuấn mới đứng thẳng người lên cười rạng rỡ bắt tay cậu
-Ha ha, về không đúng lúc rồi! Tui nghe nói sắp có bạn cùng phòng mới nên chạy ra tạp hóa mua tí đồ để chào mừng người mới ấy mà, xui thế nào đụng ngay ông Liêm...Thôi thôi không nhắc nữa, tên tui là Trần Vinh Tuấn, lớp 11B6! nãy ông quản nhiệm giới thiệu với đằng đó rồi đó! Cậu vào đi vào đi!
Dạ Thi bị Vinh Tuấn xả một tràng, vừa hảo sảng vừa nhanh vừa to, chấn đến choáng váng, chỉ nghe được câu giới thiệu thì bị đẩy vào trong phòng. Dạ Thi cứng nhắc quay sang giới thiệu cho phải nhẽ
-...Dạ Thi. Nguyễn Hương Dạ Thi, bằng tuổi, vừa chuyển tới.
Dạ Thi tông giọng ngang, thẳng tắp, dù không cố ý nhưng ai nghe cũng phải thấy vô tình. Lần này tới lượt Vinh Tuấn bị đả kích, không biết nói gì tiếp, bị đơ vài giấy. Cậu không ngờ bạn cùng phòng của mình....tiếc lời đến mức này. Nhưng năng lượng tích cực trong cậu khiển Vinh Tuấn mở mồm tiếp chuyện tiếp như không hề có gì, cười ha hả
-Úi, tên ông nghe nữ tính quá dậy! Ông chuyển từ đâu tới? Trường ở trong thành phố hả? À mà ông nhận lớp chưa? Ấy, lúc nãy có đồ đạc được chuyển tới hồi nãy tui để ở sau tủ á!
Dạ thi không biết phải trả lời câu nào đầu tiên. Nếu là người lạ, cậu sẽ thẳng thắn rời khỏi. Nhưng tên trước mặt có lẽ phải đồng hành còn lâu dài nữa, Dạ Thi đành phải bắt từng câu để trả lời, mà trả lời cụt lủn
-... Tôi chuyển từ Hà Nội vào đây, có việc. Tôi nhận lớp 11B7, có lẽ kế lớp cậu.
Vinh Tuấn nghe lọt mỗi câu học lớp 11B7 với tới từ Hà Nội, lại đơ ra tiếp. Dạ Thi kéo vali của mình lại giường của mình. Vinh Tuấn vẫn chưa từ bỏ, cậu lại tiếp tục lấn tới làm quen
-V-vậy là mai ông sẽ đi nhận lớp nhỉ? Cần tui dẫn đường đi không? Dù gì lớp cũng ngay kế bên mà? À mà chia ông nè, là hồi nãy tui mua đó!
Dạ Thi nhận lấy bịch đồ Vinmart to chứa đủ loại Lay's với hai lon nước, một trà một Pepsi. Dù gì thì cũng sắp tối, cậu cũng quá lười để đi một vòng trường, nên Dạ Thi cũng không từ chối. Dạ Thi gật đầu, coi như cảm ơn. Cậu bắt đầu soạn đồ đạc của mình ra, sắp xếp bàn học. Vinh Tuấn đang kể lể đủ thứ linh tinh vặt vãnh như kiểu những điều cần biết trước khi bước vô trường, những phòng cần lưu ý, những giáo viên ví như sát thủ giết người không chớp mắt, những tên nhìn rất ăn chơi ví như mấy tên giang hồ chợ lớn. Dạ Thi vừa nghe vừa soạn mà nhức hết cái đầu.
-À, vừa mới đầu chiều tui thấy ông quản nhiệm lại đi tìm tên Hải Triều, réo cả cái phòng của thằng đó lên đi hỏi. Đúng rồi, quên nói quên nói, ông đi đâu cũng nên cẩn thận với thằng Hải Triều đấy nhé! Thằng đó nghe nói là dân xã hội thật, có đứa còn thấy hình xăm của nó cơ! Thằng đó hay ra ngoài đánh nhau lắm, hay cúp học các thứ các thứ các kiểu, nói chung là tập hợp đủ các yếu tố của mấy tên côn dồ trong phim ấy! – Vinh Tuấn ngồi khua tay múa chân, làm mấy cái động tác cắt cổ, cảnh cáo cậu – Không giấu gì ông, tui cũng có hay qua lại với tên đó, chủ yếu là do tui hay cho nó mượn acc game đủ kiểu với hay giúp nó, nhưng mà không có biết nhiều về tên đó. Tui có quen mấy thằng bạn chung phòng với thằng Hải Triều, nghe bọn nó nói Hải Triều ở trong phòng thì có hơi trầm, nhưng mà luôn rất hảo sảng, khi nào cũng nói chuyện kiểu đùa cợt ấy, nhiều lúc tên này trèo cửa sổ đi vào phòng lúc giữa đêm, mặt mày có mấy vết bầm với trầy!
Dạ Thi nghe mà nhức hết đầu, không nổi chữ nào ở đoạn kể lể các "nhân vật lớn" trong danh sách những tên trông rất giống côn đồ, ấy vậy mà lọt được mỗi cái tên Hải Triều. Cậu vừa sắp ra chồng sách lớn từ rương đã vận chuyển tới từ trước bày ra 5 chồng dày trên mặt đất, Vinh Tuấn vừa xong tiểu sử của Hải Triều lại tiếp tục với tiểu sử tình trường lâm li bi đát của ai đó thì bị mấy tên phòng khác tới đập cửa dắt đi. Cậu thầm cảm ơn mấy tên vừa kéo Vinh Tuấn đi, nếu không rất có khả năng Dạ Thi mất kiểm soát mà động thủ.
Căn phòng bỗng chốc im lặng hẳn. Dạ Thi rút tai nghe, mở playlist quen thuộc của mình. Cậu vừa soạn sách ra, vừa lướt qua sách. Dây dưa mãi hồi lâu mới xong hết đống sách, cậu quay ra nhìn đồng hồ trên điện thoại, thế mà lại hơn cả tiếng. Dạ Thi nhanh chóng soạn ra đồ dùng cá nhân, nhân tiện xếp luôn đồ áo vào tủ đồ. Xong xuôi, Dạ Thi chuẩn bị đi tắm thì có tiếng gõ cửa gọi ngược lại
-Tuấn ớiiii, có đó khônggg? Tao gọi mày sao không nghe máy?
Dạ Thi quay qua giường của Vinh Tuấn, thấy điện thoại của cậu ta nằm lẫn trong đống chăn. Hình như điện thoại để chế độ rung. Cậu nãy giờ nghe nhạc nên không để ý, Dạ Thi tháo tai nghe ra, bước vài bước ra mở cửa.
-Thật xin lỗi, cậu ta đi đâu mất rồi, điện thoại thì để trong phòng-
Dạ Thi đứng đơ ra nhìn người con trai trước mặt. Hắn ta mặt mày bầm dập, tay dán mấy cái gạc nhưng vẫn thấy mấy vết trầy lác đác, đồ áo bị bẩn, hơi xộc xệch. Mái tóc xoăn bết hơi dính vào trán, trông hắn ai nhìn cũng nghĩ đây là một tên côn đồ. Dạ Thi cao hơn Vinh Tuấn một chút, vậy mà tên này người cao hơn cậu đến một cái đầu, đỉnh đầu chạm cửa. Nhưng Dạ Thi không bối rối vì ngoại hình của tên này, mà là vì chuyện khác....
-Hửm? Cậu...là bạn của thằng Tuấn hả? Tui chưa thấy cậu bao giờ... cũng không hẳn là chưa gặp bao giờ...
Dạ Thi mấp máy môi, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng thốt nên một câu giải thích
-...Tôi là bạn cùng phòng mới...của Vinh Tuấn...Tôi vừa chuyển trường...
Người con trai đó nghe vậy liền gật đầu, cười mỉm. Hắn híp mắt nhìn một lượt người con trai có phần quen mắt trước mặt
-Ồ, ra là cậu bạn được mấy gã trong phòng quản lý nhắc...Dù sao thì cũng nên chào một tiếng, tại tui nghe nói học sinh mới sẽ chung lớp với tui. Tên tui là Đặng Hải Triều!
Người con trai cười khúc khích, tay trái vuốt mớ tóc bết dính trên trán ra sau, tay phải đưa ra trước mặt Dạ Thi, ra hiệu bắt tay, trông đến là lẳng lơi. Dạ Thi hơi mấp máy môi, tay miễn cưỡng đặt lên tay Hải Triều, nhưng không phải kiểu đưa tay ra bắt lại mà là để tay lên chạm nhẹ rồi rụt tay lại
-Nguyễn Hương Dạ Thi...rất...vui được làm quen...
Hải Triều nhận được câu trả lời, lại cười lên một cái xán lạn
-Ừm, đúng là tên đẹp người đẹp...À mà để mai đi, nhờ cậu nhắn với thằng Tuấn là trả lại mấy cái áo cho tui, với hỏi nó nữa là có đồ đồng phục nào nữa không thì đưa tui với.
Dạ Thi gật đầu rồi từ từ đóng cửa, người con trai cao ráo đó dần khuất đằng sau cửa. Cậu lén đưa mắt liếc lên thì gặp trúng ánh mắt của Hải Triều, lập tức đóng sầm cửa. Dạ Thi vừa đóng cửa lại như trút được gánh nặng, tựa cửa mà thở hắt. Cậu nghĩ lúc nãy chỉ cần ngồi trong phòng nói vọng ra là được rồi, cần gì phải ra mở cửa. Dạ Thi dựa cửa một hồi, cậu chốt cửa lại rồi đi lại giường lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Khi vừa đi tới giường, Dạ Thi thấy cửa sổ mở hé có gió thổi nhẹ vào, cậu tiện tay mở cửa ra
Những tia nắng cuối ngày cố gắng nhảy nhót những bước cuối cùng, ánh đèn dưới sân ký túc xá bắt đầu nhấp nháy, mấy căn phòng ký túc xá tòa kế bên mở đèn lác đác. Dạ Thi đón những luồng gió nhẹ thổi vào mũi.
Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối...
_________________________
Vinh Tuấn vừa mua được một cây kem, định đưa cho crush thì bị đá xuống giường.
Cậu ta la oai oái, vùng vẫy khỏi đống chăn. Bình thường khi đi ngủ, Vinh Tuấn sẽ lấy chăn cuộn người như miếng chả cuốn, bây giờ thì bị kẹt trong chăn. Cậu ta hét to đến mức mấy người đi ngang phòng không nhịn nổi mà liếc vào rồi bỏ đi nhanh chóng. Người đã đạp cậu xuống giường là bạn cùng lớp với cậu, đang nhanh chóng giúp cậu bò ra khỏi chăn. Lôi kéo Vinh Tuấn không dễ dàng gì, cậu bạn kia chật vật mãi mới lật người Vinh Tuấn ra. Vừa đúng lúc Dạ Thi bước vào phòng, tay cầm đồng phục vừa phát.
Cậu nhìn khung cảnh kẻ kéo người đẩy, vầy chăn thành đống, bụi bay tứ tung mà thái dương nảy vài cái. Dạ Thi gõ cửa để ra hiệu rằng mình đã về, cậu bạn dành giật chăn với Vinh Tuấn ngừng hành động. Cả hai không hẹn mà nhìn về phía Dạ Thi đang tỏa khí lạnh đi lại cửa sổ mở tung cửa cho bụi bay bớt ra rồi quay lại nhìn hai đứa với vẻ mặt như sẵn sàng động thủ với bất kỳ ai. Cả hai không cãi nhau chí chóe nữa, mà không dám thở mạnh.
-Sáng sớm mà ầm ỹ cái gì, không phải hôm nay nhận lớp à?
Vinh Tuấn chưa kịp mở mồm thì bạn cậu ta đã lên tiếng:
-Sáng này...tụi tui phải đi dọn lớp nên phải đến sớm, mà tên này tui gọi điện muốn nổ máy mà nó không chịu dậy nên tui mới...
Dạ Thi đã hiểu, quắc mắt sang Vinh Tuấn. Cậu ta giật hết cả mình mà nhảy dựng dậy, khiến cậu ta mắc phải chăn đang vướng trên người mà té, cậu bạn phản xạ rất nhanh, nhưng lại không đủ năng lực, không tránh được bad ending 1: mất nụ hôn đầu với sàn nhà ký túc. Dạ Thi kệ luôn cậu ta, trực tiếp chiếm nhà vệ sinh trước, buông lời vô tình
-Tôi thay đồ nhanh thôi, trong lúc đó thì đi dọn cái giường của cậu đi
Cậu bạn kia nghe thấy thì lưng thẳng tắp, lúi húi nhặt cái chăn ra khỏi người Vinh Tuấn. Đợi đến khi Dạ Thi bước vào phòng tắm, cậu ta mới thì thầm với Vinh Tuấn
-Thằng đó...là bạn cùng phòng mới của mày hả? Mày có tố chất thu hút xã hội đen ghê ha....
Vinh Tuấn nhăn mặt đáp nhỏ
-Đâu có, lúc đầu tao tưởng cậu ta ít nói thôi, hôm qua tao về phòng cậu ta nhắc tao cũng thấy sờ sợ...Hôm nay đúng là mở mang rồi...
Vinh Tuấn nói xong thì lút cút xếp chăn rồi nhanh chân đi lục tìm đồng phục không biết đã nhét ở đâu. Cậu bạn nhắc Vinh Tuấn nhanh lên rồi lủi về phòng tìm tiền. Dạ Thi vừa mặc đồ xong, trở ra thì thấy Vinh Tuấn đã tròng đồ thẳng vào cái áo ba lỗ mặc từ tối hôm qua, nhét tùy tiện vạt áo vào trong quần. Dạ Thi hận không giật phăng cái đuôi áo của cậu ta rồi treo ngược lên, cuối cùng phải mở lời
-Tôi đi trước đây. Cậu giữ chìa khóa phòng đi, tôi sẽ xin thầy cái sơ cua sau.
Nói rồi Dạ Thi lủi đi mất trong ánh nhìn ngờ nghệch của Vinh Tuấn.
Dạ Thi vừa bước ra khỏi ký túc xá, do sơ đồ trên trang trường để kiếm căn tin trước. Ngôi trường khá lớn, cậu phải băng qua nhà thi đấu mới tới được căn tin, nơi mà cách cậu một tòa nhà ký túc. Dạ Thi chán chường cắm tai nghe mà đi, tiện thể đi tập thể dục luôn.
Trời vẫn còn có hơi tối, giờ này vẫn còn khá sớm. Hôm nay chỉ mới là ngày nhận lớp, hành lang và sân trường lác đác vài bóng người chạy qua chạy lại, số lớn mặc áo đoàn. Dạ Thi đi khép nép một bên né người như né tà, ung dung tay trong túi quần mà thả bộ.
Sau khi xử lý đồ ăn sáng của mình xong xuôi, sân trường cũng đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Căn tin vì thế mà cũng đông lên. Để tránh người, cậu tranh thủ mua luôn chai nước rồi lủi đi. Tiết trời vào tháng 8, Sài Gòn không có mùa đông, nhưng không khí có vẻ đã dễ chịu hơn. Dù trời đã hửng sáng, nhưng không khi vẫn khá mát mẻ. Dạ Thi đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tìm được lớp của mình. Lớp của cậu đã được lấp đầy hơn nửa, ai đã tới cũng trong tình trạng ngái ngủ, chủ yếu tới sớm sinh hoạt một chút rồi về. Dạ Thi liếc nhìn sơ đồ lớp dán ngay trên bảng thông báo từ hồi lớp cũ, trực tiếp xuống bàn cạnh cửa sổ yên vị.
Trong lớp đang rất yên ắng, có vài âm thanh nhỏ lâu lâu vang lên từ điện thoại của ai đó. Chưa ai để ý đến Dạ Thi lắm. Danh sách lớp đã có từ giữa kỳ nghỉ hè, Dạ Thi chỉ vừa mới được bổ sung vào nửa tháng trước, cậu nghĩ lớp có lẽ ít người biết đến cậu nên không chú ý đến cậu.
Dạ Thi thở dài trong đầu, lấy điện thoại ra nhắn một tin báo cho dì rằng mình đã ổn định mọi thứ ở trên trường.
Lúc lâu sau, giáo viên tới nhận lớp. Thầy vừa tới gần cửa đã nghe tiếng giày nện xuống đất, mấy đứa đang xôn xao năm nay lại là cô chủ nhiệm thì thầy mở cửa, làm cả đám gần cửa giật thót. Thầy gật đầu với mấy đứa rồi bước tới bàn giáo viên, với không một động tác thừa.
-E hèm...Chào các em, năm nay thầy sẽ là chủ nhiệm lớp B7, rất vui được gặp mấy đứa. Có đứa nào không biết tên thầy không?
Dưới lớp nhốn nháo xì xầm rồi càng lớn tiếng hơn, một số gọi to "Là thầy Chuẩn!", "Thầy Văn Chuẩn phải không nhỉ?", "Thầy hồi trước dạy lớp A10 ạ?", "Hồi trước chị em học thầy nè, thầy Chuẩn phải hong?",... Thầy cười xùy, dõng dạc nói
-Thôi thì có đứa biết đứa không...Thầy tên Văn Khúc Chuẩn, dạy toán cho lớp mình với khối 12 – Thầy vừa nói rồi cầm phấn ghi – Này là số điện thoại của thầy...zalo thầy dùng luôn, có gì mấy đứa kết bạn với thầy nha...
Cả lớp bắt đầu náo nhiệt, người hỏi người nói. Dạ Thi ngồi đần một chỗ nghịch điện thoại, chỉ dừng lại chụp thông tin liên lạc với thầy rồi cúi đầu coi điện thoại tiếp. Khi cậu vừa ngước đầu lên lần nữa thì thầy đang tra hỏi xem ai là lớp trưởng cũ, cùng lúc phát sách giáo khoa. Dạ Thi không quan tâm lắm, nhận sách giáo khoa cùng giấy tờ thông báo được truyền xuống. Lúc này cậu bạn bàn trên mới ngớ ra rồi hỏi
-Ủa, ông là học sinh chuyển lớp hả? Sao tui hong có ấn tượng dì hết dậy?
Dạ Thi ngẩng đầu, gật đầu coi như chào hỏi luôn "Tôi là học sinh mới"
Cậu bạn nghe thế liền quay lên hỏi mấy đứa khác, cả đám không hẹn cùng nhìn xuống Dạ Thi, đưa điện thoại ra dò
-Ui...Ông không phải là học sinh trong trường hở? Ông chuyển trường hở?
Dạ Thi gật đầu, lớp quá ồn nên cậu bạn phải hét lên, khiến những người khác nghe thấy cũng quay qua nhìn một cái. Cậu bạn được xác nhận thông tin thì niềm nở nói
-Ui ui, chào nha chào nha, tui tên là Lê Phước Vũ Anh, gọi tui là Hanh nè! Cậu chuyển từ đâu tới vậy?
Mấy đứa bạn được Vũ Anh hỏi ban nãy cũng nhốn nháo làm quen cùng cậu ta, không để Dạ Thi trả lời kịp
-Tui tên Anh Khoa! Thằng bạn chí cốt của nó!
-Tui tên là Khúc Khải, anh em tro cốt với nó!
-Tui, tên Khảm Khanh, anh em chí cốt của Vũ Anh!
-Sao ba bọn bây giới thiệu tên cùng lúc thế kia? Bạn mới không biết tưởng bây sinh ba không đó!
-Tui là Chánh Hưng, bạn cùng ghế với thằng Vũ Anh!
-Tui, anh em chung chăn với Vũ Anh!
-Tui là thằng dưới gầm bàn nó!
-Còn tui là bạn gầm giường của Vũ Anh nè!
-Cái địt, đâu ra lắm đứa chung đồ với tao quá vậy? Cút hết cái coi! – Vũ Anh đá đám bạn lôi danh xưng không biết nó ban cho khi nào ra khỏi ghế, ít nhất cách xa nó một tí. Khúc Khải không ăn thua, vòng tay ôm cổ Vũ Anh, cười ha hả
-Coi như từ bữa sau làm quen hết đi, ông tên gì vậy? Bọn này lôi cả biệt hiệu rồi, có thể cho biết quý danh của thái tử đây không?
Dạ Thi cảm thấy trong lòng bọn này không khác gì bọn trong xóm ngày trước của cậu, một lũ bị tăng động, mặt cạn lời trả lời dứt khoát
-Nguyễn Hương Dạ Thi, chuyển trường từ Hà Nội về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top